Phần 4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Anh bảo tôi cua anh lại từ đầu à? Cũng được thôi. Dù gì trình độ tán trai của Nhật Lam này đâu phải hạng tầm thường. Ít nhất cũng thuộc dạng cua anh nào anh nấy bỏ chạy mà. Nói chơi vậy thôi chớ trình độ của tôi đâu tệ vậy.

Giờ ra chơi hôm sau tôi lại lớp anh ta. Thấy anh đang đứng đọc sách. Tôi chạy lại kêu tên anh, chỉ kêu nhỏ vừa đủ anh nghe thôi vì tôi không muốn thu hút sự tò mò của những con người kém sang khác:
- Anh Khánh!

Anh liền quay lại, sắc mặt không hề thay đổi vẫn thản nhiên nhìn tôi. Anh chưa kịp hỏi gì thì tôi liền nói:
- Em thích anh!
- Anh không thích em!
Sao giống lúc Tiểu Hi bị Giang Thần từ chối thế này? Nhưng khác một chỗ là tôi dễ thương hơn Tiểu Hi nhiều. Nói vậy thôi chớ tôi biết độ cute của mình thế nào mà.
- Không sao, mặt em rất dày. Hôm nay anh từ chối em thì ngày mai em lại đến tìm anh. Nếu anh tiếp tục từ chối thì ngày mốt em lại đến tìm anh. Em sẽ đến gặp anh đến lúc anh đồng ý thì thôi.

Anh ta nhìn tôi cười à cười đểu tôi ấy chắc anh đang nghĩ : " con nhỏ này sao nó lại mặt dày đến vậy?". À không sao nha nhờ anh mà mặt em ngày càng dày hơn đó. Tôi liền chạy về lớp, đang tức quá tôi lấy quyển tập ra vừa quậy quậy vừa chửi anh ta:
- cmn, sao anh lại phũ như vậy. Anh đúng là một tảng băng ngàn năm cũng không tan mà. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích anh nữa. Anh càng lạnh nhạt tôi, tôi càng thích anh. Chắc tại tôi là kiểu người thích ngược. Không dối lòng nữa là tại tôi ngu. Tức quá mà. Tôi muốn chửi anh tiếp, đánh anh luôn cho hết tức!

Đang chửi tự nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Nhìn qua thì mới biết tên Minh Khôi nãy giờ đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Mà không tả như vậy chưa đủ. Ánh mắt đó kiểu như nếu tôi còn mở miệng chửi câu nào nữa thì cậu ta sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy. Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt ngây thơ vô tội kiểu như không biết chuyện gì. Tôi cũng không biết gì thật mà.
- Này! cậu nhìn tôi cái gì? Nãy giờ tôi không chửi cậu tôi chửi người khác.
- Tôi không nói chuyện đó cậu nhìn cái này nè.
- cuốn tập của tôi mà!
- Nhìn chõ kĩ vào
À thì ra hắn đang nói cái dòng chữ [L ❤ K] tôi ngây thơ hỏi hắn:
- Thì có gì đâu?
- Cậu thích tôi à? Tôi không thích cậu đâu nhé! Tôi có crush rồi nhé!
- What... what? Cậu vừa nói gì? Tôi thích cậu hồi nào?
- Chớ này là gì đây? Trong lớp này có mình tôi tên bắt đầu bằng chữ K thôi.
- Dị nguyên cái trường này chỉ có mình cậu tên bắt đầu bằng chữ K à?
- Vậy không phải tôi à?
-Ừ. Cậu nghĩ sao tôi lại thích cậu. Haha.
- Vậy cậu thích ai vậy? Nói tôi biết đi!
- Tại sao tôi phải nói cậu biết chớ?
- Vậy là cậu thích rôi rồi.
- Không nha! Người tôi thích là ai cậu không cần biết.
- Nói đi tôi sẽ hiến kế giúp cậu.
- Nghe cũng được nhể được rồi người này học lớp 11a học chung với anh cậu đó.
- Cậu thích anh Thiên Khánh à?
- Sao cậu biết tên anh ta?
- Cậu tưởng mình cậu thích anh ta à, tình địch đang bao vây xung quanh cậu đấy. Kể ra thì anh ta đào hoa thiệt đấy chả bù cho anh tôi. Ế mốc meo luôn.haha
- Tôi sẽ mét anh cậu cho cậu dám nói như vậy.
-Đừng mét mà.
- Bù lại tôi được gì?
- Tôi sẽ cho cậu biết crush của tôi.
- Được thôi.
Nói rồi cậu ta kéo tôi đi gặp crush cậu ta. Ngạc nhiên chưa? Cậu ta chỉ tay vào lớp cái cô gái đang ngồi cặm cụi viết bài. Dáng ai quen quá. Tôi reo lên:
- a! Mai Phương!
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao cậu biết?
- Bạn thân hồi cấp 2 của tôi mà!
Nói rồi tao liền kêu Mai Hương ra. Nó tươi cười đi ra tôi tưởng nói cười với tôi . Ai dè nó cười với tên kia. Con bạn của tôi đúng là mê trai mà. Thấy trai là sáng mắt,mặc kệ bạn mình luôn. Cái đó gọi là gì nhể? Đúng rồi! Là dại trai. À tiện thể kể sơ về lý lịch của cô bạn này luôn. Nó đi không đổi tên ngồi không đổi họ : Lâm Mai Phương. Cô gái đã truyền đạo cho tôi, truyền hết bí kíp của mình luôn. Bí kíp cua trai, gặp trai đẹp là phải tia liền. Ôi! nhờ nó mà giờ tôi đã trở thành một đứa mê trai không hơn không kém nó. Giờ thì trình độ của tôi ở mức thượng thừa rồi nhé. Gặp trai ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng bêntrong thì sồn sồn cả lên. Nãy giờ hai con người đó cười nói gì đó rất vui vẻ quên luôn sự hiện diện của tôi.
- Tôi là không khí sao?
Hai người đó nhìn tôi. Tôi lúc này giống như kẻ phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó của hai người vậy. Đúng rồi. Tôi ăn không được thì đạp đổ :))) hình như vừa nhớ ra điều gì. Mai Phương nhìn tôi rồi hỏi:
- Mày còn liên lạc với anh ta không?
Tôi ngây ra chưa kịp trả lời thì tiếng trống  vô học lại reo lên. Bác bảo vệ ơi sao lại đánh trống ngay lúc này. Nó nhìn tôi lại nói tiếp:
- Về nhà nhắn tin cho tao!
-Ùm
Chưa kịp nói thêm gì một lần nữa tôi lại bị tên Minh Khôi đó kéo về lớp. Vừa đi hắn vừa bảo tôi:
- Tôi với cậu thân càng thêm thân nhé!
- Sớ! Mà sao cậu quen được con Phương vậy?
- Lỡ đụng trúng người ta thế là yêu luôn.
- Kiểu tiếng sét ái tình đấy hả? Haha
- Ừ.
Tâm trạng hôm nay thật tốt. Mặc dù sáng sớm đã bị tạt một gáo nước lạnh . Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vui vui.
Hôm nay, do lớp quá ồn cô giáo không giảng bài được nên bắt chũng tôi ngồi thêm nửa tiếng để nghe giảng bài. Nói vậy thôi chớ thật sự là nghe tụng kinh đấy. Ở nhà nghe má tụng kinh thấy mệt rồi vô trường còn gặp bà cô này nữa. Nhưng không sao tâm trạng em đang tốt em tha thứ cho cô đấy. Haha. Tự nhiên tôi lại cười bà cô tưởng tôi cười bã  nên phạt tôi đứng luôn. Số nhọ thiệt mà . Đứng nghe tụng kinh, ôi! Màn tra tấn này bao giờ thì dừng lại đây? À nó dừng lại rồi. Do mệt quá nên cô không truyền đạo cho chúng tôi được nữa.mọi người đều được ra về. Nhưng riêng tôi và Minh Khôi bị bắt ở lại quét lớp bởi con tổ trưởng đáng ghét của tôi. Không biết đầu năm bầu nó làm tổ trưởng làm gì để bây giờ nó hành hạ tôi. Nó còn bảo " đầu giờ hai người không chịu quét lớp thì bây giờ ở lại quét lớp đi". Cô hay lắm. Nói rồi nó liền đi về. Thêm cái tên Minh Khôi vô dụng đó nữa vừa thấy Mai Phương đi ngang là tươm tướp lên bảo tôi ở lại quét lớp đi mai trả công hậu hĩnh cho tôi" đúng là cái tên dại gái. Rồi còn mình tôi ở lại. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng gì đó ngoài cửa. Ma à? Tôi sợ ma . Nói rồi tôi cầm chổi đọc câu thần chú quan trọng là thần thái rồi đi ra. Không phải con ma nào cả. Thì ra có người làm rơi viết. Cũng may không phải tiết hóa nếu không là mất gốc rồi nhá. Là anh ta ( Thiên Khánh chớ ai). Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Anh đứng đây làm gì?
- Đợi em
Ngọt quá mà đợi em hả anh sáng mới cho em gáo nước lạnh mà . À không sao em rất nhân từ tha thứ cho anh đó.
- Đợi em làm gì? Không phải không biết em là ai à?
- Có việc nhờ em giúp.
Tưởng tốt lành ai dè có việc nhờ.
- Em đang bận quét lớp rồi  hay anh quét tiếp em đi rồi em giúp
Anh ta liền cần chổi đi quét. Anh tin người thật đấy. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn khờ khạo, tin người dễ sợ. Haha. Mà anh muốn tôi giúp việc gì?

Muốn biết Thiên Khánh nhờ Nhật Lam giúp chuyện gì thì đợi phần sau nhé!😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro