#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:...

Từ hôm Nhi tha thứ cho Hoàng đến giờ cũng đã được một tháng. Hôm nay cả đám bọn nó rủ nhau đi chơi.

-Giờ đi đâu chơi. _Trang nói.

-Đi công viên chơi đi mấy đứa. _Tâm nói

-Được đó. Đi nào.

Cả đám đồng thanh rồi đạp xe tới công viên chơi.Bọn nó tới công viên chơi đủ trò từ không cảm giác cho tới cảm giác mạnh rồi lại kéo nhau đi ăn, ăn uống no say rồi lại tiếp tục chơi.

Cả bọn đang chơi vui vẻ thì điện thoại của Trang đổ chuông.

-Bọn mày chơi tiếp đi tao nghe điện thoại cái đã, xong rồi tao ra chơi sau.

-Ừ. Nhanh đó.

Xong cả đám vẫn tiếp tục chơi, Trang đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

-Không... Không đây không phải sự thật... Ba... Ba nhất định không phải như vậy. ..

-Trang mày sao vậy có chuyện gì sao.

Khi cả đám đi lại chỗ Trang thì thấy sắc mặt của Trang không được tốt lắm mà mặt Trang lại đầm đìa nước mắt nên Huy mới hỏi Trang xem sao. Trang không trả lời mà vội chạy ra khỏi công viên.

-Ê Trang mày đi đây vậy.

...

Trang bỏ mặc tiếng gọi theo của cả đám mà cắm đầu chạy tới bệnh viện. Cả đám thấy có chuyện chẳng lành nên cũng chạy đuổi theo Trang.

Tại bệnh viện....

Khi Trang tới chỉ thấy mẹ mình ngồi khóc trước hành lang và bên cạnh là anh hai mình đã đỡ mẹ lên, Trang chạy vội lại chỗ mẹ rồi lay người hỏi trong tiếng khóc nấc của mình.

-Mẹ ba con đâu mẹ nói cho con biết ba con đâu.

....

-Ba ơi ba đâu rồi.

..._vẫn là sự im lặng.

-Anh hai anh nói ba đâu rồi. Ba mình đâu rồi.

Anh Minh không nói gì cả chỉ ôm lấy Trang vào lòng rồi vỗ về an ủi. Trang nằm trong lòng anh hai mình vừa khóc vừa nói.

-Ba đã hứa sẽ về ăn sinh nhật em cơ mà. Ba hứa sẽ cùng cả nhà ta ra biển chơi rồi cùng anh em mình đưa mẹ đi khắp nơi thăm quan cơ mà.

....

-Ba nói ba muốn thấy em múa trên sân khấu cơ mà tại sao ba lại không đợi em không đợi em chứ anh hai... Ba ơi... Tại sao ba không đợi con...

....

-Hôm ba đi ba còn cười nói với con cơ mà, không chắc chắn là ba đang ở đâu đó. Em phải đi tìm ba nhất định phải tìm thấy ba.

Trang tính đứng dậy thì anh Minh ôm chặt lấy rồi nói.

-Trang à ba mất rồi em không tìm thấy đâu.

-Không anh lừa em. Ba vẫn còn sống.

-Anh không lừa em đâu ba bỏ mình đi rồi.

-Không phải. Không phải. Em không cho anh nói vậy.

-Trang à....

-Không em phải tìm ba.

-Em ngoan đi ba không ở đây với chúng ta nữa rồi.

-Không ba nói ba sẽ về đón sinh nhật cùng em. Ba chỉ đang đùa với em thôi.

...

-Ba ơi... Ba......

Nói xong thì Trang ngất đi.

-Trang em tỉnh lại đi. Trang... Trang...

Khi cả đám tới chỉ thấy cảnh Trang ngất đi rồi sau đó mới biết được ba của Trang bị tai nạn khi trên đường về.

-Mấy đứa đưa mẹ anh về nhà hộ anh. Anh chờ con bé tỉnh rồi về sau.

-Vậy bọn em đưa cô về trước.

Cả đám đưa mẹ Trang về, Huy tính ở lại xem Trang ra sao thì Phong mới nói.

-Về đi giờ ở lại nó cũng không tốt hơn đâu để anh Minh cạnh nó là được.

-Ừ.

........
...............................
..........................................

Khi Trang tỉnh lại không nói một lời nào mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng, anh Minh chỏ biết im lặng đi theo sau cho tới khi về tới nhà.

Trang vẫn đang khóc khi nhìn thấy những vòng hoa trắng mà mọi người đến viếng. Trang đi lại bên mẹ mình rồi ôm lấy mẹ mà khóc, có lẽ nỗi đau này sẽ khiến Trang khó chấp nhận nhất bởi ba là người mà Trang thương yêu nhiều nhất cũng là người dạy Trang nhiều thứ nhất. Sự đột ngột ra đi của ba mình đã khiến Trang khó chấp nhận nhất .Nỗi đau chia ly sẽ khó mà vơi được.

Vài ngày sau bữa tang lễ của ba mình Trang luôn tự nhốt mình trong phòng không hề mở cửa cho bất kì ai.

Trang tự thu mình lại một góc tối bên cạnh bàn học mà ngồi ôm lấy di ảnh của ba mình vừa khóc vừa nói một mình.

-Ba à sao ba không giữ lời hứa vậy.

...

-Ba bỏ con bỏ anh bỏ mẹ mà đi vậy sao. Ba đã hứa nhiều điều lắm mà ba chưa thực hiện mà. Ba chưa nhìn thấy con vào đại học rồi nhìn thấy con vào lễ đường mà.... Tại sao ba lại bỏ con... Có phải tại con nghịch ngợm không nghe lời ba không... Ba à ba về với con đi ba con sẽ không làm ba buồn đâu con hứa đó.... Xin ba mà...

....

-Ba ơi ba đang trốn con sao, sao ba không xuất hiện nói chuyện với con, con nhớ mỗi lần con khóc ba đều dỗ dành con mà giờ con khóc nhiều lắm tại sao lại không thấy ba đâu cả. Ba không có lấy ai chăm sóc con lấy ai bảo vệ con như trước....

...

-Ba... Ba đi đâu vậy sao không về với con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro