phần 5: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta muốn tôi giúp gì? Quan trọng không? Tôi hỏi:
- Nè! Anh muốn em giúp chuyện gì?
Đang quét lớp bỗng anh ta dừng lại rồi nhìn tôi:
- Giúp anh nhớ lại những chuyện năm cấp 2 được không?
Anh nghĩ tôi điên à? Anh không cần nhờ tôi cũng giúp. Nhưng tôi quen anh được 1 năm những truyện trước kia của anh sao tôi biết được.
- Giúp bằng cách nào?
- Tùy em. Nếu biết anh đã không nhờ đến em rồi.
- Nhưng em chỉ giúp anh nhớ được chuyện của năm lớp 9 thôi còn trước đó nữa em không biết.
- Sao cũng được.
- Sao cũng được là sao? Anh chỉ cần nhớ chuyện của năm lớp 9 à?
- Dị em biết chuyện trước năm lớp 9 của anh à?
- Bắt bẻ em hoài.
- Vậy nào giúp anh được?
- Nào rãnh thì giúp.
- Vậy quét lớp xong rồi giúp anh nha!
- Anh điên à? 12h rồi đó. Em đói bụng.
- Ùm. Nhưng giúp anh bằng cách nào?
- Chiều nay sẽ biết. 1h đợi em ở cổng trường.
- ùm.
Cái con người vô tâm đó nói chuyện thì không đầu không đuôi. Thấy người ta đi bộ cũng không thèm bảo lên xe anh chở. Đồ đáng ghét. Chiều nay em sẽ cho anh viêm màng ví luôn. Haha
Về tôi nhắn tin về Mai Phương :
- Sáng mày hỏi tao gì vậy? Tao không để ý.
- Cái con này. Tao hỏi mày còn liên lạc với anh ta không?
- Anh ta là ai?
- Thiên Khánh của mày chớ ai. Còn làm bộ không biết.
- Mày khôg nói tên làm sao tao biết.
- Không phải lúc trước ngày nào mày cũng Thiên Khánh của tao hết à
- Cái đó là lúc trước còn bây giờ anh ta cho tao ăn bơ dài hạn luôn. Còn bảo không nhớ tao là ai.
- Dị là đúng rồi! Anh ta mất trí nhớ tạm thời mà sao nhớ ra mày được.
- Tạm thời ? Là còn nhớ lại được à?
- Chớ sao con ngốc. Mày yêu quá hóa ngu rồi mà.
- À, sao mày biết?
- Minh Khôi nói.
- Sao nó biết?
-Anh nó nói.
- Sao anh nó biết?
- anh nó là bạn của Thiên Khánh thì Thiên Khánh nói.
- Sao anh Khánh biết?
- mày bị hâm hả? Anh ta là người bị nên anh ta phải biết chớ.
- Anh ta bị mất trí mà sao biết?
- Chẳng lẽ anh ta không biết mình bị mất trí nhớ.
- Mất trí nhớ rồi làm sao biết được?
- Tao mệt mày quá! Im đi
- À thôi không giỡn nữa. Vào vấn đề chính nào.
- Vấn đề chính là gì?
- Anh ta nhờ tao giúp lấy lại kí ức lớp 9. Tao lỡ đồng ý rồi. Nhưng không biết giúp thế nào?
- Con ngu! không biết mà cũng đồng ý.
- Tại anh đẹp trai nhờ phải đồng ý.
-  cái đồ mê trai. à!có cách rồi.
-  trai không mê chớ mê gì? Mà có cách gì nói nghe chơi?
- Dắt anh ta đến những chỗ hai người từng đến đi.
- Cái đó thì tao nghĩ ra lâu rồi.
- vậy hỏi tao làm gì?
- Tao sợ cách đó không hiệu quả.
- Tới đâu hay tới đó .vậy đi. Tao đi ngủ
- Ăn ngủ như heo
- xí.
Nhắn tin với nó xong tôi nhìn lại đồng hồ 12:45 chạy lẹ thôi trễ rồi. Tới trường vừa đúng 1h. Anh vẫn chưa tới. Làm ăn gì mà chậm trễ vậy tôi không kiên nhẫn đợi anh đâu. 1:30 anh vẫn chưa tới. Một phút nữa thôi anh mà không đến tôi về. Một phút bắt đầu hết một phút. Tôi đi về mà trong lòng tôi đang rất bực. Cho tôi leo cây à? Anh nhờ tôi giúp đó.
Về tới nhà 1:45 thấy anh đứng trước nhà tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Nãy giờ em đứng ở trường đợi anh đó!
Anh ta gãi đầu có vẻ bối rối:
- Anh quên, xin lỗi em đừng giận. Anh nhớ là hẹn ở nhà em mà.
- 1h ở cổng trường mà anh.
- xin lỗi. dạo này anh hay quên.
- Thôi bỏ qua đi. Mà sao anh biết nhà em vậy?
- Anh hỏi Mai Phương.
- Sao anh quen Mai Phương
- Nhà cô ấy gần nhà anh mà.
- Sao em không biết?
- Nhà anh mới chuyển tới đó.
- Sao anh biết nó quen em?
- Thấy hai người đi chung. Đừng hỏi nữa.
- à được rồi đi thôi!
- Đi đâu ?
- Giúp anh nhớ lại chớ đi đâu?
Anh ta gật đầu. Tôi dắt anh ta tới trường cấp 2
- Nhìn đi! Nhớ được gì không?
Anh ta nhăn mặt nhìn tôi
-Không có ấn tượng.
Tôi lại dắt anh ta đến quán nước
- Nhớ gì không?
- không!
- Vậy đi vào đi.
- Làm gì?
- Uống nước mệt rồi
- Ừ
Anh ta chẳng hỏi thêm gì cả . Nếu là Thiên Khánh trước đây sẽ chọc tôi: mới đi một chút mà than mệt. Em như con heo nhỏ của anh vậy. Nuôi heo còn lấy thịt được. Nuôi em không biết có được lợi gì không? Còn Thiên Khánh bây giờ phũ vô cùng. Đó anh ta đang ngồi uống ly nước chẳng hề để ý đến tôi đang nghĩ cái gì. Tôi hỏi:
- uống xong chưa? đi tiếp thôi.
- Ừ
Tôi lại dẫn anh ta đến quán ăn. Anh ta hỏi tôi:
- Chưa hết mệt à?
- Nhớ được gì không?
- không.
- Về thôi em mệt rồi.
- ừ
Giúp anh lấy lại trí nhớ thật khó mà. Tôi liền điện cho quân sư của mình
- Alo có Mai Phương ở đó không?
- Tao đây có việc gì không?
- kế hoạch thất bại rồi. Còn phương án nào nữa không?
- hết rồi
- Phũ tao vậy mày.
- tao nói thật. A có cách rồi nè!
- Cách gì?
- Bắt đầu lại đi!
- Bắt đầu lại là sao?
- Là mặc kệ chuyện lúc trước đi. Coi như trước đây hai người chưa quen nhau đi. Mày cua lại từ đầu đi.
- nghe cũng được. Mà nghe gian nan quá. Giờ người ta phũ quá.
- đành chịu thôi con à.
- rồi thôi tạm biệt
- tạm biệt

Tôi liền chạy qua nhà anh ta. Thật ra là qua nhà quân sư của tôi để bàn quốc sự nhưng vừa đi ngang qua thì thấy anh ta đang tưới cây nên kêu anh ta luôn:
- anh Khánh!
- Biết cách giúp anh rồi à?
- vẫn chưa.
- Vậy tìm anh có gì không?
- em không biết giúp anh nhớ lại bằng cách nào hết...
- ừ.
- em về nha
- ừ
Cái con người vô tâm, anh ta không thèm mời tôi vô nhà gì hết. Tôi bảo không biết cách giúp cũng ừ rồi thôi. Tôi về cũng ừ không nói thêm gì cũng chẳng hỏi thêm gì. Anh là đồ đáng ghét. Hãy đợi đấy!

Phần sau hứa hẹn hai người sẽ có tiến triển tốt. Không phũ nhau như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro