Chap 2 - Mình cũng có crush mà =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn thích cậu ta?"

"Ừ vẫn còn" Linh Đan ngại ngùng liếc nhìn qua cửa sổ

Hàng phượng vĩ đã tàn, những cánh hoa đỏ rực đã rơi rụng gần hết. Để lại thân cây trơ trụi, hoang tàn cùng tán lá khẳng khiu lưu giữ bao kỉ niệm.

"Từ cấp 2 đến giờ vẫn chưa lần nào thử tỏ tình sao?"

"Chưa :)) cậu ấy chắc không thích tớ đâu. Với lại mối tình đầu của tớ cũng chẳng phải cậu ta" Linh Đan thoáng cười

Mối tình đầu của cô chẳng phải vốn dĩ đã rất mơ hồ rồi hay sao? Bóng dáng thấp thoáng ấy cũng chỉ là trong kỉ niệm, một thời ngây ngô, kí ức chỉ là những sợi chỉ mong manh. Tuy rằng không biết mối tình đầu ấy nhưng căn bản cô vẫn nhớ...rằng bản thân từng có một người không bao giờ quên.

Tiết thể dục hôm ấy, để phục vụ cho tiết mục văn nghệ của trường Linh Đan được chọn trong đội cổ vũ :)) thực chất là bị ép. Trường cô sắp tổ chức một cuộc thi bóng rổ, ai có đam mê, đủ tiêu chuẩn về chiều cao đều được tham gia. Mỗi khối chia làm 2 đội, sau khi bốc thăm chọn ra các đội đấu với nhau, đội nào thắng sẽ đấu với 2 khối còn lại. Do vậy đội cổ vũ mà Đan tham gia cũng chia làm 3 nhóm theo 3 khối riêng biệt ấy.

Minh Khang cũng tham gia cuộc thi lần này. Tuy mới là học sinh năm đầu của trường nhưng lại sở hữu chiều cao khá bắt mắt (1m80) nên cậu cũng khá tự tin. Nghe nói ở trong Nam, cậu cũng từng tham gia CLB Bóng Rổ gì đó nên kinh nghiệm cũng kha khá. Nhìn cậu hăng say tập bóng, Đan lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc :)) lẽ nào do dáng vẻ ấy.

"Cậu có nước không?" từ xa cậu chạy đến, người đầm đìa mồ hồi

"À có" cô vội chạy đến chỗ thùng đá

Cậu uống một mạch, miệng cười toe toét "Thank you :)))"

Đan lấy lại chai nước từ tay cậu "Có vẻ cậu thích bóng rổ lắm nhỉ?"

"Ừ. Chẳng lẽ cậu lại không thích?"

"Cậu hâm quá. Tớ chỉ thích con trai chơi bóng rổ thôi :> còn tớ chắc không đủ cao để chơi cái này"

"Ai bảo lùn là không chơi được"

"Này! Tớ đã nói một cách rất khiêm tốn là tớ không đủ cao rồi mà. Cớ sao cậu còn lôi mấy cái chữ nhạy cảm kia ra vậy?"

"Haha!! Ý tớ là nếu cậu thích, tớ sẽ dạy"

"Thôi??! Cậu lo tập trung vào cuộc thi lần này trước đi"

"Oke" Khang xoa xoa đầu cô "Tập cho tốt đấy nhé, đội mình mà thua tớ sẽ bảo do các cậu cổ vũ chưa hết mình" bóng dáng cậu dần khuất xa nhưng Đan vẫn nghe thấy một giọng nói văng vẳng "Lùn chỉ hợp với môn này thôi"

Lớp A,B,C sẽ tham gia cùng 1 đội, mỗi lớp lấy từ 1 đến 2 người. Đội thứ 2 gồm lớp D,E,F. À và thật không may mắn khi cr của Đan lại ở lớp D :))) nghịch cảnh là đây.

"Để cổ vũ tinh thần cho bạn nam duy nhất sở hữu chiều cao 1m80 của lớp ta được tham gia cuộc thi bóng rổ do nhà trường tổ chức cùng với ngày lễ 20-10 đang tới, phụ huynh của lớp sẽ tổ chức một chuyến tham quan cho cả lớp. Các em đồng ý chứ?"

"Yes, sir"

"Ngoài khoản tài trợ của các gia đình trong lớp, mỗi em sẽ phải đóng 500.000 nghìn. Ngày t7 và CN tuần này lớp ta sẽ bắt đầu chuyến đi. Các em đóng tiền cho thủ quỹ của lớp nhé"

Hải Lan quay sang, chen qua cả chỗ ngồi của Đan, miệng líu lo hót

"Trồi ôi. Vì cậu mà cả lớp được vui lây kìa. Giỏi quá, giỏi quá"

"Không phải đâu :)) căn bản là các bác muốn tổ chức cho lớp mình đi chơi từ lâu rồi, chẳng qua lấy tớ ra để làm cái cớ thôi ^^"

💓💓

"Xe sẽ bắt đầu lúc 3h sáng. Mọi người nhà xa bến xe có thể ngủ tạm ở nhà bạn nhé"

"Vậy qua nhà tớ nhé" Hải Lan cầm ngón tay bạn đung đưa

"Oke!Oke!"

Đến tối, do Lan đã nhận một lời mời đi chơi của cậu bạn bàn dưới vậy nên cô dắt luôn cả Đan cùng đi. Và chẳng ai ngờ, cũng như Đan, Minh Khang cũng đến nhà cậu bạn kia để ngủ nhờ một đêm và cuối cùng, cuộc đi chơi kia là sự tụ tập của team bàn đầu.

"Đi ăn nhé :)))"

"Tùng đãi hả? :>" Đan hứng hởi

"Oke luôn. Thế giờ các cậu muốn đi đâu ăn nào?"

"Minifood nha :))"

Trên đường, Khang lai Đan để không làm "bóng đèn" ngăn cản tình cảm đang phát triển như bão tố của Hải Lan và Tùng.

"Tớ nghĩ là cậu ta thích cậu đấy :>" Đan thì thầm

"Tớ biết mà -_- không phải ai cũng ngu ngơ như cậu đâu" Lan ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô

"Hả? Biết á? Vậy cậu định như nào? Tiếp tục tiến tới hả?"

"Thôi thôi! Lo cái thân cậu trước đi -_- tôi ổn. Tôi biết tôi xinh đẹp nên trai theo tôi không thiếu nhé -.- oke?"

"Oke -.-" Đan bĩu môi dè bỉu

💓💓

"Cậu từng thích ai chưa" Khang hỏi cô

Nhìn một cách toàn diện, tuy cậu ăn mặc khá giản dị, không phô trương nhưng vẫn có chút gì đó thu hút người nhìn. Cậu thanh lịch =)) đặc biệt nhìn dáng người ấy khiến cho ta muốn được cảm nhận sự che chở.

"Sao cậu lại hỏi thế :v khó nói lắm"

"Sao đâu :))) nếu cậu thấy khó trả lời thì thôi vậy"

"Ờ thì.. Mà cậu không được cười đâu đấy nhé. Hứa đi"

Hai đứa móc ngoéo, đóng dấu hẳn hoi cô mới dám nói ra bí mật của mình. Bí mật lần đầu nói với một người bạn khác giới.

"Hồi cấp 1 tớ cũng có học trong nam, do nhà tớ có chút chuyện nên tớ ở với gì. Nhưng mà lên lớp 3 thì tớ chuyển ra ngoài đây, ừm ở trong đây tớ có thích một bạn cùng lớp :))) mà cũng lâu rồi tớ cũng chẳng nhớ gì về cậu ấy nữa. Mà chắc cậu ấy cũng quên tớ rồi"

"Trời đất. Mối tình đầu đáng yêu quá :)) mà chẳng lẽ từ ấy đến giờ cậu chưa thích ai?"

"Trường hợp đặc biệt, không nói đâu"

Chẳng lẽ cô lại nói ra cr đang học lớp D, các cậu ấy lại sắp có một cuộc đấu bóng rổ. Như vậy khá là nguy hiểm

"Không phải giấu đâu :)) người cậu thích bên lớp D chứ gì" Khang hơi cười, có thể cậu đang gắng nặn ra một nụ cười để tiếp tục câu chuyện dang dở

"Hả" cô ngạc nhiên

"Chuyện này không phải tớ tò mò gì đâu. Tại hôm trước lúc tập bóng, thấy cậu như người mất hồn chốc chốc lại quay sang nhìn bạn Thành lớp D. :v Đúng chứ?"

"Chuyện này cũng lâu rồi, không nên nhắc lại" má cô đỏ hồng, thực ra cô vẫn thích cậu

Đôi bạn trẻ Lan-Tùng kia cũng khá vui vẻ, họ nói chuyện trên trời dưới biển mặc kệ 2 đứa Đan và Khang ngồi với nhau mà chẳng biết nói câu nào.

"Nói chuyện của tớ vậy thôi. Vậy cậu thử nói xem, tớ nên biết chuyện gì của cậu nhỉ?"

"Cậu cứ hỏi, tớ sẵn sàng trả lời"

"Vì sao cậu lại chuyển ra đây học?"

"Ừ thì tại không khí thích hợp" Khang gãi đầu

"Không đúng."

Khang lại xoa xoa đầu cô, cười:

"Vì một lí do mà cậu không thể nào biết được"

Đan rất thích được xoa đầu, bởi vì khi ấy cô cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt gì đó, ít ra bản thân còn có ích. Tuy nhiên việc được bạn cùng lứa xoa đầu thế này ít nhiều sinh nghi ngờ

"Đừng xoa đầu tớ thế chứ. Tớ biết cậu cao rồi mà -_- không phải chứng tỏ bằng cách đó đâu"

"Haha!?! Cậu không thích được xoa đầu hả?"

"Cậu nói như cậu đã làm điều đoa với hàng trăm cô gái khác nhau và cậu rất hiểu tâm lí bọn tớ không bằng"

"Đâu có. Oan cho tớ quá T.T"

Hơn 10h hai cặp mới đưa nhau về nhà để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro