Chương 2 : Tôi không biết tôi là ai cả !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy là ai "
Những sinh vật đó cùng chung một ý nghĩ ! Có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán xung quanh !
Những sinh vật đó, chúng có hai chân, hai tay và...tóm lại đó là những sinh vật cô chưa thấy bao giờ !
Vì....đó là Thế Giới Loài Người !
              ................... 

Bộ dạng của Ngọc Ngọc rất lôi thôi ! Mái tóc đen ống mượt giờ đã xù xòa lên, gương mặt dễ thương mà xinh đẹp bỗng lại có chấm đen nhỏ ở thái dương, rồi cô thấy mình giống hệt những sinh vật đó ! >_<

        Thì ra, đó là CON NGƯỜI !

Một người đàn ông cao ráo, nhẹ nhàng và phong độ mặc chiếc áo đen kẻ sọc trắng bước đến, ông chìa đôi bàn tay da ngăm trước mặt một người con gái đa trắng nõn nà, ý muốn đỡ cô dậy và nói :
- Cháu bé, sao cháu lại nằm giữa đường vậy ? Như thế rất nguy hiểm cho tính mạng của cháu đấy ! Thế nhà cháu ở đâu, bác đưa cháu về !

          Đã xuống Địa Chấn thì ngay cả kí ức cũng biến mất ! Ngọc Ngọc run rẩy, lia đôi mắt xanh long lanh như có những viên kim cương trong đó nhìn xung quanh.

- Chà chà, nhìn cháu này có mái tóc xanh rêu và đôi mắt cũng như tuyết vậy, chắc là người nước ngoài đến, nhưng có vẻ đang rất sợ hãi, mau đưa cô bé này đến bệnh viện đi. - Có một người phụ nữ bán hàng rau đi đến.

- Đúng đó, mâu đưa cô bé tới viện đi .
           Những tiếng thanh lo lắng của họ khiến Ngọc Ngọc như được sự che chở . Bây giờ trong mắt cô, họ không hề đáng sợ chút nào, liền ngoan ngoãn  vâng lời.
                      .....................

         Phải nói như nào nhỉ, cái nơi được gọi là bệnh viện là một tòa nhà rộng lớn, nó cao hơn cả Kim Lăng Thành ( mỗi lần nhắc tới Kim Lăng Thành đều là tác giả nhắc tới, chứ không phải là Ngọc Ngọc nhắc tới vì cô ấy đã bị mất hết kí ức mà ) -_-

         Trong đó có màu xanh da trời rất đẹp. Khác ca với ngoài kia, trong đây lúc chỉ có âm thanh của máy móc và những âm thanh mang tiếng đau của mọi thứ. Ngọc Ngọc được đưa vào phòng bệnh. Nó thật nhiều máy móc.
Rồi một người phụ nữ mặc áo trắng dài đến qua đầu gối, trên đầu đội một chiếc mũ màu trắng, ở giữa là hình chữ thập màu đỏ đi đến. Cô ấy nghĩ rằng đây là người nước ngoài nên nói bằng tiếng anh :
- Baby, what is your name ? Where is your house ?

   Với ánh mắt dè chừng, Ngọc Ngọc không biết ngôn ngữ nữ bác sĩ đang dùng, liền nói :
- Tôi không biết tôi là ai cả !?

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ