#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14:....

-Không uổng công đưa bà tới đây.

-Mà sao ông vào được đây.

-Trang trại nhà tui không vào được thì trộm vào được à. Hỏi thế cũng hỏi.

-Quên thôi chứ bộ. Về đi còn làm tiệc chia tay hai tên mắn kia nữa.

-Đi.

Phong với Trang cùng ra về, khi tới nhà Trang thì cái lũ kia cũng đã ở đó sẵn chờ hai người rồi.

-Hai người đi đâu khai mau.

-Đi đâu kệ bọn tui.

Nói rồi Trang mở cửa cho lũ đó vào. Chiều hôm ấy bọn nó đã tụ tập nấu vài món rồi cùng ăn cùng trò chuyện cho tới gần chiều tối thì mỗi đứa một hướng mà về chỉ còn Nhi ở lại với Trang.

-Đây là thứ mày nhờ tao giữ hồi trước cũng đến lúc trả về cho mày rồi.

Trang cầm cái hộp nhỏ đặt lên bàn rồi đẩy qua cho Nhi.

-Cảm ơn thời gian qua mày đã giữ nó hộ tao.

-Bạn bè cảm ơn cái gì.

-Ừ. Nhanh thật cái gì tới cũng tới rồi.

-Chuyện cũ bỏ qua đi trước mặt mày bây giờ là hạnh phúc đấy thôi.

-Mày nói tao thì vậy còn mày thì sao.

-Tao ắ có gì đâu vẫn ổn vẫn tốt đấy thôi.

- Mày hiểu tao nói gì mà.

Trang biết ý nói của Nhi nhưng cố tình lẫn tránh bởi Trang đâu thể buông xuôi nó được. Trang im lặng khiến không khí trùng xuống rồi đến lúc Nhi ra về thì thôi.
Trang trở lại căn phòng của mình đầy tâm trạng, nhìn vào bức hình cả nhà chụp trung mà nước mắt lại dưng dưng.

-Ba à mọi thứ cứ như vậy trôi qua sao? Rõ ràng con biết mà tại sao lại không chấp nhận được. Cậu ấy bỏ con đi, ba cũng vậy bản thân con đau như vậy sao cứ toả ra ổn. Mệt mỏi, đau lòng mọi thứ cứ xoay quanh con vậy.... .......v. v.....
Mọi thứ có thật sẽ ổn không ba?

"Cốc"...."cốc"....

-Hai à cửa em không khóa hai vào đi.

Trang vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má mình rồi khít thở thật sâu.

-Lại khóc nữa hả rùa.

-Em đâu có. Mà Anh tìm em làm gì.

-Bà ở quê bệnh nặng nên anh và mẹ sẽ về đó chăm sóc cho bà. Nên một mình em sẽ ở nhà coi tiệm được không.

-Dạ được. Bao giờ hai người đi.

-Tối nay. Ở nhà phải tự chăm sóc mình không được khóc được buồn nữa biết chưa rùa.

-Dạ.

-Mọi thứ ở cửa hàng và trang trại anh đều ghi trong này nên em cứ theo đó mà làm. Anh với mẹ sẽ về với em sớm thôi.

-Em biết rồi mà.

Nói xong Trang đặt cuốn sổ xuống giường rồi lôi anh hai mình xuống dưới nhà.

....................... ................

Nhìn anh và mẹ lên xe đi khỏi Trang mới chở về nhà. Lúc này cả căn nhà rộng chỉ còn lại mình Trang bóng tối im lặng cô đơn lại lên ngôi.

Những chuỗi ngày tiếp theo cứ thế trôi qua sáng đi học chiều tới cửa hàng tối chở về nhà. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàn chán. Hôm nay sau khi rời khỏi cửa hàng thì Trang đi bộ về nhà để thay đổi ít không khí của một tháng vừa qua.
Ánh đèn đường mờ mờ dọi theo nhưng bước chân Trang đi trên vỉ hè. Từng cơn gió khiến cho hoa bằng lăng rơi xuống nhẹ nhàng. Trang cúi người xuống nhặt lấy một cánh hoa rồi thẫn thờ bước tiếp.
Mới đó đã vào hè vào mùa của bằng lăng và mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh.
Trang đang đi gần tới ngã ba thì thấy bóng dáng của ai đó quen quen thì đi lại. Bỗng từ xa một chiếc ôtô lao tới gần người kia thì Trang vội chạy tới kéo người kia nhưng không kịp.

"Rầm"...

Trang và cả người kia đều bị tông trúng trong lúc mơ hồ thì Trang chỉ kịp nghe

"Trang ơi đừng ngủ " nghe giọng quen nhưng Trang lại không thể nào mở mắt nhìn rõ ai đang nói với mình cả. Khi Trang ngất đi thì người kia cũng vì mất máu mà ngất luôn.

Cả hai được người dân xung quanh đó đưa đi bệnh viện.

Khi anh và mẹ Trang nghe tin thì vội vàng bắt xe lên thành phố ngay lập tức, khi tới bệnh viện thì thấy một người phụ nữ đang đứng trước phòng cấp cứu cùng với một người con gái mẹ Trang vội chạy lại hỏi.

-Con gái tôi sao rồi.

Người phụ nữ kia trong tiếng khóc nói lại.

-Cả hai đứa đều trong cơn nguy kịch đến giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật.

Mẹ Trang nghe những lời đó mà vô thức lùi lại sau vài bước.

-Đây là người nhà của bệnh nhân nam phải không? _ một nữ y tá nói.

-Phải là chúng tôi.

-Đây là đồ trong người bệnh nhân nam cầm theo lúc đó trả lại cho gia đình.

Người phụ nữ kia đưa tay cầm lấy thì lỡ làm rơi xuống nền gạch. Anh Minh cúi xuống cầm lên thì nhận ra là sợi dây chuyền của em gái mình vội quay qua hỏi.
-Tại sao con trai cô có sợi dây chuyền của em con.

Người phụ nữ kia nghe thấy thì bàng hoàng nhìn lại sợi dây chuyền ấy.
Trong đầu người phụ nữ kia mới chợt nhớ ra sợi dây chuyền này đã được con trai bà tặng cho đứa con gái của bạn thân bà rồi sao giờ nó lại ở đây.

-Em gái cháu là ai?

-Đặng Thu Trang.

Người phụ nữ kia nghe xong run rẩy nói tiếp.

-Mẹ cháu là Thu-Nguyễn Phương Thu.

Mẹ Trang lúc nghe thấy tên mình thì mới quay lại nhìn rõ người phụ nữ trước mặt mình lúc bấy giờ.

-Chẳng lẽ là cậu sao?

-Ừ là mình Hoa bạn học với cậu nè.

Cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai người bạn học lại là tại bệnh viện nơi có hai đứa con của mình ở đó. Cuộc hội ngộ bất ngờ và đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro