#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau rồi cũng đến, bố chở tôi nhong nhong trên phố. Ghé qua gian hoa quả mua chút trái cây, hai bố con tiếp tục đến bệnh viện.

- " Chú cần giúp gì không ạ? " - giọng nói trong trẻo của y tá vọng từ phòng trực.
- " Tôi cần tìm phòng của bệnh nhân Hoàng Duy Phong, vừa vào viện từ khoảng 4 - 5 ngày trước! "
- " Vâng! Chú chờ cháu một lát! " - nói rồi cô ấy cúi xuống gõ gõ vào bàn phím một lát rồi ngẩng mặt lên nói - " Phòng Vip1 lầu 3 dãy A chú ạ "
- " Cảm ơn!" -  Nói rồi bố dắt tay tôi tới thang máy, nhanh chóng lên lầu 3.

Đến dãy phòng A, đập vài mắt tôi là hai chú mặc bộ vest đen chỉnh chu đứng hai bên cửa phòng. Ba con tôi vừa tiến tới thì một người bước ra ngăn lại, giọng cứng rắn:
- " Vui lòng chờ ! "
Còn người kia thì rút bộ đàm ra nói:
- " Bà chủ, có người! " - nói ngắn gọn, giọng cộc lốc.
Vài giây sau cô Phương bước ra, nước mắt giọt ngắn giọt dài, sụt sịt lại nói với tôi:
- " Nga à, con giúp cô với, con vô bảo anh Phong bình tĩnh lại giùm cô nghe con. Xong rồi con lấy tô cháo trên bàn cho Phong ăn giúp cô với, đã 4 ngày nay nó không ăn gì rồi. Chỉ truyền dịch thôi con à! "
Nói rồi cô gọi người mở cửa đưa tôi vào, còn cô ở bên ngoài nói chuyện với bố.

Phải công nhận là phòng Vip cách âm rất tốt, mới đây thôi hành lang còn rất yên tĩnh, cho đến khi tôi bước vào phòng. Âm thanh quen thuộc gào to lên:
- " TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY! CHO TÔI VỀ ĐI!!! TÔI MUỐN VỀ...! "
Là anh Phong, tôi quá quen thanh âm này rồi. Tiến vào sâu hơn nữa, tôi thấy anh đang quăng đồ đạc tứ tung. Khuôn mặt đỏ gắt lên trông rất đáng sợ. Đang lo lắng không biết cố lên lại gần thì một lon nước đáp vào mặt tôi: " Bốp ! "
- " A...a...a....a! " - Tôi hét thất thanh rồi ngã xuống.

*Note: Tui đổi đại từ nhân xưng để dễ viết truyện nha :'>>

Phong nghe tiếng hét của Nga, cơ thể bỗng dưng khựng lại như robot hết pin. Đồng tử khẽ di chuyển, thấy Nga nằm giữa sàn nhà, cơ thể Phong liền tự động rút dây chuyền rồi chạy lại lay con bé đang nằm giữa sàn nhà
- " Nga, dậy đi! Nga....! "
Nghe tiếng gọi, Nga bật dậy, ngơ ngác hỏi.
- Anh gọi em gì thế?
( :'>> anh Phong làm màu nè )
Phong như trút được gánh nặng, thở hắt ra, nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô bé, xoa xoa.
- " Đau lắm không? "
- " Ôi dào... Cái lon không mà anh, đau thế này ăn thua gì đợt trước em bị chó cắn! " - con bé nói, bĩu môi phân bua.
- " Thế anh bị làm sao thế? Tự nhiên la hét om sòm rồi ném đồ là sao? Anh bị rồ à? "
Nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến, cậu nhẹ giọng
- " Bị bỏ bả nên phát rồ đấy! "
_______________

- TO BE CONTINUE -
Làm màu cho giống One Piece nề :v các cậu thấy truyện thế nào? Nhảm đúng không? Hihi :v mình biết mà :v cho chút bình luận làm động lực cho Min nhé :v follow Min để nhận thông báo khi ra chap mới nè :* fl + addfr facebook Quách Hạ Dương của Min nha, tại đó sẽ đăng ảnh Min vẽ về nhân vật truyện đó >< cảm ơn vì đã đọc câu truyện xàm xí này :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro