phần 6 : Một bước mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp đã nghe tụi bạn xù xì gì đó. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Thì con Lan ở đâu lại, con nhỏ này bình thường nó ghét tôi lắm nó lại đây chắc cũng không có gì tốt lành, nó hỏi tôi:
- Chiều hôm qua cậu đi đâu vậy?
- Đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới cậu?
- Cậu đi uống nước với anh Khánh phải không?
- ừ .Có việc gì không?
Tự nhiên cô ta đổi giọng cáu gắt:
- Cái đồ mặt dày! Dám đeo bám anh Khánh của tao!
Tôi ngây ra không hiểu gì. Cái gì mà anh khánh của tao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu?
-Tôi mặt dày đó rồi sao? Liên quan gì tới bạn.
Con Lan bảo:
- Thì không liên quan đó. Nhưng hãy tránh xa anh Khánh ra đi.
Giờ thì tôi mới hiểu thì ra nó có ý với anh Khánh
- Tại sao tôi phải tránh xa?
- Nghe không hiểu à? Anh Khánh là của tôi nên cậu tránh xa anh ấy ra đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì nó đưa tay lên định tán vào mặt tôi. Thì có một người cao cao che tôi lại đỡ lấy tay của nó. À thì ra là anh đẹp trai của lòng tôi. Tôi bảo anh ta:
- Nhờ anh đào hoa quá mà em thành ra như vầy nè.
Anh ta liếc xéo tôi rồi hỏi:
- Ở đây có việc gì vậy?
Con Lan liếc tôi kiểu như nó bảo tôi hay im cái miệng đi nếu không nó sẽ đánh tôi. Đầu óc nó bị hâm à? Tôi đâu phải kiểu nữ chính ngôn tình hiền lành mà bảo em không có gì đâu mặc kệ đi. Lầm rồi nhá. Đời chớ không phải ngôn tình. Tôi chỉ con Lan rồi bảo:
- Nó nói em mặt dày, nên tránh xa anh ra đi nó còn bảo anh là của nó nữa.
Anh ta nhìn nó. Tôi nghĩ chết mày rồi nhé anh ta sẽ cho mày một trận. Nhưng không. Anh ta lại bảo:
- Anh với Nhật Lam là anh em nên anh tốt với nó. Còn em đừng có ăn hiếp nó nữa. Nếu anh mà biết được thì đừng trách anh.

Rồi vẫn giữ bộ mặt lạnh anh ta bước ra khỏi lớp. Cái gì sao anh không đánh cô ta như trong tưởng tượng của em. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng mà. Mà anh ta vừa nói cái gì anh em hả ?Anh nhớ ra gì rồi sao?
Rồi bỏ lại con Lan đang ngây ra không hiểu chuyện gì. Tôi chạy theo anh ta hỏi:
- Anh Khánh, anh nhớ lại rồi hả?
- Nhớ gì?
- Thôi bỏ đi
- Ra về anh chở em được không?
- Ừ
- Sao anh không hỏi tại sao em nhờ anh chở?
- Hỏi nhiều làm gì?
- ờ.
- Em còn thích anh không?
- Còn còn chớ lúc nào cũng thích anh hết.
- ừ, thì kệ em. anh đâu có thích em!
- Dị hỏi làm gì?
- Ừ
- Ừ là sao?
- Anh về lớp học gần tới giờ rồi.
Chưa kịp nói thêm gì anh ta đã chạy về lớp rồi. Sao hôm nay anh biết giỡn rồi à? Không còn cái bộ mặt lạnh lùng đó nữa. Lúc nãy còn bảo vệ em nữa. Hạnh phúc quá đa. Rồi tôi đi vào lớp thì tên Minh Khôi vừa vào:
- lớp có chuyện gì mà nhìn căng quá vậy?
Tôi kể hết chuyện lúc nãy cho cậu ta nghe. Cậu ta bảo:
- Đấy thấy chưa. Tôi đã bảo cậu rồi mà. Tình địch bao vây xung quanh. Lơ mơ một cái là mất chồng đó nha.
- Chồng hồi nào? Suốt ngày cứ cho tao ăn bơ.
- Mà hồi nãy anh ta giúp cậu mà. Có tiến triển tốt đấy nha.
- Ra về anh ta nói sẽ chở tớ ấy.
- Cậu nói gì mà anh ta chịu chở vậy?
- tớ hỏi ra về anh chở em được không. Anh ta nói ừ.
- Dị là tốt rồi. Cậu nên đi in thiệp cưới đi. Tớ đợi.
- Xàm xí đú. Thôi im đi!
Hình như tôi đến trường là để gặp anh ấy hay sao á. Đầu giờ,Giờ ra chơi, ra về tôi luôn tìm cớ để gặp anh. Tôi luôn nhớ về anh. Có khi đang học tôi lại mơ mộng về anh. Thích một người là vô vàng cảm xúc mà khó có thể tả được.
Ra về, anh ta lại chở tôi tôi trên chiếc xe đạp ấy. Chỉ có thời gian là thay đổi, cảm xúc của tôi hiện giờ cũng giống như lúc trước. Còn anh chắc bây giờ đã khác. Thấy không khí hơi ngột ngạt  tôi liền  hỏi anh :
- Anh được nhiều cô gái theo đuổi vậy anh có thích cô nào không?
- không.
- Dị anh có thích em không?
- không.
- Dị anh có cảm giác gì với con gái không?
- Không.
- Dị anh là gay à?
- Em nghĩ sao vậy?
- chớ hỏi có cảm giác gì với con gái không anh nói không dị là thích con trai rồi!
- Tại không thích yêu đương lúc này.
- Ờ.
- Mà em có thể giải thích giúp anh chuyện này không?
- Chuyện gì anh nói đi!
- Hình như trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh 1 cô gái, cảm thấy rất thân nhưng  anh không nhớ rõ mặt.
(Là em chớ ai. Nhớ ra em rồi à?)
- Em chịu thua.
- ừ
- Con gái thường thích gì?
- Tặng em à?
-Không. Tặng bạn anh.
- Quan hệ hai người là gì?
- bạn bè
- sao tự nhiên tặng quà?
- sinh nhật người ta. Có Minh Tuấn đi nữa.
- Em đâu hỏi anh đi với ai đâu mà nói.
- À thì nói để em khổi hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì?
- Không có gì.
- Nói chớ 3h qua nhà em đi.
- Chi vậy
- Đi mua quà chớ làm gì .
- ừ
- à mà khoan
- Gì nữa
- Phải trả công hậu hĩnh cho em.
-Ừ. Dị em thích gì anh mua cho?
- chỉ cần em thích gì là anh cho phải không?
- Ừ.
- Dị em thích anh. Anh có thể cho em được không?
- Không. Anh là hàng trưng bày không cho được.
- sớ. Dị mà nói em thích cái gì cho cái đó.
- Cho em cái khác.
- Là gì vậy?
- Bí mật
Vừa tới nhà tôi liền điện cho quân sư của tôi:
- Quân sư có ở nhà không?
- Tao đây có gì không?
- Mày biết ở đâu in thiệp không?
- Mày định in thiệp gì?
- Thiệp cưới.
- Cho mày với anh Khánh hả?
- chớ ai nữa.
- Thôi mày bớt xàm đi
- Đang có tiến triển tốt mà để tao kể mày nghe...
- dị là chiều nay 2 người đi mua quà à?
- Ừa chớ sao.
- Mày điện tao chỉ để nói chuyện đó thôi hả.
- Ừa
- mày cũng rãnh hé, tao còn chưa ăn cơm nữa. Tao đi ăn đây.
- Mày ăn ngon miệng coi chừng bị nghẹn
- con nhỏ này
- thôi không chọc nữa . Bye
Chiều nên mặc gì đây nhỉ? Mên mua gì  để tặng đây?... thôi mệt quá bỏ qua. Giờ đi ăn là tốt nhất. Đói bụng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro