#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9..

Ngày thi đấu ...

-Trang mày chuẩn bị sao rồi thua là không được đâu nha. _Hoàng nói.

-Thằng khốn nạn chưa thi kêu tao thua là sao hả.

-Lên thi thôi. Mày thi xong là tới bọn kia đó.

-Ừ

-Cố lên.

Cả bọn đập tay nhau rồi Trang đi vào trong khán đài chuẩn bị cho phần thi của mình.

"Sau đây là tiết mục của lớp 11a5"

Khi mc vừa nói xong thì tiếng nhạc bắt đầu cất lên lúc này từ trong đi ra từng động tác múa uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay bổng khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung về phía của Trang. Bài múa kéo dài trong 4phút thì cũng hết lúc hết bài mà mọi người vẫn chìm trong điệu múa đó mà quên mất vỗ tay cho đến khi Trang chuẩn bị xuống sân khấu thì tiếng vỗ tay mới vang lên.

"Bốp". "Bốp". "Bốp"....

-Trang kìa

-Bọn bay thấy sao.

-Quá đẹp quá hay.

-Ê coi bọn kia thi xem sao.

-Khỏi coi đi ăn đi tuần sau có kết quả thì coi.

-Mày chỉ ăn thôi Trang à.

-Mày nói đúng rồi á Phong nó chỉ có ăn thôi. _Hoàng nói.

-Hai thằng bay chán sống.

-No No bọn tao còn yêu đời. Nhưng vẫn muốn chết xem nó có cảm giác thế nào.

Nói xong hai thằng Hoàng và Phong cắm đầu cắm cổ chạy còn Trang thì chạy đuổi phía sau. Cứ chạy vòng vòng quanh sân trường khiến Tâm và Huy đứng cười bể bụng.

-Bọn mày có đi ăn không hay lại đuổi bắt nhau.

-Có chờ tao Tâm

Nói xong Trang chạy lại chỗ Tâm với Huy bỏ mặc hai người kia .

Trong quán ăn vặt gần trường , bọn Trang ngồi ở góc quán rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

-Trang mày ăn gì nhiều vậy

-Tâm mày khỏi lo chưa tới 5phút là nó ăn hết sạch rồi.

-Trời nhiều lắm đó 5ly kem dâu, 5ly kem vani....... Một đống vậy mà.

-Không cần lo con heo ham ăn mà.

"Á" - Bớt nói đi.

Trang véo Phong rồi nói.

-Đau chết tao rồi mày con trai chứ con gái gì.

-Im. Ăn đi.

Khi cả đám ăn xong thì rủ nhau ra cánh đồng bồ công Anh chơi.

Nằm trên nền cỏ cả đám nhìn lên trời rồi ngắm nhìn khung trời đầy nắng và gió thổi ấy.

-Mát nhỉ.

-Ừ.

Nằm khoảng một lúc thì cả bọn đứng dậy chơi đùa cho đến khi trời kéo mây đen thì Huy mới bảo về.

-Về thôi trời sắp mưa rồi.

-Ừ. Về thôi.

Khi cả đám đã đứng chỗ bãi để xe chuẩn bị lấy xe về thì Trang cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó rồi Trang đưa tay lên cổ thì thấy cổ mình trống không có gì cả , Trang vội chạy quay lại tìm.

-Trang về thôi còn vào đó làm gì.

-Bọn mày về trước đi tao về sau.

Trang chạy vào bãi cỏ rồi ngồi xuống tìm chiếc vòng cổ mà tìm mãi không thấy cho tới khi từng giọt từng giọt rơi xuống.

-Trang về thôi mưa rồi.

-Không tao không về.

-Mày đang tìm gì nói ra bọn tao tìm phụ mày.

-Sợi dây chuyền.

-Rồi tao biết rồi tao tìm cho mày.

Nói xong Phong và Hoàng cũng ngồi xuống tìm , Tâm và Huy thấy vậy cũng ngồi xuống tìm chung.

30phút
.
.
.
1tiếng
.
.
.
2tiếng trôi qua

-Trang đừng tìm nữa không thấy đâu.

-Không tao phải tìm.

Trang vẫn ngồi bới từng bụi cỏ khiến cho tay và chân đều bị cỏ cứa đứt và rỉ máu kèm theo cơn mưa cứ dội nước xuống không ngừng khiến cho Trang bị dính đất nhem nhuốc. Phong thấy Trang như vậy liền đi ra kéo tay Trang lôi về nhưng Trang giật tay ra.

-Tao không về tao phải tìm thấy nó. Nó không thể mất được.

-Nó quan trọng vậy sao dù mày có tìm thấy có giữ nó thì người ta có coi nó quan trọng không. Nếu coi trọng thì họ đã quay lại tìm mày lâu rồi họ không nhớ mày đâu Trang.

Trang ngồi gục xuống đất mà khóc.

-Không phải vậy cậu ấy vẫn nhớ tao chỉ là chưa về thôi. Sợi dây chuyền đó quan trọng với cậu ấy lắm nó không thể mất được.

-Về thôi tao sẽ tìm giúp mày đi nào.

Nói rồi Phong đỡ Trang đứng dậy rồi đỡ ra ngoài đường để về nhà.

Nhà Trang.....

Từ lúc về cho tới giờ Trang luôn tự nhốt mình trong phòng ngồi trong một góc tối rồi khóc.

-Cậu ở đâu cậu không nhớ tớ sao.

....

-Sợi dây chuyền của cậu tớ làm mất rồi tớ xin lỗi tớ xin lỗi.

...

-Cậu thực sự không về sao.

. . .

-Cậu không về sao. Cậu không còn nhớ tớ hay đã không bao giờ nhớ tớ cậu không coi trọng tình bạn ấy phải không tớ chỉ là đứa ngốc khi tin cậu sẽ quay trở về tìm tớ phải không.

...

-Ừ thì ngốc mới chờ cậu như vậy cậu đi không chào giờ cũng không tin tức vậy tại sao tớ vẫn chờ cậu

Nói xong Trang cần hộp gấp đầy hạc giấy vứt la liệt trong phòng rồi úp mặt xuống khóc.

Khi Anh Minh vào phòng thì Trang đã ngủ quên anh đi lại bế Trang lên giường rồi đặt xuống đắp chăn cho Trang. Sau đó cầm hộp nhặt từng con hạc giấy bỏ vào hộp cho Trang.

-Em ngốc.

Nói xong anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

*******
*************
**********---------

"Yêu đơn phương rất khó để quên, mỗi lần cố gắng quên cậu tớ lại nhớ thêm dù bị tổn thương rất nhiều. Ừ đơn phương thì làm sao trách cậu được chỉ có thể trách tớ chót yêu cậu nhiều như vậy thôi. Đơn phương có quyền ghen sao nhìn cậu cười đùa với người con gái khác tớ đau lắm nhưng biết sao được tớ không có quyền ghen mà. Đơn phương thích cậu tớ, không sai chỉ sai khi tớ nhận ra quá muộn, đơn phương yêu cậu một thanh xuân ừ thì dài nhưng nó rất đẹp vì thanh xuân của tớ dàng cho cậu người con trai tớ chọn để trao thanh xuân. Dù là muộn nhưng tớ vẫn muốn nói tớ thích cậu nhiiều lắm, thích bởi tính cách bởi nụ cười của cậu dù là cậu không thích tớ nhưng chỉ cần cậu quay lưng sẽ nhìn thấy tớ ở phía sau cậu. Và tớ sẽ là một người luôn theo dõi quan tâm cậu từ phía xa phía sau cậu. Tớ mãi thích cậu thanh xuân của tớ. Hạnh phúc nha.Bồ công anh còn nở tớ còn thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro