#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:...

Tối đó Trang đi dạo ở ngoài đường thì gặp Huy.

-Cậu ổn rồi chứ.

-Ổn rồi. Sáng nay cảm ơn Huy.

-À không có gì đâu. Bạn bè với nhau cả.

-Bao giờ Nhi với Hoàng ra nước ngoài vậy.
-Hai ngày nữa.

-Ừ.

Nói rồi Trang im lặng bước đi Huy cũng im lặng đi theo sau Trang. Hai người cùng bước một con đường nhưng mỗi người một tâm tư mỗi người một dòng cảm xúc.

-Này Trang.

-Hử.

-À thôi.

Huy tính lấy sợi dây chuyền đưa Trang nhưng lại thôi. Cứ như vậy hai người đi tới tận cánh đồng bồ công anh rồi ngồi xuống.

-Cậu thích bồ công Anh không Huy.

-Có thích một chút. Mà có vẻ cậu thích hoa này lắm nhỉ.

-Ừ. Đây là loài hoa mà một người từng rất thích.

-Là người con trai đã tặng cậu sợi dây chuyền phải không?

-Ừ.

-Vậy giờ cậu ấy đâu?

-Tớ cũng không biết chắc cậu ấy đã quên tớ rồi. Nhiều năm vậy cũng không thấy quay lại.

-Chắc cậu ấy có chuyện gì nên chưa quay lại tìm cậu thôi.

-Ừ.

-Khuya rồi về thôi mai còn học.

---------------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-------------

Trang vừa đi vào lớp thì thấy mọi người bàn tán gì đó nhưng Trang không bận tâm chỉ đi lại bàn rồi ngồi xuống học bài.
Nhi với Tâm từ ngoài đi vào rồi lại chỗ Trang nói:

-Tâm trạng sao rồi ổn chứ.

-Ừ ổn. Nhi sắp quay lại Anh hay chiều ghé qua tớ làm gì đó chia tay được không.

-Vậy cũng được. À mà Trang bà biết sáng nay cánh trường bên qua kiếm Hoàng với Phong chưa.

-Chưa. Mà qua kiếm hai người đó làm gì.

-Chịu thấy bọn họ nói chuyện gì đó lâu lắm.

-Ừ không đánh nhau là được còn lại kệ đi.
Trang trả lời Tâm và Nhi nhưng mắt vẫn cắm vào cuốn vở không hề nhìn lên. Nhi và Tâm đều biết là Trang cố tỏ ra ổn nhưng tất cả thì không ổn chút nào cả.

-Nhi đi bao lâu thì quay lại đây.

-Chắc hết 12 tớ với Hoàng sẽ quay lại.

-ừ.

Reng.... Reng... Tiếng chuông vào học cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba nên mọi chuyện cũng dừng ở đó. Hôm nay Trang biết lớp cũng chẳng học gì khi cái mớ bẫy mà bọn bạn cùng lớp bày ra thế kia thì ai dạy được nữa.
Khi thầy Văn vừa bước vào lớp thì nguyên sô bột mì đổ lên đầu nhưng thầy vẫn mặc kệ đi vào bàn giáo viên, khi vừa lại làn thì một sô sơn nước đổ xuống khiến thầy bỏ ra ngoài với vẻ mặt tức giận nhưng đâu đơn giản thế mà thầy Văn vừa ra tới cửa lớp thì bao nhiêu lông vịt lông gà đổ vào người lúc này trông thầy không khác gì con công màu sắc làm thầy tức giận hơn.

Cả lớp nhìn thấy cảnh tượng của thầy thì đứa nào đứa nấy bò lăn ra mà cười, Trang nhìn vậy cũng không nở lấy nụ cười nào trên môi cả. Trang cũng đi ra khỏi lớp sau khi thầy đi khỏi, vẫn chỗ cũ mà Trang hay ngồi đọc sách nhưng hôm nay lại khác Trang ngồi đó tựa đầu vào gốc cây nghe nhạc mà không đọc sách nữa.

Phong từ ngoài nhìn thấy Trang đang ngồi một mình nên đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh Trang lấy một chiếc tai nghe của Trang bỏ vào tai mình rồi cũng tựa đầu vào gốc cây như Trang.

Trang vẫn nhắm mắt nghe nhạc rồi nói.
-Sao lại ra đây ngồi với tớ.

-Tâm trạng cậu không tốt tớ lại không giúp gì được nhưng nếu cần người ngồi bên thì tớ rất sẵn lòng ngồi cạnh.

-Giấu sao cũng không qua được cậu.

-Chơi với bà bao lâu lại không nhận ra điều đó sao. Buồn thì cứ khóc khóc đến khi thoải mái rồi thôi cứ giấu cảm xúc của mình như vậy không tốt đâu. Khi trước mẹ tớ đột ngột ra đi như ba cậu vậy điều đó khó chấp nhận lắm. Tớ bắt đầu quậy phá ăn chơi và làm ngược với ý ba tớ muốn nhưng cũng chỉ vì muốn ông ấy quan tâm tớ một chút............v.v............. nhưng có lẽ tớ sai thì phải.

-Cậu đã thay đổi rồi.

-Có lẽ vậy.

Nói rồi Phong ngồi dậy nắm lấy tay Trang lôi đi.

-Này kéo tớ đi đâu.

-Đi rồi biết.

-Ừ thì đi nhưng bỏ tay cậu ra .

-Hihi quên sợ cậu không đi nên bắt cóc cậu đi.

Phong đưa Trang tới một trang trại, khi Trang nhìn thấy thì hỏi.

-Đưa tớ tới đây làm gì.

-Vào bắt gà chút buồn được không.

-Đùa tớ à.

-Ờ đùa nhưng làm thật, đi theo tớ.

Phong đưa Trang đi một vòng quanh trang trại, thật sự mà nói ở đây lôi đâu được gà mà bắt chỉ là Phong đùa Trang mà thôi.

-Ngồi đi. Tớ lấy cái này cho mà ăn

Phong kêu Trang ngồi xuống cái ghế dưới gốc cây lớn rồi chạy đi đâu đó một lúc sau mới quay lại trên tay là một mớ quả gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn.

-Ăn thử đi

Phong đưa cho Trang một quả thì Trang cầm lấy cắn thử một ít rồi nhăn mặt lại một lúc sau mới nói.

-Chát đắng ngọt.

-Ừ gì nữa

-Nó giống như cuộc sống của mỗi người nếm trải chát đắng về sau mới ngọt ngào mới hạnh phúc.

-Vậy hiểu gì trong đó rồi

-Mạnh mẽ sống tốt là quan trọng nhất.

-Không uổng công dẫn bà tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro