#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:...

-Ba... Ba đi đâu vậy sao không về với con.

Trang nói xong ôm lấy di ảnh của ba mình mà khóc. Đối với Trang đây là cú sốc nặng nhất thời không thể chấp nhận được khi người thân người mình thương yêu nhất lại rời xa mình vĩnh viễn. Thế gian không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia ly âm dương cách biệt.

-Em con sao rồi Minh.

-Nó vẫn tự nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ con sợ nó chẳng trụ được bao lâu nữa .

-Nó khó có thể chấp nhận được chuyện này. Mong rằng thời gian sẽ khiến nó chấp nhận được sự thật mất mát này. Con cũng phải cố gắng lên.

-Dạ.

-Thôi con cứ để nó một mình vài ngày rồi cũng ổn thôi. Sắp tới mẹ phải về quê chăm bà con mọi việc giao lại cho con sắp xếp.

-Mẹ an tâm đi đi mọi chuyện con sẽ thay mẹ lo. Mẹ nghỉ sớm đi.

Sau khi mẹ anh đi nghỉ thì anh cũng đi về phòng, khi ngang qua phòng Trang anh tính vào xem rồi lại thôi, bây giờ anh chỉ biết đừng ngoài cánh cửa ấy lo lắng cho đứa em gái nhỏ của mình mà không có cách nào giúp em gái mình bớt đau bớt buồn cả.Đứng một lúc lâu rồi anh cũng trở về phòng mình nhưng làm cách nào anh cũng không ngủ được đành ngồi dậy lôi sách vở ra học.

----------------
--------------------
--------------+++++++++++++++++

Sáng hôm sau.

Trang thay đồ đi học xong thì đi xuống dưới nhà.

-Em lại ăn sáng với mẹ rồi hãy đi học.

...Trang không nói gì cả chỉ đi lại bàn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Trang cầm thìa lên ăn vài miếng nhỏ rồi bỏ xuống sau đó đứng dậy và đi học. Anh Minh thấy vậy tính nói Trang thì mẹ lắc đầu .

Trang đi trên đường như một người mất hồn và vô định không biết đi đâu về đâu cho tới sang đường cũng không để ý.

-Trang cẩn thận.

Huy đi sau Trang một đoạn khi thấy Trang sang đường không để ý xe cộ thì Huy vội chạy lại rồi kéo tay Trang.

-Cẩn thận chứ.

...

Trang cũng không nói gì mà cứ đi tiếp Huy đành đi theo. Suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng cho tới khi Trang vào tới lớp học.

-Sao mày đi cùng Trang vậy.

-Gặp nó lúc qua đường không để ý.

-Vậy nó có sao không.

-Không.

-Thôi vào chỗ ngồi đi.

Suốt buổi học hôm đó Trang cũng không nói gì mà chỉ tập trung nghe giảng, chép bài ngoài ra không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

-Cậu ổn chứ.

Trang bỏ ngoài tai câu nói của Huy rồi tiếp tục chép bài . Huy cũng không nói gì thêm với Trang nữa vì Huy biết cảm giác mất đi ai đó nó khó chịu nhường nào nên có thể thông cảm cho Trang.

Lúc ra về Trang cũng lẳng lặng đi về mà không đợi một ai cả. Cả đám chỉ biết nhìn theo bóng Trang mà lắc đầu. Khi về tới nhà thì Trang lại ngồi vào một góc của căn phòng rồi gấp đầy những chiếc máy bay bên trong ghi rất nhiều chữ.

30phút...

1tiếng

2tiếng

3tiếng trôi qua...

Trang vẫn ngồi gấp, cả căn phòng Trang bây giờ đâu đâu cũng là máy bay. Gấp được một lúc nữa thì Trang đứng dậy vơ hết chúng mang ra ngoài cửa sổ rồi vừa ném chúng đi vừa nói.

-Ba à con nhớ ba lắm. Cái cảm giác không có ba bên cạnh nó đau lắm ba biết không. Trước đây ngày nào cũng được nghe giọng của ba rồi nhìn thấy ba cười nói vui vẻ nó hạnh phúc lắm ba à, giờ đây ngồi vào bàn ăn không có ba, phòng khách không có ba, ngoài vườn cũng không có hình bóng của ba. Từng góc từng nơi trong căn nhà này đều in rõ hình ảnh của ba mà giờ con có tìm cũng không thể thấy nữa. Con biết ba ra đi đột ngột vậy anh hai, mẹ cũng khó mà chấp nhận được họ cũng đau lắm nhưng lại phải che giấu cảm xúc của mình vì con họ sợ con buồn thêm đau thêm trước sự thật này. Ba nói con gái ba lớn rồi phải tự chăm sóc mình chăm sóc mọi người xung quanh. Con sẽ làm con sẽ cố gắng nhưng con........con... sợ mình làm không được....
Trang nói xong thì ngồi xuống ôm lấy hai gối của mình gục đầu mà khóc. Anh Minh về thấy dưới sân toàn là máy bay thì nhặt một chiếc lên sau đó mở ra coi thì thấy bên trong ghi :" Con nhớ ba, ba về với con được không? " anh đọc những chữ viết trên giấy mà lòng đau lắm, anh vội vàng chạy vào nhà rồi lên thẳng phòng em gái mình. Khi mở của phòng ra anh thấy Trang đang ngồi khóc ở ngoài thì anh đi lại rồi ngồi xuống ôm lấy Trang.

-Nín đi còn có anh hai mà.

-Anh hai.

-Không còn ba thì vẫn còn anh hai mà, ba thương em bao nhiêu thì anh cũng thương em bấy nhiêu. Anh biết em nhớ ba nhưng em biết mà ba không ở đây với chúng ta nhưng ba mãi ở trong tim của chúng ta. Dù ba có không bên cạnh nhưng ba sẽ mãi dõi theo vì vậy em phải mạnh mẽ lên phải sống thật tốt cho ba thấy.

-Em không làm được. Thiếu ba cuộc sống của em không còn ý nghĩa. Tại sao ba lại để em một mình chứ.

-Em không được như vậy nữa, em như vậy hoài ba buồn lắm biết không. Em cứ coi như ba đi xa thôi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Cả hai anh em ôm nhau mà khóc cả hai cùng đau lòng và càng không thể quên được ba dù cứ nghĩ sẽ ổn thôi.
Liệu rằng thời gian sẽ nguôi ngoai vết thương trong tim mỗi người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro