Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh đưa cô về nhà, vừa đến cửa thì gặp Lâm Anh đang đi ra, liền hỏi:

"Hai người đi đâu, mà mặt con bé này hí hửng vậy?"

"Bí mật quốc gia!"

Cô ranh mãnh trả lời chị mình, còn Khánh thì chỉ cười ,chào hai người rồi ra về. Hai người này liền vào nhà, chị kéo cô lên phòng rồi hỏi:

"Nè khai thật đi, tiến triển thế nào mà mặt vui như thế vậy?"

"Anh Khánh vừa tỏ tình với em!"

Vừa nói cô vừa đưa chiếc nhẫn đang đeo trong tay cho chị mình xem. Chị cốc đầu cô một cái.

"Vậy là em rời bỏ cái hội FA trường kỳ của chị em mình rồi à?"

"Tất nhiên, chớ còn sao nữa. Chị cũng lo cua anh Tuấn nhanh một tí nha!"

Chị bất lực nhìn cô, chẳng biết nói gì. Vì cô đã nói trúng tim đen của chị mình.

"Anh Nhật vừa điện về, chị nói cưng đi chơi, nào về sẽ điện. Chị nghe anh nói cuối tháng này về nước đấy."

"Cũng tốt, có thêm đồng minh."

"Thế là quyết định rồi à? Không thay đổi?"

"Đúng! Tương lai của em. Em không muốn nghe theo người khác!"

"Chị đi xuống lầu đây!"

Một tháng nữa anh cô về là vì đã đến tết. Anh cô vẫn đang học bên Mỹ. Nhưng chẳng hiểu sao lại được về vài ngày.

Sáng hôm sao, Lam đến lớp trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Tình yêu giúp con người ta tốt hơn nhỉ?

" Nè, hôm qua mày  kể  trong điện thoại nghe không hiểu gì hết,kể lại đi!"

Cô đang ngồi mơ màng nhìn ngoài cửa sổ thì Mai Phương bỗng lên tiếng, làm cô giật mình

"Không hiểu thì thôi. Nói chung là tao và anh Khánh đang hẹn hò!"

"Tao phải nói cho nguyên lớp nghe mới được."

"Suỵt khẻ thôi, tao không muốn nhiều người biết. Thôi đi tìm anh Khánh đây. Lo đợi Khôi đi kìa"

Cô đi đến lớp của anh, nhưng chẳng thấy anh đâu. Chỉ thấy Tuấn đang ngồi đấy. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã có người kêu cô:

"Nè đứng đó làm gì vô đây ngồi nè chị dâu"

Mặt cô đỏ lên, chỉ biết cười cười. Bỗng có người lên tiếng:

"Không có tao ở đây, mày ức hiếp bé Lam à?"

Giọng nói quen thuộc của Khánh vang lên, cô quay lại nhìn anh cười híp mắt.

"Đâu dám"

Khánh mặc kệ bạn mình, kéo Lam lại ban công đứng:

"Tìm anh có gì không?"

"Nhớ thì tìm thôi."

Khánh xoa đầu cô. Cô như con cáo già lúc nào cũng làm khó anh. Cô nói tiếp

"Thật ra thì cần người dắt đi chơi tết. Nếu anh rãnh thì có thể đi với em"

"Rất rãnh. Nhưng chưa tới, lo sớm vậy sao?"

Cô nhíu mày nhìn anh. Chẳng nói tiếp. Cô chỉ đứng đó im lặng nhìn anh.

"Em nhìn như vậy làm anh sợ đấy"

"Nhìn anh ngon quá, muốn thịt anh ghê!"

"Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói, về lớp học đi. Anh vào lớp"

"Yêu nhau mà vẫn lạnh nhạt"

Anh trợn mặt nhìn cô, rồi đi vào lớp. Mặc kệ cô cũng đang nhăn mặt nhìn mình. Tâm trạng anh không tốt, không muốn ảnh hưởng cô. Nên mới bảo cô về lớp. Mà cô lại không biết, trách cô vô tâm cũng không đúng, ai bảo anh che giấu cảm xúc cũng khá giỏi làm chi.

Tan học. Anh sang lớp cô đợi. Hôm nay cô lại bị phạt đứng tiếp. Anh thầm nghĩ con bé này học kiểu gì mà cứ chọc giận giáo viên hoài. Thấy cô mặt nhăn nhó bước ra, anh chỉ hỏi:

"Nay lại chọc giận gì cô  giáo nữa rồi?"

Cô lè lưỡi trả lời anh:

"Cũng không có gì, hứng lên chọc tức giáo viên thôi"

Suốt dọc đường về, anh chở cô. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chả biết chủ đề ở đâu mà nói nhiều như vậy nữa.

Vừa tới nhà, anh đã thấy một chiếc ô tô đen đậu trước nha mình. Chắc lại có khách đến chơi. Anh hỏi ba mẹ, rồi quay sang gật đầu với hai người đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Họ cũng trạc tuổi nhau.

"Minh nó về chưa con?"

Ba anh hỏi, anh trả lời:

"Dạ chắc nó về sắp tới đấy ba"

"Con lên phòng đi"

Anh dạ một tiếng, rồi lên phòng ngay. Chuyện của người lớn anh không có hứng thú nghe. Lên phòng liền mở điện thoại nhắn tin cho Lam.

Hey, lâu quá không gặp nhớ tớ chứ

Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt?

Đúng, mình đây. Có bí mật vô cùng tuyệt vời có muốn nghe không?

Cũng muốn. Nói thử ngbe xem nào

Thật ra...
Vạn kiếp chủ say một ánh mắt và Trần Hoàng Thiên Khánh là một nhé!

Đùa à, không vui nha cậu bạn

Call thử rồi biết

Cô liền điện cho anh, vừa nghe điện thoại hình ảnh anh đã hiện lên . Lúc này cô chỉ muốn chui xuống đất hoặc đâm đầu vào vách tường cho rồi. Giận anh, ghét anh cái gì cũng vào đây nói cho người này nghe. Vậy mà giờ hai người đó là một. Xem như cô xui xẻo. Ai bảo cô cáo già chứ, anh còn cáo già hơn cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro