Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện điện thoại cùng Lam, anh bỗng thấy dưới nhà hơi ồn, liền xuống xem thế nào. Vừa bước xuống thì thấy Minh đang ôm đầu mình, còn người phụ nưc kia thì ôm cậu ta.

Minh vừa khóc vừa bảo:

"Không, không phải như vậy mà. Con là con ruột của bố mẹ mà đúng không? Chắc hai người này nhận nhầm con đúng không?

Mẹ Khánh lại gần Minh rồi bảo:

"Đây mới là mẹ ruột của con, năm ấy mẹ nhận con ở cô nhi viện."

"Không đúng, lúc con 4 tuổi, mẹ mới dắt về một đứa bé trai, bảo đó là anh con. Trước đó con chưa hề gặp anh ta. Nhất định anh ta mới là người phụ nữ này cần tìm"

Vừa nói Minh vừa chỉ tay về phía Khánh. Anh sửng sốt, dường như hiểu được tại sao nó lại không thích mình như vậy. Thì ra vì cậu ta tưởng anh là con nuôi, đã chiếm lấy tình cảm của bố mẹ dành cho cậu.

Mẹ quay sang nhìn anh:

"Con hiểu sai rồi. Trước đây Khánh bị bệnh nên mẹ đưa nó sang nước ngoài chữa trị, ở cùng bác nó, lúc 5 tuổi kết thúc khóa trị liệu nên nó bắt đầu về đây."

"Thế con không phải con của mẹ?"

Cậu ta nhìn mẹ Khánh rồi quay sang hỏi người phụ nữ kia:

"Tại sao bà lại bỏ tôi?"

Vừa dứt câu, cậu liền chạy ra ngoài. Khánh đuổi theo tới tận công viên cậu mới dừng lại, quay sang hỏi Khánh:

"Tôi không phải con ruột của bố mẹ thật sao?"

Anh gật đầu rồi nói:

"Sao em không chịu nhận mẹ ruột của mình?"

"Bà ta bỏ tôi, chính mẹ anh bảo nhận nuôi tôi từ cô nhi viện. Lúc trước bỏ tôi, bây giờ tôi có cuộc sống tốt rồi thì quay về nhận tôi"

"Người lớn luôn có nổi khổ không nói ra được. Lỡ lúc đó xảy ra chuyện gì nên không thể dẫn em theo được rồi sao? Em nên nhận mẹ mình đi, anh thấy bà ấy rất cần em đó"

Cậu liền ôm anh mình rồi bảo:

"Xin lỗi, trước giờ không đối xử tốt với anh. Vì nghĩ anh là con nuôi."

Anh vỗ vỗ lưng em mình, như vỗ dành đứa con nít:

"Qua rồi, em trai. Em không xem anh là anh của em. Nhưng anh luôn xem em là em trai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro