phần 3 : Anh quên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình cho các bạn nghe. Hình như số mệnh tôi sẽ lạc lối khi bước vào trường ấy nhở? Đây cuộc đời tôi lại tiếp tục rẽ sang lối khác đây. Không phải do tedn Khôi Minh đó nữa. Vì vô lớp hắn chỉ toàn ngủ ,lâu lâu thức dậy hỏi tôi tiết này là tiết gì ? Ra chơi chưa? Tiết sau là tiết gì? Gần về chưa?... Trong lớp hắn toàn ngủ nhưng không hiểu sao lúc làm kiểm tra lại được điểm rất cao. À thôi bỏ qua hắn đi quay lại chuyện của tôi. Tại sao tôi lại rẽ sang lối khác nữa à?
Ra chơi hôm nay tôi tìm được lớp anh- người mở hàng cho cuộc rẽ lối đời tôi. Anh ta đang đứng đọc sách. Thấy anh ta tôi mừng quá liền chạy lại khều nhẹ anh ta một cái. Và bảo:
-Nhớ em không?
Anh quay lại nhìn tôi và hỏi:
- Anh có quen em à? Em là ai vậy?
What... what? Anh đùa tôi sao?Anh vừa hỏi gì?em là ai từ đâu bước đến nơi đây à? 1001 câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu tôi.. Thấy tôi đứng đơ mặt ra anh ta liền hỏi lại:
- Em là ai vậy cô nhóc?
Chẳng lẽ mình nhận nhầm người sao. Nhìn thì giống anh Thiên Khánh thiệt nhưng người này có vẻ điềm tĩnh hơn nhể? Đẹp ttai hơn nhể? Dậy thì thành công rồi hả anh. Tôi hoang mang sợ nhận nhầm người nên liền hỏi:
- Anh có phải là Thiên Khánh không?
Anh ta gật đầu rồi trả lời:
- Đúng rồi. Anh tên: Trần Hoàng Thiên Khánh. Sao em biết tên anh?
Đúng là anh ta rồi nhưng sao lại không nhớ ra tôi. Tôi trả lời anh:
- Em tên Võ Nhật Lam. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Em học chung cấp 2 với anh mà.
Anh ta lắc đầu, rồi bảo:
- Xin lỗi em nha! anh không quen ai tên Nhật Lam với lại kí ức cấp 2 anh không hề nhớ.
- Tại sao lại không nhớ ?
Tôi hỏi anh ta. Lúc đó anh chỉ nhìn tôi im lặng rồi lắc đầu. Cùng lúc đó có một anh cao cao trong lớp đi ra . Ôi má ơi cái lớp này sao nhiều trai đẹp dữ dị? bản tính mê trai của tôi trỗi dậy. Thôi bỏ qua một bên. Anh ta bước lại gần tôi rồi nói:
- Chào em! Anh tên là Minh Tuấn em có phải là Nhật Lam không?
Ôi má ơi tên này cũng mặt dày như Minh Khôi, tôi đâu mượn hắn giới thiệu. À mà khoan hắn nói hắn tên gì? Minh Tuấn à không lẽ là anh của tên kia, sao lại biết tên tôi?
- Dạ đúng rồi ạ. Em tên là Nhật Lam. Sao anh biết tên em?
Anh ta trả lời:
- Thằng Khánh nói anh biết.
- Nhưng mà vừa nãy ảnh nói không nhớ ra em.
- Ní nói cho anh biết năm trước haha.
Cười cái gì? Anh cười vì trí nhớ anh tốt à. Ủa mà khoan tại sao anh ta không nhớ tên mình? Chuyện gì xảy ra thế này?
- À ! Anh có phải là anh của Minh Khôi không?
- Đúng rồi! Sao em biết?
Chu cha má ơi! Sao anh Khánh hiền lành của tôi lại quen cái tên trùm trường này? Mà thôi tôi cũng đang quen cái tên ăn ké trùm trường đây -_-
- Em là bạn của Minh Khôi. Có nghe nó nói về anh!
Anh ta liền bảo tôi đợi chút rồi đi thẳng vô lớp lấy ra cái gì từ trong cặp giống như lá thư vậy đưa cho tôi rồi bảo:
- Chút xíu nữa quên. Cái này là của Khánh năm trước nó nhờ anh đưa cho em .
Tôi đưa tay ra nhận lá thư rồi nhìn anh ta hỏi:
- Anh có đọc lá thư này chưa?
Hắn ta cười hề hề rồi bảo:
- Anh muốn đọc cũng không được nữa nó dán lại kĩ quá!
Anh Khánh của tôi quả là chu đáo. Tôi nhìn anh ta rồi bảo:
- Thôi em về lớp tạm biệt 2 người!
Nãy giờ anh Khánh không để ý đến tôi mà chỉ lo đọc sách hình như giữ phép lịch sự anh cũng tạm biệt tôi.
Vừa vào lớp thì nghe tiếng trống vào học. Cmn tôi chưa kịp đọc lâ thư nữa. Bấm bụng đành đợi ra về thôi. Cái tên nhiều chuyện kế bên thấy bức thư nên liền hỏi :
- Gì vậy? Ai đưa cậu vậy?
- Người ta đưa . Hỏi làm gì ? Nhiều chuyện.
Haha, không ngờ tôi cũng phũ như vậy nhưng phủ sao bằng cái tên Trần Hoàng Thiên Khánh vô tình kia mới có 1 năm không gặp mà không nhớ tôi là ai uổng công tôi ngày đêm nhớ hắn. Tức quá tôi lấy cây viết đâm đâm xuống bàn, tên kia liền hỏi:
- Này có chuyện gì vậy?
Tôi không muốn trả lời liền đánh trống lãng:
- Anh cậu nhìn đẹp trai hiền lành mà sao lại là trùm trường vậy?
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Cậu gặp anh tớ rồi à?
- Ừ
- Haha. Nhìn hắn hiền vậy thôi chớ đụng tới đi rồi cậu biết. Dữ lắm đó!
Hắn như đang đe dọa tôi vậy.Tôi đang định hỏi tiếp thì cô giáo vào lớp. Thôi bỏ qua chuyện này về nhà tôi còn đọc thư nữa. Ahihi.
Tan học tôi về nhà. Nhà không có ai vì họ đi về quê ba ngày mới về . Tôi phải tự xuống bếp nấu. Nhưng cái bản tính lười biếng lại trỗi dậy nên đành nấu đại gói mì ăn cho rồi. Tôi lên phòng đọc lá thư anh gửi tôi.

Gửi Nhật Lam
Ngày...tháng... năm
Nhật Lam thân mến!
( "Thân mến cái đầu anh. Không nhớ tôi mà thân mến cái quái gì?")
Anh biết lúc em nhận được lá thư này là lúc anh không nhớ em là ai. Em đừng giận anh nhé!
( Tôi nhớ anh mà anh dám phũ tôi không giận mới sợ)
Anh sắp phải phẫu thuật. Anh bị u não nếu không phẫu thuật gấp thì anh chỉ còn sống được 3 tháng. Anh sợ lắm. Anh sợ mình không còn cơ hội gặp lại em nữa. Anh sợ gặp lại em rồi anh sẽ không nhớ em là ai. Anh sợ làm em buồn. Anh nghe người ta nói sao khi phẫu thuật có thể sẽ bị mất trí nhớ. Anh có viết nhật kí về em nhưng lỡ anh không nhớ không có ấn tượng về chuyện đó thì sao?Anh quên khuôn mặt em thì phải làm sao?
Lúc đó em nói thích anh ,anh không nói đồng ý hay từ chối em biết tại sao không? Lúc đó anh tình trạng sức khoẻ của mình nên không dám đồng ý. Anh nói điều này không biết đúng hay không nhé! Anh thích em từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lần gặp đầu tiên không phải là bữa chơi trò chơi mà là buổi khai giảng anh bị giọng hát của em cuốn hút mình cộng thêm dáng dễ thương chắc em chỉ cao được 1m52 thôi phải không? Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, haha. Từ bữa đó anh luôn đi theo em biết không? Anh đi sau lưng em đấy. Em biết tại sao bữa sinh hoạt hôm ấy anh đối xử rất tốt với em không? Vì anh đã thích em rồi.
( đúng anh nói đúng thời gian anh thích em dài hơn em thích anh. Đọc tới đây nước mắt em rơi hết rồi. Em là đứa bướng bỉnh ít khi khóc nhưng đọc lá thư này của anh em không thể nào không khóc)
Anh thích em nhiều như vậy nên em đừng bỏ rơi anh nhé. Hihi. Lỡ lúc anh quên em thật rồi thì cua anh lại từ đầu nhé! Nếu anh phũ em quá thù cũng đừng bỏ cuộc nha!Thật bại là mẹ thành công mà.😛
Anh thấy nhức đầu quá anh không viết được nữa rồi. Tạm biệt em nhé! Cô gái đáng yêu ngốc nghếch của anh!
( viết tới đây nét mực bắt đầu nhòa đi bị lem mấy chỗ. Tôi nghĩ lúc này anh đang rất đau đầu nhưng vẫn cố gắng viết thư cho tôi. Sao anh ngốc vậy? Lúc nãy em còn trách anh. Em vô tình lắm phải không?)
Anh sẽ nhớ em
Khánh
Trần Hoàng Thiên Khánh.
Anh quên đi thật rồi. Anh quên luôn cái tên đã làm anh yêu thương suốt một thời. Đau lòng quá. Cua anh lại từ đầu sao? Bây giờ anh phũ như vậy em phải làm sao? Anh không nói nhiều như lúc trước giờ anh rất điềm đạm. Em phải làm sao đây? Đừng phũ em nhiều quá nha anh , sức chịu đựng của em không trâu bò lắm đâu .

Nếu muốn biết sức chịu đựng của tôi trâu bò nhứ thế nào thì mới các bạn đọc phần tiếp theo nhé!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro