#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6:....

"Thanh xuân như một cơn mưa rào...
Tớ vô tình gặp cậu rồi yêu cậu lại vô tình tổn thương cậu...
Nếu thanh xuân ấy là gió vậy phải chăng cậu là bồ công anh cứ bay giữa trời gió vô phương định hướng...
Một bồ công anh mỏng manh yếu đuối lại gắng mạnh mẽ mà ra đi. Cậu ra đi như chưa từng tồn tại vậy cậu để lại cho tớ vô số ân hận trong lòng. Tớ biết tớ là một thằng con trai không ra gì ngay cả thích một người con gái cũng không dám thừa nhận thì còn làm được gì. Những lời nói đã nói ra sẽ không thu lại được nữa cũng chính vì lời nói đó mà tớ đã đẩy cậu đi thật xa, đi xa mãi không trở lại. Năm năm xa cách ấy tớ mới nhận ra mình đã yêu cậu nhường nào và cũng nhận ra mình đánh mất một thứ quý giá như thế nào. Nhiều lúc cố tỏ ra thật vui vẻ nhưng trong lòng tớ trả mấy là vui vì cuộc sống thiếu cậu coi như đã chết, thanh xuân không cậu hạnh phúc không có. Nhiều khi tớ muốn yêu một cô gái khác nhưng lí trí và con tim đó lại không phải của mình nữa rồi nó đã không còn là của tớ nó thuộc về cậu nên nó không cho phép tớ thích một người khác ngoài cậu. Thích và yêu một người đã khiến tớ nhận ra rất nhiều thà tớ chờ đợi cậu còn hơn tiếp tục làm tổn thương người con gái khác, tổn thương mình cậu là quá đủ rồi.
Không cần gì nhiều tớ chỉ cần cậu lúc này ngay bây giờ. Tha thứ cho tớ được không?
Thanh xuân của tớ là cậu bồ công anh nhỏ.
QUAY TRỞ VỀ CẠNH TỚ ĐƯỢC KHÔNG?
Kí: một kẻ thất bại. ''

-Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ.

Trang sau khi nhấn nút đăng thì tựa người vào thành ghế nói. Sau đó đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài ban công ngồi ngắm sao.

Gió thổi vào khiến mái tóc của Trang bay phấp phơi nhẹ nhàng trong gió trông rất đẹp, ngay lúc này đây Trang lại nhớ tới cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

-Liệu cậu còn nhớ mình hay đã quên từ lâu rồi. 10năm rồi cậu sống tốt chứ đã thích ai hay đã yêu ai chưa tớ nhớ cậu lắm lại càng mong cậu hơn. Đi lâu vậy chắc cậu quên tớ thiệt rồi nếu không quên thì cũng không đến nỗi một lá thư cũng không có đâu nhỉ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm cho Trang thoát khỏi suy nghĩ của mình.

-Alo ai vậy.

-Ai con khỉ tao nè.

-Gọi có gì không.

-Có mới gọi chứ. Mày coi bài mày đăng đi.
-Giữ máy tao vào coi liền.

Trang vừa cầm máy vừa chạy vào trong bàn học mở máy tính lên coi thì muốn xỉu với số lượt like và xem bài. Xong rồi đưa điện thoại lên nói.

-Mày thành người nổi tiếng rồi cảm ơn tao đi.

-Tao lạy mày đăng đâu không đăng đăng lên trang trường không nổi mới lạ. Khéo mai cả trường loạn vì chủ nhân của bài đó mất.

-Hihi không sao chuyện này có ba người biết thôi không thêm cả người nhận biết nữa là bốn không loạn được đâu.

-Trời.

-Hihi thôi nha tao thêm ít gia vị cho nổi nha.

-Thôi xin cô.

-Không xin bye.

Nói xong Trang tắt máy luôn rồi ngồi vào bàn gõ gõ gì đó trên máy tính rồi tắt máy đi ngủ.

*******-
**********
********-***-*-*-***
Tại nước Anh...

Có một cô gái vừa ngồi trong góc giường với bốn bức tường vừa lặng im suy nghĩ điều gì đó.

-Người đó là cậu sao? Cậu sống tốt chứ năm năm tớ không lúc nào là không nhớ cậu nhưng bản thân tớ không cho phép tớ tha thứ cho cậu cái kẻ làm tớ tổn thương sâu như vậy. Thời gian xa cậu sống thật khó nhiều lần bật khóc muốn bay về gặp cậu nhưng lại không thể được. Một khi đã yêu sẽ rất khó để quên đúng là vậy tớ yêu cậu rất nhiều dù bị tổn thương đến vậy cũng không thể hết yêu và quên cậu. Cậu biết những lời nói đó của cậu khiến tớ tổn thương nhường nào không, con gái ai lại muốn mình trở thành bồ công anh trong gió đâu mà cậu lại biến tớ thành bồ công anh vậy. Giờ cậu hỏi tớ tha thứ và quay về liệu tớ có thể sao tớ sợ lại như xưa cậu lại vô tình tổn thương tớ lần nữa. Cho tớ thời gian suy nghĩ được không khi tớ chấp nhận được tớ sẽ quay về.

Những suy nghĩ ấy đã khiến cô gái nhớ lại những chuyện cũ từng lời nói để rồi khiến cô bật khóc lần nữa.

" Cậu không đủ tư cách làm người tôi thích cậu ảo tưởng rồi cậu chỉ là nhân vật trong vở kịch của tôi thôi. Từ giờ cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa như vậy đỡ khiến tôi kinh tởm cậu hơn. "

Đó là những lời nói khiến cô gái đau lòng và tổn thương bấy lâu, lời nói từ người con trai cô yêu thương nhất lời từ mối tình mang cả thanh xuân của cô trôn vùi. Nhiều năm như vậy cô gái không chịu trở về bởi nơi đó có người con trai đó có những kỉ niệm khiến cô đau lòng cô đã ra đi đã tự mình mạnh mẽ vậy mà hôm nay cô lại rơi nước mắt khi đọc bài viết ấy. Tội cho bản thân cô và cả người con trai ấy đã vô tình làm tổn thương nhau. Hạnh phúc là gì sao nó đau khổ vậy?

-*----------
-+--++--++
*+++*-(((++((((((((((((

Tại trường học.

Mọi người đua nhau bàn tán về bài viết ấy tuy nó không quá là hay nhưng trong đó lại chứa bao tình cảm là ân hận của người con trai dành cho cô gái ấy. Cả hai người đều là bí ẩn nên sự bàn tán càng sôi nổi hơn.

Trang đi qua sự bàn tán vào lớp thì thấy sắc mặt của hai kẻ kia khá nguy hiểm thì đi chậm lại rồi đưa tay ra trước mặt nói.

-Bình tĩnh có gì thì nói không manh động.
Hoàng và Phong đều nhìn qua Trang rồi đồng thanh nói.

-Bình tĩnh con khỉ mày muốn chết à.

-Đâu ta vẫn yêu đời lắm.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì có một nhóm người đi vào trong đó có cả lớp 10 và lớp12 .Trang cũng lặng đi về chỗ bỏ cặp xuống rồi đi qua chỗ Hoàng và Phong đứng rồi ghé tai hai người nói nhỏ.

-Nhanh ghê hôm qua nói hôm nay tới liền. Giờ muốn sao.

-Nhanh gọn lẹ.

-Ok hai người ngồi coi kịch hay đi.

Trang đẩy hai tên ngồi xuống ghế rồi đi lại gần chỗ đám người kia tựa người vào tường rồi nói.

-Khỏi hỏi khỏi tìm tao là Linh muốn gì nói đi.

Một đứa con gái trong đám đó hình như lớp 12 thì phải theo suy nghĩ của Trang đi ra đối diện mặt Trang nói.

-Muốn gì sao tao muốn vậy này.

Vừa dứt lời thì chị ta rơi tay đánh Trang nhưng bà này xui rồi Trang bắt được tay chị ta hất mạnh một cái rồi nhân tiện tặng chị ta một bạt tai luôn.

"Chát" _Chị nhiều chuyện rồi đấy, chẳng lẽ con đấy bị cướp người yêu mà không dám dành lại sao.

Trang vừa nói vừa đi lại cạnh một đứa trong nhóm đó đang tức sôi máu lên rồi vỗ vai nói nhỏ.

-Không dám sao hay chỉ có vậy thôi.

-Mày...

-Nếu không được thì tránh xa Hoàng ra còn có giỏi thì chơi.

Đứa đấy bị Trang chọc cho tức không làm gì được thì kêu mấy người còn lại đánh.

-Lên đánh nó cho em.

Tất cả xông lên Trang chỉ cười rồi bình thản ra tay.

Tâm và Huy thấy vậy liền hỏi hai tên ung dung tự tại kia.

-Hai người để vậy sao Trang đang bị thương đó.

-Chưa chết đâu mà sợ. Bọn này làm gì được nó.

-Bó tay hai người.

Huy thấy không ổn lắm nên chạy lên can nào ngờ bị Phong giữ lại.

-Buông ra.

-Đứng yên coi xem đi.

Trang ở trên chẳng bị sao cả mà bọn kia thì có sao à nha đứa thì tóc rối như quạ đứa thì cuốn lấy đứa kia nói chung khó tả. Trang đi lại chỗ đứa vừa nãy nói.

-Lần này tao chỉ đùa với bọn mày còn lần sau đừng trách.

...

-Tao nói trước kể từ bây giờ ai còn ảo tưởng nhận Hoàng và Phong là người yêu thì dẹp ngay không đừng trách xem lại thân phận trước đi rồi hãy ảo tưởng. Bây giờ thì cút.

Trang vừa nói xong thì bọn người đó cũng vội đi khỏi, mọi thứ trở lại như cũ thì Trang mới đi xuống chỗ ngồi.

-Mày toàn chơi kiểu khác người thôi Trang.

-Chơi vậy mới giống hai bọn mày.

-Tao không dám nhận mày cùng hội đâu, vụ kia bọn tao không tha cho mày đâu.

-Rồi nhớ rồi. Tí nói sau vào học rồi kìa.

Trong giờ học thì Trang nhận được mẩu giấy từ Huy, Trang mở ra đọc rồi ghi trả lại cho Huy.

-Sao lại đánh nhau vậy. Con gái không nên vậy.

-Đánh đâu. Xưa nay là vậy không phải bây giờ mới không nên.

-Không sợ nhà trường biết sao.

-Biết thì làm gì được lớp quậy rồi mà. Vào lớp này mà không biết gì sao.

-Biết gì.

-Chưa biết thì đi hỏi cho biết đi.

Khi Huy nhận được mẩu giấy đọc xong thì cũng không hỏi gì nữa chỉ tập trung học cho đến lúc ra chơi.

-Trang như mọi hôm nha. Ra về kêu bọn tao.

-Ừ.

-Hai đứa nó lại đi nữa à.

-Bà nghĩ sao?

-Thôi đi ăn không, Huy nữa.

-Không bà với Huy đi đi.

-Ừ đi không Huy.

-Thôi. Cậu đi đi.

-Ừ.

Tâm đi khỏi thì Trang cũng đi nhưng không phải xuống căn tin mà ra sau trường. Huy thấy lạ nên đi theo Trang ra sau trường khi tới nơi thì thấy Trang đang ngồi đó đọc truyện nên Huy đi lại ngồi xuống cạnh Trang rồi nói.

-Cậu có vẻ thích đọc ngôn tình nhỉ.

-Thói quen.

-Cậu sống đây lâu chưa.

-Từ nhỏ.

-Vậy cậu chắc biết nhiều chỗ thăm quan nhỉ.

-Không biết chỗ nào cả.

-Cậu có vẻ ghét tớ thì phải.

-Không thích tiếp xúc người lạ.

-Ừ

Ngồi ở đây được một lúc thì Trang đứng dậy tính đi vào thì thấy Huy đã tựa đầu vào gốc cây ngủ từ bao giờ nên lại ngồi xuống tiếp tục đọc truyện để cho Huy ngủ.
Gió vẫn thổi nắng vẫn chiếu người đọc truyện vẫn đọc, người ngủ thì vẫn ngủ chẳng còn ai để ý thời gian nữa cho đến khi Huy giật mình tỉnh giấc ngủ thì vẫn thấy Trang ngồi đó đọc truyện nên hỏi.

-Mấy giờ rồi.

-Ra về rồi .

Trang đứng lên đóng cuốn truyện lại rồi đi ra phía phòng học để lấy cặp Huy thấy vậy cũng đi theo. Khi đã lấy cặp xong hai người cùng nhau đi ra cổng thì gặp Tâm đang đứng đợi.

-Về trước đi ,đi kêu hai kẻ kia đã.

-Hay đi kêu chung rồi về chung đi cho vui. Huy đi nữa nha.

Trang và Huy gật đầu rồi cả ba cùng đi lại hướng quán nét nhưng hôm nay khác mọi ngày là hai tên này đã đợi sẵn không phải kêu như trước nữa.

-Lâu thế. Rùa có khác.

-Hoàng muốn chết. Chở tao đi.

-Ok.

Rồi cả đám cùng nhau đi về nguyên con đường từ trường về nhà tràn ngập tiếng cười đùa của bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro