#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15:.....

"Ting"....Đèn phòng cấp cứu tắt đi từ bên trong một vị bác sĩ đi ra.

-Hai đứa sao rồi bác sĩ.

-Hiện đã qua nguy hiểm nhưng....

-Có gì bác sĩ cứ nói thẳng.

-Vết thương ở đầu bệnh nhân nữ khá nặng tuy thoát khỏi nguy hiểm nhưng tỉnh lại hay không còn dự vào bản thân người đó.
-Em gái con có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.

-Cũng có thể vậy.

Nói xong vị bác sĩ đó rời đi để lại bốn người bốn tâm trạng, bà Hoa đi lại gần mẹ Trang an ủi rồi cùng nhau đi tới phòng bệnh của cả hai đứa.
Bà Thu- mẹ của Trang cùng con trai đẩy cánh cửa phòng Trang và Huy nằm ra, ánh mắt của bà rơi trên người Trang đứa con gái tội nghiệp của bà đang nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt mà khiến bà đau lòng. Sao ông trời bất công với con gái với gia đình bà đến vậy.

-Mẹ vào trong thôi.

Bà Thu đi lại cạnh giường của Trang kéo ghế ngồi xuống nắm lấy tay Trang rồi vừa nói vừa kìm nén những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống.

-Trang con mạnh mẽ vậy thì phải nhanh chóng tỉnh lại. Hôm nay con mệt thì hãy ngủ một giấc mai trời sáng hãy thức dậy được không. Đừng ham ngủ. Mẹ tin con là đứa con ngoan ngoãn sẽ dậy đúng giờ phải không?

Sáng hôm sau......

Huy mơ màng tỉnh lại thì thấy xung quanh mình là một màu trắng rồi lại nhớ tới chuyện hôm qua vội vàng ngồi dậy thì bà Thu từ ngoài đi vào nhìn thấy vội đi lại.

-Con tỉnh rồi. Con nằm yên vết thương còn chưa đỡ.

-Mẹ Trang cậu ấy sao rồi?

.... Đáp trả Huy là sự im lặng của mẹ cậu, sự im lặng đó khiến cậu càng lo sợ điều gì đó đã xảy ra.

-Cậu ấy sao rồi mẹ nói đi.

Bà Thu vẫn im lặng nhìn qua giường bên cạnh rồi chậm rãi mở miệng nói.

-Con bé bị thương khá nặng và cũng có khả năng không bao giờ tỉnh lại.

-Không. Cậu ấy sẽ tỉnh nhất định sẽ tỉnh.

Đột nhiên Huy cảm thấy đầu mình rất đau rồi ôm lấy đầu lăn qua lăn lại.

-Huy con sao vậy.

-Đầu con đau quá.

-Bác sĩ. Bác sĩ.

Những hình ảnh mờ nhạt không rõ của hai đứa trẻ chơi đùa trên cánh đồng bồ công anh cứ xuất hiện trong đầu của Huy như một cuốn phim tua chậm.

-Con tôi sao rồi.

-Huy sao rồi cậu. _Bà Thu đi từ ngoài vào.
-Trước đây cậu ấy từng mất trí nhớ.

-Vâng.

-Vậy là đúng rồi. Do vụ tai nạn lần này khiến cho kí ức đã mất kia dần phục hồi lại nên bệnh nhân có cảm giác đau đầu.

-Vậy bao giờ con tôi nhớ lại tất cả.

-Cũng nhanh thôi.

Nói rồi vị bác sĩ đi ra ngoài. Bà Thu vẫn cố bình thản đi qua chỗ Trang đang nằm.
Vẫn nằm im nhưng khuôn mặt đã bớt nhạt và thay vào chút hồng hào.

-Mẹ về đi có con chăm em là được. Cả đêm mẹ đã không nghỉ ngơi rồi.

-Ừ vậy mẹ về cửa hàng một chút rồi quay lại ngay.

-Dạ.

..............1 tuần sau.....

-Trang bọn tao tới thăm mày nè dậy nói gì với bọn tao đi.

....

-Tao với Phong, Huy tới rồi nè. Sắp hè rồi mày có tỉnh lại không ngủ hoài thành heo bây giờ.

-Cậu ấy sớm tỉnh lại thôi.

-Trang tớ nhớ rồi cậu tỉnh dậy sớm tớ sẽ chờ cậu cùng về cánh đồng ngày xưa. Rùa lớn về rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro