#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:.....

-Mấy đứa lại đến thăm con bé sao.

-Dạ anh Minh tình hình của Trang sao rồi.

Anh Minh không nói gì chỉ lắc đầu rồi nhìn em gái mình.

-Trang sẽ tỉnh lại sớm thôi anh không nên lo lắng quá.

-Anh cũng mong là vậy. Mấy đứa ở lại với nó một chút rồi lo về mà đi học.

-Dạ.

-Huy ra ngoài với anh. Anh có chuyện cần nói.

Anh Minh đi ra trước rồi Huy cũng theo ra sau. Huy cứ đi theo anh Minh cho khi lên tới tầng thượng thì mới dừng lại. Anh Minh im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.

-Em đã nhớ ra mọi chuyện.

-Dạ.

-Nhớ lại thì tốt. Như vậy con bé cũng không thất vọng nữa.

-Ý anh là....

-Em biết tại sao con bé lại khác xưa đến vậy không.

....

-Trước đây con bé không như vậy. Sau khi em đi được hai năm mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Không tin tức, không một tin nhắn hay một lá thư từ em và gia đình con bé bắt đầu thay đổi. Nó cứ chờ và mong một ngày nào đó em xuất hiện như lời hứa lúc nhỏ................ Con bé thật sự rất thích em. Mỗi điều hai đứa không nhận ra nhau sớm hơn.

-Em....

-Nghĩ kĩ rồi hãy nói. Nếu không đừng làm tổn thương con bé thêm nữa điều đó anh không cho phép.

-Em xin lỗi nếu em không mất trí nhớ thì mọi chuyện đã khác.

-Không phải lỗi ở em có trách thì trách ông trời trêu đùa hai đứa.

Nói rồi anh Minh cũng lặng lẽ rời đi chỉ còn lại mình Huy với biết bao tâm trạng ngổn ngang trong lòng.

-Cậu ngốc lắm Trang à.

Thời gian cứ thế mà trôi qua hết hè năm 11 rồi lại tới hè 12 . Bạn bè của Trang đều đã tốt nghiệp mỗi đứa một nơi, đứa thì đi đại học đứa đi du học có những đứa chọn lối đi khác là đi học nghề. Mọi thứ cứ trôi qua âm thầm và bình dị là thế nhưng có một điều không hề thay đổi đó là Trang - hai mùa hè đã trôi qua nhưng Trang vẫn nằm đó không lấy một dấu hiệu nào tỉnh lại cứ nằm im nhắm chặt mắt lại chính trong giấc ngủ.

Hôm nay Huy vẫn như bao ngày cứ chiều là lại tới thăm Trang rồi trò chuyện với Trang.

-Em lại tới thăm cô bé sao. _một cô y tá mỉm cười nói với Huy.

-Dạ em vào nói chuyện với cậu ấy mong rằng cậu ấy sớm tỉnh.

-Một năm rồi em ngày nào cũng vào, mỗi lần vào đều mua hoa hồng trắng mang tới chị tin rằng con bé sẽ sớm tỉnh lại.

-Em cũng mong vậy.

-Thôi em ở với con bé đi.

Huy mang bó hoa đặt vào bình rồi ngồi xuống nói chuyện với Trang.

-Anh lại vào thăm em rồi đây. Hôm nay em biết anh có bất giờ gì dành cho em không.

-Đoán thử xem em có đúng không

-Anh đậu trường đại học mà cả anh và em đều thích rồi.

-Em vui không.

-Mà sắp tới sinh nhật anh rồi. Năm nay anh không muốn tự mình đón sinh nhật nữa.

-Em đón sinh nhật cùng anh có được không?

-À anh có quà cho em này. Em sẽ thích nó thôi

Huy lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ rồi mở ra bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ sau đó đeo vào tay cho Trang.

-Em thích không?

-Mau tỉnh lại nha . Em giận anh như vậy đủ rồi. Anh biết anh không nên dfeer em chờ lâu như vậy nhưng anh biết lỗi thật rồi. Một năm cứ nhìn em nằm yên không nói không rằng chỉ nằm đó nghe anh nói anh thật sự không thể kiên nhẫn thêm rồi.
-Anh nhớ em anh muốn nhìn thấy em cười nhìn thấy em nói.

Một năm qua là khoảng thời gian Huy nhận ra tình cảm của mình dành cho Trang nó sâu đậm đến cỡ nào. Tình cảm ấy không phải mới thoáng qua mà đó là tình cảm của thời thanh mai trúc mã nếu không vì mất trí nhớ quên đi Trang người con gái Huy yêu thì có lẽ họ là cặp đôi đẹp nhất hạnh phúc nhất rồi.

Một vòng quay của thời gian cứ lặp đi lặp lại vô tình trôi qua. 1năm nữa.... Hai năm.... Rồi ba năm nhưng Trang vẫn nằm đó không hề tỉnh lại. Mọi người ai cũng chấp nhận và từ bỏ nhưng Huy lại không chịu từ bỏ. Huy vẫn tin tưởng có một ngày nào đó Trang sẽ tỉnh lại.

Trong căn phòng bệnh nhân kia Trang bắt đầu mơ hồ tỉnh lại. Ánh sáng từ bên cửa sổ rọi vào khiến cho Trang phải nhắm mắt lại lần nữa rồi mới mở hẳn mắt ra. Điều Trang nhìn thấy đầu tiên đó là một phụ nữ người mà Trang không hề quen biết.

-Em tỉnh lại rồi. Bác sĩ bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi.

Một vị bác sĩ từ ngoài chạy vào với vẻ mặt vui mừng. Một lúc sau mẹ Trang, anh Minh và một người phụ nữ khác cũng đến.

-Con tỉnh rồi sao Trang.

-Dạ.

Trang ôm lấy mẹ mình rồi trả lời.

-Chúc mừng gia đình bệnh nhân cuối cùng cũng tỉnh lại.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

-Mẹ! Trong những năm qua tuy con không mở mắt nhưng luôn cảm nhận được có một ai đó luôn đến đây nói chuyện với con mỗi ngày. Vậy người đó là ai.

-Rồi tí mẹ sẽ nói. Con xem đây là ai.

Bà Thu ngồi qua một bên cho Trang nhìn người phụ nữ kia, Trang nhìn một lúc thì nhận ra tuy rằng người phụ nữ này đã khác xưa rất nhiều nhưng Trang vẫn không quên được ánh mắt hiền dịu và nhân từ của người đó và người đó không ai khác là mẹ của người mà Trang luôn mong chờ là bà Hoa.

-Cô Hoa.

Bà Hoa mở nụ cười rồi tiến tới ôm lấy Trang rồi vỗ về nói.

-Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Bà Hoa buông Trang ra rồi bắt đầu kể cho Trang nghe mọi chuyện, sau khi câu chuyện kết thúc thì Trang kêu mọi người lại nói nhỏ điều gì đó rồi mọi người bắt đầu chuẩn bị.

-Em ấy mới tỉnh lại là bày trò rồi.

-Đâu phải tại em.

Anh Minh đưa cho Trang bộ quần Áo mới mua rồi kêu Trang đi Thay sau đó rồi chở Trang đi đâu đó.

Hôm nay Huy đang ngồi trên giảng đường nghe giảng tiết cuối .

-Hôm nay chúng ta được nghỉ tiết này nhưng chúng ta sẽ không được về.

-Sao lại vậy thưa cô.

-Các em sẽ biết sau. Giờ Huy xuống đây.

Huy nghe thấy tên mình rồi đi xuống chỗ cô giáo với ánh mắt khó hiểu.

-Có người nhờ cô đưa em bức thư này nhưng sau khi em xem xong đoạn phim này đã.

Cô nói rồi đưa tay cầm điều khiển lên mở tivi trên tường. Huy tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo những lời nói của cô giáo mà nhìn lên màn hình tivi. Các bạn học của Huy cũng nhìn lên theo. Màn hình tivi bắt đầu hiện lên những hình ảnh về một người con trai và một người con gái sau đó là những lời nói.

-Này rùa lớn bất ngờ không. Những năm qua sống có tốt không. Giờ rùa có một trò chơi dành cho rùa lớn vậy rùa lớn có dám chơi không. Nếu có thì mở bức thư kia ra và làm theo hướng dẫn trong đó. Còn không thì rùa lớn có thể bỏ nó vào sọt rác. Nhưng rùa khi vọng rùa lớn tham gia bởi có điều bất ngờ dành cho rùa lớn.

Sau khi lời nói ấy kếu thúc trên màn hình tivi xuất hiện dòng chữ.

"Thanh xuân bởi vì chờ quá lâu mà bỏ lỡ, thanh xuân có nắng cũng như gió nhưng thanh xuân mỗi người chỉ có một. Vội vàng tới vội vàng qua. Nhưng dù bao lâu bao xa thì thanh xuân ấy vẫn đẹp*-* Thanh xuân của gió nhờ rùa lớn giải *-* "

Nhưng dòng chữ ấy kết thúc cũng là lúc Huy vội vàng mở bì thư kia ra.

" Mở rồi thì phải chơi.

Rùa lớn hãy tìm lấy một sợi dây ở ngoài cửa sau đó đi theo sợi dây. Đi được 30bước thì quay đầu lại nhờ ai đó bịt mắt rồi bước tiếp 40bước sẽ có bất ngờ.............. bước thứ 100 sẽ tìm thấy một món quà.
Chúc may mắn"

Đọc xong Huy đi ra cánh cửa thì thấy có một sợi dây màu đỏ thì lấy tay cầm sợi dây lên sau đó bắt đầu đếm từng bước đi.
1
2
3
4
5
...
...
...
30.

-mời bạn nhắm mắt lại.

Có một cậu con trai đứng ở đó kêu Huy nhắm mắt lại rồi bịt khăn che mắt cho Huy sau đó dẫn Huy đi thêm 40 bước nữa.

-Bạn hãy đi và nhặt hết số bông hồng trên sân thì sẽ có hướng dẫn mới.

Huy vừa đi vừa nhặt lấy những bông hoa hồng trên sân.

-Cô . Ai bày trò này vậy.

-Tí nữa mấy đứa biết giờ thì coi tiếp đi.

-Mà Huy lắm người để ý thật cô nhỉ.
Cô giáo chỉ cười rồi tiếp tục đi theo sau.

Huy nhặt tới bông hồng thứ 100 thì thấy có một hộp quà để ở cạnh đó thì mở ra xem thì có một ngôi nhà nhỏ ở bên trong.
Anh Minh lúc đó cũng đi ra và bịt mắt Huy lại sau đó nói.

-Con đường tiếp theo phải tự em đi rồi. Đi đủ ba mươi bước là được.

-Vâng.

Nói rồi Huy tiếp tục đi. Có thể lối đi không thẳng nhiều lần vấp ngã nhưng Huy vẫn đi bởi Huy muốn thấy người mà Huy mong ngóng lâu nay

Chap cuối.....

96
97
98
99
100
Huy đi đủ tổng cộng 100 bước chân suốt chặn đường đến gặp người con gái ấy.
Trang đi lại sau lưng Huy đưa tay gỡ khăn bịt mắt xuống, Huy vừa được tháo khăn xuống thì vội quay lại đằng sau.

-Bất ngờ không.

Huy không nói gì chỉ ôm lấy Trang.

-Sao giờ em mới tỉnh hả. Sắp thành heo luôn rồi.

-Heo đâu.

-Anh nhớ em nhớ giọng nói của em em biết không.

-Em cũng nhớ anh.

-Nhớ sao không tỉnh lại sớm hả bắt anh đợi 4năm liền là sao. Em biết thời gian anh chờ em tỉnh lại trong bốn năm nó trôi qua từng ngày từng giờ như hàng thế kỉ không hả.

-Em xin lỗi.

Huy buông Trang ra rồi đưa tay lên che miệng Trang.

-Anh không cho phép em xin lỗi dù hiện tại hay sau này em là người có lỗi nhưng anh sẽ là người nhận lỗi và xin lỗi em.

....

-100 bông hoa hồng này anh tặng em và muốn nói với em rằng. Có hai thứ anh phải trân trọng bây giờ . Một là em hai là tình yêu em dành cho anh. Dù là ở đâu dù bên em là ai nhưng bên em và đằng sau em mãi mãi có anh.

Huy nói xong thì lùi lại phía sau hai bước rồi khuỵa một đầu gối xuống.

-Thời gian không chờ đợi một ai cả. Anh sẽ không bỏ lỡ thêm nữa. Câu trả lời của anh là Thanh xuân của gió sẽ có anh bên cạnh. Thanh xuân của em sẽ có anh tạo nên, em có đồng ý cho anh ở bên cạnh cùng em đi hết con đường phía trước không.

Huy đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền xuống lấy ra một chiếc nhẫn rồi đưa lên trước mặt Trang.

-Em đồng ý lấy anh không?

Trang bất ngờ trước hành động của Huy rồi cũng gật đầu đồng ý. Huy đeo nhẫn cho Trang rồi ôm lấy Trang vào lòng mình. Xung quanh là những tiếng vỗ tay của mọi người.

-Anh đưa em tới một nơi.

Nói rồi Huy nắm lấy tay Trang chạy đi trước mặt mọi người. Huy đưa Trang tới một cánh đồng bồ công anh .

-Đây là cánh đồng anh tự tay trồng như lời hứa anh đã nói.

-Bồ công anh nơi gặp đầu tiên của chúng ta.

-Là nơi cho chúng ta gặp gỡ là nơi mang em và anh về cạnh nhau.

Thanh xuân của gió là đây chuyện tình từ bồ công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro