#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:...

Khi Trang về tới nhà thì thấy ba mẹ đã về nên vui vẻ chạy vào ,vừa nhìn thấy mẹ thì Trang ôm lấy rồi nói.

-Nhớ mẹ quá đi.

-Thôi đi cô nương lớn rồi mà cứ làm nũng hoài.

-Có người không nhớ ba thì phải thôi để quà lại vậy.

Trang nghe ba nói thì vội chuyển qua ôm lấy tay ba rồi làm mặt dễ thương nói.

-Đâu con cũng nhớ ba mà nhớ nhiều lắm luôn ý rộng lớn bao la luôn. Ba cho con quà đi.

-Thôi tôi chịu cô rồi. Đây quà bà nội cho cô với anh cô đó.

Ba Trang vừa nói vừa dí tay vào đầu Trang rồi đưa hộp quà mùa xanh dương cho Trang.

-Hihi con cảm ơn.

-Thôi cô nương lên thay đồ đi rồi xuống đợi anh cô về rồi ăn cơm.

-Dạ.

Nói xong Trang cầm hộp quà rồi chạy lên phòng mình, Trang đặt hộp quà lên bàn rồi đi thay đồ. Khi xong đi ra thì Trang nằm lên giường mà ngủ lúc nào không hay cho tới khi mẹ Trang lên gọi.

-Rùa dậy nào con, dậy ăn cơm nào.

-Dạ.

Trang ngồi dậy rồi đi vào rửa mặt xong thì cùng mẹ đi xuống nhà. Vừa xuống tới bàn ăn thì Trang ngồi vào ghế rồi quay qua nhìn mẹ.

-Ăn đi nhìn mẹ làm gì.

-Vậy con ăn à nha. Anh hai hết phần dáng chịu.

Nói xong Trang lấy đũa gắp thức ăn, anh Minh cũng không để yên cho Trang gắp mà cũng lấy đũa gắp tranh. Vậy là cuộc chiến đồ ăn giữa hai anh em diễn ra sau mấy ngày không được ăn đồ mẹ nấu.

-Anh đâu ngu để mi ăn hết.

-Kệ anh ai nhanh sẽ thắng.

Ba mẹ Trang nhìn hai anh em tranh đồ ăn mà vui vẻ cười. Đây có lẽ là một gia đình hạnh phúc khi quây quần ngồi ăn cùng nhau bữa cơm như vậy. Một không khí ấm cúng của một ngôi nhà hạnh phúc khi cùng nhau ăn bữa cơm.

-Thôi nào còn nhiều trong bếp ăn hết mẹ lấy cho.

-Sao mẹ không nói sớm làm con tranh với con rùa ham ăn này.

-Em ham ăn đâu tại hai ngày mới được ăn đồ mẹ nấu mà.

Suốt bữa cơm như vậy cả nhà bốn người nói chuyện vui vẻ, bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói của hai anh em nhà Trang. Gia đình Trang không nói là giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả, nhà Trang có một cửa hàng chuyên cung cấp hoa và một trang trại hoa cách nhà khoảng 10km nên cũng đủ lo cho Trang và anh Minh một cuộc sống không thiếu thốn so với bạn bè.

******
**************
******--****************

Sáng hôm sau...

Gần tới giờ đi học mà không thấy Trang xuống nên anh Minh đi lên phòng Trang gõ cửa mãi mà không thấy Trang trả lời.

"Cốc "..."cốc"...."cốc"....

....

-Rùa em không đi học sao sắp muộn rồi kìa.

...

-Rùa.

...

"Quái lạ sao không trả lời thế này" _Anh Minh nghĩ rồi xuống nhà lấy thìa khoá phòng rồi chạy lên mở cửa phòng Trang ra. Mở xong cửa anh Minh đi ra cạnh giường để lay người Trang dậy thì thấy người Trang nóng ran lên, mặt thì đổ mồ hôi.

-Rùa sao người em nóng vậy.

-Hả anh hai hả mấy giờ rồi.

-Vào học rồi.

-Sao không kêu em dậy.

-Thôi nằm yên đó sốt cao vậy sao đi học được. Để anh xin nghỉ cho.

Nói rồi anh Minh đi ra ngoài gọi điện xin nghỉ cho Trang sau đó đi xuống nhà lấy thuốc với nấu ít cháo cho Trang ăn tạm để uống thuốc.

TẠI LỚP HỌC CỦA TRANG.

Hoàng với Phong thấy Trang không đi học thì thắc mắc quay qua nói chuyện với Huy và Tâm.

-Con Trang hôm nay sao không đi học nhỉ?
-Sao biết được.

-Chẳng lẽ ốm sao.

-Con đấy mà ốm gì hôm qua còn phá vậy mà.

-Thôi chiều học xong qua nhà nó xem sao.
-Ừ.

Huy cũng đã thân với Hoàng và Huy hơn sau bữa về cùng ngày hôm qua và cũng khá hiểu về cái lớp đặc biệt 11a5 này, một cái lớp đặt biệt về độ nổi tiếng quậy bá đạo này hơn mấy hôm trước rồi. Quay lại với Trang nhà ta nào.

Khi anh Minh nấu xong thì mang lên cho Trang ăn rồi cho Trang uống thuốc xong thì vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước ấm rồi mang ra đặt lên đầu cho Trang hạ sốt.

-Nằm nghỉ đi anh ra cửa hàng với ba mẹ một lúc rồi anh về.

Trang mở mắt nhìn anh mình rồi gật đầu cho anh an tâm ra ngoài. Anh Minh đóng cửa phòng Trang lại rồi xuống nhà lấy xe chạy ra cửa hàng phụ ba mẹ do hôm nay trường anh được nghỉ nên ra phụ giúp một chút rồi về canh con rùa ốm ở nhà.

-Sao con ra đây không ở nhà với em hay học bài.

-Dạ con ra phụ mẹ một chút rồi về canh nó cũng được ạ. Mà ba ra trang trại rồi hả mẹ.

-Ừ.

Anh Minh ở cửa hàng vừa bán hoa phụ mẹ rồi lại đi giao hàng gần trưa thì mới chạy xe về nhà đưa đồ ăn cho Trang.

-Anh về rồi.

-Sao không trên phòng nằm nghỉ xuống đây chi.

-Đói nên em xuống.

-Rồi cháo đây ăn đi cô nương.

Anh Minh đưa tô cháo cho Trang rồi nhân tiện sờ đầu Trang xem còn sốt hay không rồi nói.

-Vẫn còn âm ấm. Ăn xong lên nghỉ đi

-Dạ.

Cả ngày hôm đó anh Minh luôn canh trừng Trang rồi lại nấu đồ ăn cho Trang vậy mà cũng hết ngày. Khi anh Minh đang tưới cây ngoài vườn thì thấy Hoàng, Phong cùng Tâm vơi ai đó lạ hoắc tới thì anh đi ra mở cửa cổng.

-Anh.

-Ừ. Đến kiếm rùa sao nó đang nằm trên phòng đó.

Tâm nhanh miệng hỏi anh Minh:-Trang bị sao hả anh.

-À nó sốt nhẹ thôi. Lên chơi với nó đi anh còn đang bận.

-Dạ vậy bọn em lên thăm nó đây.

Nói xong bốn đứa bọn nó kéo lên phòng của Trang. Vừa vào thì thấy Trang đang ngồi ăn một đống thức ăn trên giường rồi còn ngồi coi phim bằng máy tính mới chết chứ.

Hoàng với Phong đứng dựa vào tường rồi nhìn nhau cùng đồng thanh nói.

-Ốm mà vẫn có sức ngồi coi phim sao ta.

Trang nghe vậy cầm nguyên cái gối chọi thẳng vào hai người rồi kêu Tâm ngồi lên giường còn Huy thì ngồi xuống ghế mặc xác hai tên kia ngồi đâu thì ngồi.

-Đùa mày thôi tại thấy mày nghỉ nên qua xem sao.

-Ồ tao có hai thằng bạn tốt vậy sao. Hay đang sợ không có người giúp.

-Coi thế nào cũng được.

-Xì. Mà sao Huy đi cùng bọn mi vậy.

Hoàng với Phong đi lại chỗ Huy ngồi rồi khoác tay lên vổ rồi Phong nói.

-Bạn mới thân của bọn này đó.

-Hả thân ắ đùa nhau à.

-Đùa mày chi.

-Huy học giỏi ngoan ngoãn thành tích tốt vậy chơi với bọn mày thì thành cái gì.

Huy từ nãy tới giờ không nói gì thì giờ mới lên tiếng nói.

-Ngoan ngoãn lâu rồi giờ vào lớp quậy cũng phải quậy chứ.

-Trang mày nghe chưa.

-Nghe rồi dẹp đi. Có người sắp về đó muốn tao giúp sao.

-Ấy Trang có gì kể tui nghe với. Ba người bí hiểm quá.

-Hihi kêu hai tên kia kể cho.

Tâm quay qua nhìn Hoàng với Phong. Được lúc thì Hoàng chịu hết nổi đành bảo Phong kể cho Tâm với Huy nghe.

-Chuyện là thế này.......v.v.....đó hết rồi.

Tâm nghe kể xong thì quay qua nhìn Trang rồi nói.

-Người con trai trong bài viết mà toàn trường đang tò mò là Hoàng, còn người viết bài đó là bà hả Trang.

-Thông minh đấy.

-Trời.

-Không cần ngạc nhiên. Giờ tao có kế hoạch thay đổi thằng Hoàng như thế này. Nhờ Huy kèm nó mấy môn tự nhiên nha còn Tâm giúp nó học mấy môn xã hội. Còn thằng Phong mày canh cho nó không đi đánh nhau vi phạm bên trường nữa. Còn lại tao lo. Ok

-Ý kiến hay. -cả đám nhất trí còn mặt Hoàng ngu ra nhìn Trang.

-Không hiểu hả vậy để tại hạ nói cho hiểu trước hết mày cần học hành chăm chỉ lại không đánh nhau chơi bời nữa. Còn kế hoạch tiếp theo tao sẽ là người thực hiện.

-Rồi hiểu.

Chơi đến gần 6giờ thì bốn người đó ra về hết còn lại mình Trang trong phòng hơi buồn nhưng Trang lôi máy tính ra nghịch phá gì đó rồi đóng máy tính lại đi xuống nhà.

-Anh hai ba mẹ chưa về sao.

-Ừ hôm nay ba mẹ sẽ về muộn do cửa hàng còn nhiều việc.

-Anh hai em hỏi cái này cái.

-Hỏi gì rùa.

-Cái chị hôm bữa đi cùng anh là ai thế. Nhìn chị ấy xinh ghê.

-Chị nào?

-Cái chị tóc dài ngang lưng í nhìn mặt xinh xinh dễ thương ghê. Bạn gái anh hả.

-Trời bạn gái đâu ra, bạn học cùng khóa ấy mà.

-Nhìn anh hôm đấy khả nghi lắm nhìn hai người giống đang yêu thì có.

-Tào lao yêu đương gì.

-Xí ai biết được anh. Có gì cho em ăn không.

-Nè cháo đó.

Anh Minh đặt nguyên tô cháo lên cho Trang rồi cũng ngồi xuống đối diện Trang nói chuyện.

-Cái cậu mới mới hôm nay tới là ai vậy.

-Huy ắ.

-Cậu ta tên Huy à.

-Ừ học sinh mới chuyển tới lớp em ắ.

-Ừ nhìn thấy ngoan ngoãn ghê.

-Đúng rồi học sinh nghiêm túc đó.

-Trời vậy sao vào lớp rùa.

-Sao biết được.

-À em vẫn còn đeo nó sao.

Trang nghe anh mình nói thì đưa tay lên cổ sờ sợi dây chuyền rồi nói.

-Ừ.

-Lâu rồi mà vẫn không có tin tức em không tính bỏ đi sao.

-Không. Em no rồi em lên phòng đây anh dọn hộ em.

Nói xong Trang chạy lên phòng của mình,,anh Minh nhìn theo lắc đầu nói.

-Rùa vẫn ngốc.

Sau khi đóng cửa phòng lại thì Trang đi lại bàn lôi một cái hộp màu hồng dưới hộp bàn ra bỏ lên giường rồi mở ra coi. Đây là cái hộp đựng những con hạc giấy mà Trang đã giấy khi nhớ tới cậu bạn năm đó bên trong mỗi con hạc lại là những bức thư Trang viết cho cậu ta qua những năm xa cách. Trang cầm một con hạc lên rồi nhìn nó mà nước mắt rơi xuống thực sự Trang nhớ người bạn đó lắm nhưng không biết khi nào mới có thể gặp lại được.

-Cậu đi lâu vậy sao còn lời hứa đó thì sao cậu không nhớ nữa à không làm nữa à.

...

-Cậu ác lắm đi mà không về biết tớ nhớ cậu lắm không. Chắc cậu quên tớ mất rồi cậu không nhớ tớ nên không về phải không.

...

-Không về thì đừng về nữa.Đi luôn đi về cũng không gặp nữa tớ ghét cậu.

....

Trang tự mình độc thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay khi anh Minh đi vào thì thấy Trang đã ngủ quên nên gỡ tay Trang ra khỏi chiếc hộp với mấy con hạc rồi cất hộp đi sau đó kéo chăn đắp cho Trang. Anh Minh nhìn em gái mình rồi nói nhỏ.

-Ngốc thiệt thích người ta mất rồi nhưng người ta đi lâu vậy rồi liệu còn nhớ em không hay bên cậu ta có người con gái khác bên cạnh rồi. Rùa ngốc của anh đợi chi lâu vậy bỏ đi chứ.

Nói xong anh tắt điện rồi đi ra ngoài. Anh cũng trở về phòng mình lôi sách vở ra học cho hết thời gian. Khi gần nửa đêm thì mẹ vào anh Minh mới giật mình bỏ sách xuống quay ra chào.

-Mẹ về rồi sao.

-Ừ thức khuya vậy con đi ngủ sớm đi.

-Dạ.

-Mà em con đỡ chưa.

-Rồi mẹ. Mà mẹ không có tin tức của cô Hoa sao.

-Không con mà sao con lại hỏi vậy.

-Con rùa nó vẫn nhớ cậu ta đấy mẹ không biết nó chịu được bao lâu nữa.

-Ừ bề ngoài suốt ngày cười nói vui vẻ là vậy nhưng trong lòng chắc khó chịu lắm. May mà còn hai thằng Hoàng với Phong chơi với nó không thì không biết ra sao.

-Cô Hoa ra nước ngoài lâu vậy mà chút tin tức cũng không có khiến con bé thất vọng quá.

-Thôi mọi chuyện đến đâu rồi tính giờ con nghỉ ngơi đi.

-Dạ

Dạ mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

-Ngủ ngon con trai.

-Mẹ cũng vậy.

Sau khi mẹ đi khỏi thì anh cũng tắt đèn đi ngủ. Vậy là một ngày cũng kết thúc sau trận ốm của Trang và nước mắt nhớ thương một người. Ngày mai nắng lên lại là một ngày mới và nhiều chuyện kịch tính chờ vào ngày mai khi Trang đi học mà lại gặp ông thầy Văn cái ông thầy bị Trang cho ăn dép hôm bữa í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro