#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8:...

Ngày hôm sau....

Tại lớp học của Trang đang thực thi một kế hoạch quái đảng của Trang và lũ bạn thân để đối phó với ông thầy Văn kia. Mọi người đang loay hoay chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của Trang cô nương.

-Nhanh nào thầy sắp vào rồi.

-Từ đã Trang sắp xong rồi.

-Nhanh lên.

Từ ngoài một đứa bạn của Trang chạy hối hả vào nói.

-Trang ông đang lên.

-Nhanh nào.

-Rồi xong rồi đây. Mọi người vào chỗ ngồi coi kịch hay thôi.

Vậy là cả lớp vào chỗ ngồi chờ ông thầy Văn tới, khi thầy Văn vừa vào tới lớp thì cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Ông đi lại bàn giáo viên ngồi xuống được một lúc thì gãi khắp người rồi ông đứng dậy thì đá phải cạnh ghế khiến nguyên sô bộ mì đổ vào đầu. Ông tức giận đập mạnh xuống bàn thì trúng ngay đống gai hoa hồng dưới khăn trải bàn mà co tay ôm lấy.

Hoàng nhìn ông thầy tức phát điên khi bị lũ học sinh phá thì quay qua nói nhỏ với Trang.

-Nhìn mặt ông như khỉ đột kìa.

-Tao đoán ông chuẩn bị đi ra khỏi lớp này.

Đúng như Trang nói ông thầy Văn tức quá nói không nên lời đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp nhưng đâu dễ vậy. Ông vừa bước tới cửa thì nguyên chậu nước đủ màu có cả lông gà từ trên thành cửa lớp đổ xuống đầu khiến cả lớp cười ầm lên.

-Haha haha.

Thầy Văn tức đỏ mặt đi ra khỏi lớp. Lúc thầy vừa đi khỏi cả lớp hò hét mừng như điên, sách vở ném tứ tung trên không trung vậy. Cả bọn của Trang tập trung lại chỗ Trang nói chuyện.

-Trang nhìn ông thầy không khác gì con công đủ màu nhỉ.

-Vậy chưa đủ đâu.

-Trang mày nghĩ ra trò này hay đấy. Lấy mắt mèo bôi ghế khiến ông ngứa đến mai cũng không hết thêm đống bột mì với đống lông gà kia nữa.

-Học từ thằng Phong đó cách phá hồi cấp hai của bọn mày đấy.

-Đợt này ông có nghỉ dạy lớp mình không ta.

-Sao biết được.

Từ vừa nãy tới giờ Huy chưa nói gì cả nhưng ngồi nghe được lúc thì cũng bay vào hỏi.

-Sao bọn cậu ghét thầy vậy.

-Có gì đâu tại ổng ác quá ai chịu được nên phá cho ổng đi lớp khác dạy. _Tâm nói.

-Tớ có thấy thầy ác đâu.

-Cậu mới vào nên không biết thôi.

Đang nói chuyện thì có một đứa con trai chạy vào nói.

-Hoàng, Phong bọn kia hẹn bọn mày ra bãi đất trống kìa. Đi không.

Hoàng nhanh miệng trả lời:- Đi.

-Đi cái đầu mày ắ Hoàng.

-Á sao mày đánh tao con Trang kia.

-Muốn ăn đòn hay sao mà đòi đi đánh nhau hả.

-Không muốn nhưng bọn nó đã hẹn chẳng lẽ tao không đi.

-Huy trông thằng ranh này hộ Trang cấm để xổng nó nha. Phong đi với tao.

-Mày đi đâu.

-Bãi đất trống.

Trang vừa trả lời Phong thì quay qua chỉ Hoàng nói.

-Mày mà đi tao thề không giúp mày nữa ở yên đây cho tao.

Nói rồi Trang kéo Phong ra khỏi lớp đi đến bãi đất trống sau trường học. Trên đường đi Phong có hỏi Trang một số câu nhưng Trang chỉ trả lời một câu duy nhất.

-Mày nghĩ tao đánh sao. Tao làm gì có cửa chỉ giỏi nói thôi không giỏi thực hành đâu.

-Trời. Vậy mày ra đó làm gì.

-Ra rồi biết tao làm gì.

Khi ra tới bãi đất trống thì Trang đi lại chỗ bọn kia.

-Hai thằng con trai lại để một đứa con gái ra trận hèn hạ.

Phong nghe vậy tức tính lao lên đập thì Trang giữ tay lại rồi nói.

-Hèn hạ đâu bằng mấy người ỉ đông hiếp yếu.

-Mày con ranh.

Thằng vừa nói tính giơ tay lên đánh Trang thì Trang chụp tay hắn lại rồi nói.

-Những kẻ đê hèn mới động vũ lực với con gái. Loại vô giáo dục như mấy người mới dùng vũ lực để giải quyết.

-Mày muốn thế nào, nói đi.

-Được. Sắp tới có cuộc thi do hai trường tổ chức tôi thách đấu với bọn anh trong cuộc thi đó. Nếu thắng không được gây sự với bạn tôi nữa.

-Được. Còn thua thì tôi muốn cô bé làm người yêu tôi trong hai tháng thế nào cô bé.

-Được.

-Vậy cô bé chờ thua đi là vừa. Cuộc thi trường tổ chức là cuộc thi tài năng tổng hợp .

-Chờ tới cuối rồi biết. Cuộc thi còn hai tuần mấy người chuẩn bị là vừa không thua lại khổ.

-Được anh đợi xem cô em làm được gì. Đi bọn bay.

*******
***************--*-*****-
***-++*+--+-++*++-++-++-++-*++-

-Trang mày có sao không.

Khi vừa tới lớp Tâm đã bay ra xoay Trang vòng vòng để xem có bị thương không khiến Trang chóng mặt nói.

-Tui không sao nhưng bị bà quay có sao rồi đó.

Nói xong Trang đi lại chỗ mình ngồi .Phong từ ngoài lớp đi lại chỗ Trang nói.

-Mày nhận lời lỡ thua thì sao.

-Thua được không mày quên tao là ai hả.

-Vụ gì mà thua với thắng ở đây hả. _Tâm nói.

-Nó thách đấu với bọn kia thi đấu trong cuộc thi trường mình với trường bên đó.

-Vậy thì có gì lạ. _Hoàng nói.

-Không lạ nhưng nó thua sẽ làm người yêu thằng Thành hai tháng .

-Cái gì.

-Bọn mày làm quái gì mà hét to vậy. _Trang nói khi ba người kia hét lên.

-Trang mày điên à thằng đó nổi tiếng hát hay nhất trường cộng thêm nhà giàu, học giỏi lại có thế lực mày sao thắng nổi.

-Sợ gì . Thua thì làm người yêu nó hai tháng chứ mấy. Mà bọn mày sợ tao thua sao.

-Ừ thằng đó không dễ chơi đâu.

-Cứ yên tâm tao có cách. Giờ thì học đi sắp tới tiết văn kìa.

-Ừ.

Nói rồi cả bọn vào vị trí ngồi của mình rồi bắt đầu lôi sách vở ra. Suốt cả buổi hôm đó đám bọn nó không phá gì thêm cho đến lúc ra về .

Về tới nhà thì Trang mở máy tính lên rồi vào facebook coi. Đang lướt thì Trang nhìn thấy một tin khá hay nên ngồi đọc.

"Gửi cậu chàng trai năm đó.
Nếu thực sự chỉ là một đoạn quá khứ có lẽ nó sẽ đẹp. Cậu đến như nắng mai vậy vừa ấm áp vừa lạnh lùng, cậu đến dạy tớ cách cười cách đón nhận hạnh phúc để rồi cậu đi như một cơn gió. Không một chút dấu vết vương lại, nếu cậu biết ngày cậu đến môi tớ cười ngày cậu đi nụ cười tớ đầy giả tạo tim tớ đau thì cậu có đi không. Thanh xuân ai cũng sẽ dành cho một người duy nhất tớ cũng vậy thanh xuân tớ dành cho cậu.
Tớ thích cậu rất nhiều nhưng lại chẳng dám nói ra vì tớ sợ tớ là người đến sau tợ sợ là người thứ ba chen vào cậu và người đó tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu. Tuy rằng ngày ấy cậu đến chỉ coi tớ là bạn thân nhưng tớ lại lỡ thích cậu mất rồi, ngày cậu đi tớ đã sụp đổ hoàn toàn nước mắt rơi, nụ cười tắt thay vào một sự giả tạo. Giờ đây tớ chỉ được đứng nhìn từ xa không dám nhìn cậu ở rất gần, mỗi ngày gặp cậu tớ đã phải tỏ ra thật ổn cười nói vui vẻ nhưng tim tớ đâu nhiều lần nước mắt chảy mà phải ném lại để chảy ngược vào trong.
....
....
.....

Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu đơn phương. "(Bỏ một số phần vì quá dài)

-Cậu ta ngu quá đi.

Trang nói xong thì tiếp tục lướt facebook, một lúc sau thì chán đành bỏ máy tính đi ra lấy truyện đọc.

Trang ngồi đọc truyện thì lúc cười lúc khóc .

-Tội nữ chính quá đi loại đàn ông như vậy không nên hi sinh như thế.

Đang khóc thì chuông điện thoại reo Trang cầm lên nghe.

-Nghe.

...

-Đứa nào vậy.

...

-Gọi không nói thần kinh à.

...

-Giờ nói không.

....

Trang bị chọc cho tức tắt máy luôn vừa tắt chưa kịp để điện thoại xuống thì số vừa nãy gọi lại.

-Muốn chết à hay có tâm thần thì vào trại đi.

-Nổi nóng thế cô em.

-Em cái đầu mi á.

-Nhỏ tuổi hơn anh không gọi em gọi chị à.

-Mi là đứa mô ta quen nhau sao.

-Quen chứ. Mới gặp mà quên à cô em.

-Mi điên à ta gặp mi hồi nào mà quên.

-Người em thách đấu nhớ chưa.

-Rồi gọi muốn gì.

-Chả muốn gì nhớ em nên gọi.

-Dẹp.

Nói xong Trang tắt máy luôn xong Trang mở nhạc lên nghe.

" Giờ anh yêu đang nơi phương nào

Làm con tim em cồn cào

Thời gian được gần bên anh quá ngắn

Ngày chia tay đau lòng quá em không thể nào nắm giữ đôi tay của anh

Phải chăng trong tim của anh đã có ai

Phải chăng anh mang niềm đau đến với em hỡi người

Giá như ngày xưa không gặp nhau chắc em không thế này.

Câu yêu thương anh trao quá vội vàng

Điều hạnh phúc ấy quá ngắn

Để em yêu thương anh

Để mãi bên anh trong vòng tay ấm hôm nào

Thời gian lạnh lùng trôi qua đi để ta chia tay

Riêng mình em cô đơn anh hỡi

Điều hạnh phúc ấy quá ngắn

Để em yêu thương anh

Để mãi bên anh chăm sóc anh yêu mỗi ngày

Anh đã vô tâm lạnh lùng quay gót

Người đã hết yêu em rồi thì làm sao người cũng không quay về đây

Phải không anh? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro