Chương 5 : Cái Giá Mà Cô Phải Trả Mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải ai cũng phải vui mừng trước thành công của tình địch như Dung Tuyết đâu ! Sự việc đã thế rồi, cô ta bây giờ chắc phải rất tức tối nhưng vẫn phải lo sợ thôi, không biết Ngọc Ngọc có phải người từ bi hay không để tha thứ cho lỗi lầm của cô ta ! Giờ làm cách nào để cô ta mới thoát nạn đây ! Dù sao đi nữa, giờ cô ta có bị đuổi học cũng chẳng sao, cô ta nhất định sẽ có âm mưu khác thâm độc hơn nữa ! Cô ta cũng có người thân trong trường nhưng đâu thể biết được rằng...

- Alô, xin lỗi vì đã làm phiền các em học sinh ! Tôi gọi mời em Dương Phỉ, An Bội, Dung Tuyết, Ngọc Ngọc và Vân Trạch lên phòng hội đồng gấp ! Alô, tôi xin nhắc lại....

Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Sao cô hiệu trưởng lại gọi các học sinh ưu tú lên chứ ? Không lẽ lại có chuyện gì xảy ra...

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang bao nỗi âu lo, có lẽ chỉ có của Dung Tuyết thôi ! Chuyện gì đây ? Không lẽ những chuyện đó...không thể nào, đâu có ai nói cơ chứ...

Bước vào căn phòng rộng lớn, với vô vàn những cuốn sách ! Trước cánh cửa mộc mạc là cô hiệu trưởng với nét mặt thất vọng vô bờ bến !

- Dung Tuyết, ngày mai em phải nói trước toàn học viện về những hành vi mà em đã làm và sẽ thông báo về hình phạt đình chỉ học 3 tháng !

Nét mặt trầm tư và có chút khoảng cách đã bộc lộ cảm xúc dường như chưa bao giờ có ! Cô ấy đang nói gì vậy chứ ? Đình chỉ học sao ?

- Cô đang nói gì vậy cô Jenny ? Chắc cô đang đùa phải không cô ! Em đường đường là Thiên kim Nhị Tiểu Thư của Mạc gia và là học sinh ưu tú của trường, việc gì em phải nói thế chứ ?

.....

- MẠC DUNG TUYẾT !.... Tôi thật sự đã bị em làm cho mờ mắt rồi ! Bao lâu trong học viện này đã làm cho em thay đổi rồi ! Chỉ vì chiến thắng và vinh quang ích kỉ của bản thân mà em rắp tâm hãm hại Mạc Ngọc với những bạn học khác ! Nếu không có em ấy và Vân Trạch nói về sự việc này cùng với Dương Phỉ, An Bội thì có lẽ cả đời này tôi phải tin lời em nói ! Ngày mai không cần em thông báo, em chính thức bị đình chỉ ở học viện này !

Tiếng sét đánh ngang tai !
Dung Tuyết đờ đẫn bước đến bên Vân Trạch !
Vẻ tuyệt vọng nhưng không cam lòng !

- Thưa cô, em không làm chuyện đó ! Chính bạn học Mạc Ngọc đã...đã...đã tố cáo giả đó cô ! Ai cũng biết gia tộc nhà Vân Trạch rất thế lực,...chắc là cô ta đã xúi bậy anh ấy thưa cô !

Có lẽ những thất bại tột cùng của cô ta đã khiến ả suy sụp mà nói ra những ngôn từ khiến người khác chán ghét ! Với ánh mắt của cô hiệu trưởng, Mạc Ngọc, Vân Trạch và hai người con gái kia như thể nói cho cô ta hiểu : Hãy rời khỏi đây !

Bước chân lững thững đi ra cửa mà không hề ngoái lại ! Bóng lưng đó thật giống với Mạc Ngọc vào chiều tuần trước, cái buổi chiều hoàng hôn định mệnh giống như duyên của Mạc Ngọc và Vân Trạch !...

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa nâu gỗ đó, Dung Tuyết chỉ ngoái lại một lần duy nhất ! Nhưng không biết từ bao giờ Mạc Ngọc đã bước đến và nói một câu lạnh sống lưng...

"Cái giá mà cô phải trả mà, Dung Tuyết à..."

Cô ta không chỉ lo sợ mà còn ngã khuỵ xuống ! Những người cô ta nghĩ rằng có thể có, có thể dùng hay có thể kiểm soát đều bắt đầu rời bỏ cô ta. Trong khi cô ta còn ngồi đó, bọn họ lần lượt bước ra khỏi phòng !

À, bây giờ vãn giống lần trước !

Vẫn giống hôm đó..

Vẫn  hoàng hôn chiều tà đó !

Nó rọi thẳng ngang lưng cô !

Rọi lên hình ảnh một Tiểu Hồ Ly Trắng và Tiểu Hồ Ly Xám cùng nhau bước trên con đường được đặt duyên vào nhau...

                                    ( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ