#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1....

Trong cái bầu không khí đầy im lặng chỉ có tiếng thầy cô giảng bài cho học sinh thì ngay lúc này ngay tại thời điểm im lặng này lại có một nơi rất chi ồn ào. Nơi ồn ào này không phải nơi xa lạ gì mà là lớp 11a5 cái lớp thuộc dạng khá đặc biệt, quậy phá thì khỏi nói phải gọi là trùm trường mà học cũng chẳng kém gì giỏi có mà dốt cũng có nhưng hễ là thầy cô bọn nó không thích thì cũng đành tiếc thay cho số người đó thôi, nói chung lớp này khỏi phải kể gì cho mệt cái gì nhất đều về bọn nó rồi.

Trong lúc lớp đang giống một cái chợ à không phải nói là chiến trường rác thải mới đúng. Giấy thì đầy lớp, máy bay từ giấy thì cứ vù vù bay trên đầu người, vỏ kẹo thì la liệt từ trên bàn xuống ghế từ ngoài hành lang cho tới cuối lớp, nhưng nếu như thế chưa là đủ cái bọn lớp này còn trèo lên bàn học phá mới chịu. Có đứa cầm chổi đứng hát đứa thì lấy thau đựng nước làm trống rồi mỗi đứa một câu hát nhìn bọn này người ta cứ nghĩ lũ điên trong trại tâm thần.

Trước sự ồn ào đó vẫn có một người không để ý đến là mấy, người đó không ai khác là Trang - một cô gái mê ngôn tình, học giỏi và khá là xinh gái nhưng không hiền đâu nha. Không phải Trang không để ý mà Trang đang cắm cúi đọc ngôn tình của cô nàng đột nhiên Trang cười lớn khiến cả lớp quay lại nhìn như sinh vật lạ.

-Haha vui quá haha.

Hoàng bạn thân của Trang từ thời cấp 2 lên tiếng chọc Trang.

-Con điên kia mày mới xổng chuồng hay sao mà tự dưng cười như điên thế hả.

- Tao điên thì mày cũng thần kinh phân nửa.

-Mày.

-Đuối lí à hay thần kinh giống tao rồi.

-Tao chơi với mày riết rồi không biết mày là gái hay trai nữa .

-Mày có ngon thì nói lại.

-Ngu sao mà nói đồ con trai.

Nói xong Hoàng ba chân bốn cẳng chạy . Trang nghe Hoàng nói thế thì tức điên lên bỏ cuốn truyện xuống bàn rồi đuổi theo Hoàng. Hai người cứ đuổi nhau vòng quanh lớp trước sự cổ vũ nồng nhiệt của cả lớp cho tới khi một loại hành động xảy ra thì sự im lặng lại lên ngôi.

" vèo "............."bốp"........."bụp".......

Cả lớp mắt chữ o mồn chữ a nhìn người vừa nhận được ngay chiếc dép vào thẳng mặt là ai.

-Thầy.

Chết thế là xong người có vận xui ấy không ai khác là thầy Văn dạy toán của lớp này. Mà số ông xui thiệt lần nào vào lớp cũng nhận dép nhận nước bẩn không .

-Đợt này lại là anh chị nào làm nói mau .

-Dạ... Là... Bạn....

-Là ai nói mau.

-Trang.

-Vậy cuối giờ học này cô Trang ở
lại tưới toàn bộ cây trong sân trường rồi mới được về không làm đừng trách tôi.

Nói xong thầy Văn tức giận đi ra ngoài cũng đúng lúc này thì chuông reo lên kết thúc một buổi học, ai nấy cũng lo đi về còn Trang thì lấy cặp đi xuống sân trường bỏ cặp lên ghế đá ở đó rồi bắt đầu xách nước tưới cây . Vừa tưới Trang vừa chửi rủa người nào đó mà không hay biết họ ngay ở sau mình.

-Cái đồ chết bầm chết dịch hại bà đây phải bị phạt, mi đi chết đi cái loại vừa xấu vừa bệnh hoạn thảo nào ế là phải.

-Ờ thì xấu thôi đi về tính giúp mà có người không cần thì thôi vậy.

Hoàng vừa nói vừa đi ra phía cổng, Trang nghe tiếng Hoàng thì giật mình nhưng nghe được câu sau thì vội kéo Hoàng lại.

-Hoàng đẹp trai Hoàng tốt bụng đại nhân không chấp tiểu nhân giúp Trang đi mà.

-Không có người chửi rủa ngu gì mà giúp.

-Đâu ai chửi đâu Hoàng nghe nhầm rồi. Thôi nào đại nhân không chấp tiểu nhân giúp tại hạ đi mà.

-Thôi không đùa bà nữa nè cầm đi để đấy làm cho.

Hoàng vừa nói vừa ném cặp cho Trang cầm rồi xách nước tưới cây.

30 phút sau....

-Cuối cùng cũng xong.

Hoàng nằm ra sân trường rồi nói. Trang đi lại ngồi xuống cạnh rồi đưa cho Hoàng chai nước rồi nói.

-Cảm ơn nha.

-Bạn bè mà khách sáo chi.

-À chuyện của Phong ông tính sao.

-Tính gì nữa cứ thế mà làm thôi.

-Ừ.

-Mà dạo này bà bị sao à.

-Sao là sao vẫn bình thường thế mà.

-Nói chung có vấn đề lúc hiền lúc dữ chả biết đâu mà lần.

-Thôi về không trời tối giờ.

-Lấy cặp đi tui chở bà về.

-Ừ.

Nói xong Trang lấy cặp rồi Hoàng chở Trang về nhà sau đó mới về nhà mình.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro