Quên xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày, Kevin đều lên phòng đánh thức tôi dậy nên mới đi học đúng giờ vì bạn nên biết,tôi là một con sâu ngủ,có thể lăn ra ngủ bất cứ khi nào có nhu cầu nên nếu không có cái chuông báo thức thì tôi chẳng bao giờ dậy sớm được.Nhưng từ cái lúc gia đình tôi có thêm 2 thành viên mới thì Kevin chẳng khác nào cái chuông báo thức cả.Nhưng hôm nay,anh phải trực nhật nên đi sớm hơn mà không gọi tôi dậy."Cái tên chết tiệt!!! "
Tôi cứ thầm rủa anh ta suốt từ lúc đánh răng đến khi xuống ăn sáng.Đang ăn,tôi chợt giật mình:
-Đã 7h15 rồi á!!! Mẹ ơi,con no rồi,con đi đây.Yêu mẹ nhiều :)))
Không chỉ là một con sâu ngủ mà tôi còn là một con rất đãng trí(não cá vàng).Vì sáng nay quá vội nên tôi quên luôn cả cái xe đạp thân yêu ở nhà, tự mình chạy bộ đến trường :))).Thật may là vẫn kịp giờ học.Cuối giờ,tôi định đi nhờ xe của Jane về nhưng hôm nay nó cũng không đi xe mà được bố mẹ chở đi kiểm tra sức khỏe.Nhưng có khi đây lại là một cơ hội tốt để tôi "xích lại" gần crush hơn.
Tôi đang thích thầm một cậu con trai ở lớp.Cậu ấy là David Noban-con trai tập đoàn DN,một tập đoàn lớn ở đất nước Anh này[nghe hợp lí ghê,kể chuyện là tiếng Việt mà lại là ở Anh. Hí hí :))))]-lớp trưởng lớp tôi.David học rất giỏi,tính lại tốt,khuôn mặt thì đẹp zai khỏi phải nói nên xung quanh cũng có rất nhiều vệ tinh.Tôi bắt đầu thích cậu ta kể từ khi tôi mới vào lớp,được ngồi cạnh cậu ấy.Cứ lúc nào không hiểu bài,quên bài tập,sách vở hoặc thậm chí là ngủ gật và vi phạm nhiều điều nhưng lúc nào David cũng giúp tôi,bao che cho tôi.Ở cạnh cậu khiến tôi thấy rất an tâm.Cậu ấy cũng tự đi xe đạp đến trường nên đây chẳng phải là cơ hội quá tốt,có 102 hay sao.Vậy là khi David lấy xe xong,tôi liền chạy đến nhờ cậu chở về và tất nhiên là David đồng ý.Cứ nghĩ câu chuyện diễn ra thật lãng mạn thì một kẻ phá hoại xuất hiện.Ngay khi tôi chuẩn bị leo lên xe thì bị một bàn tay to lớn nắm lại.Người đó không ai khác chính là anh trai kế của tôi-Kevin.Anh ta nói:
-Không cần làm phiền bạn như vậy,để anh đưa em về
-Em không cần đâu,dù sao lâu lâu em đi chơi với bạn cũng không vấn đề gì-tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó và giữ bình tĩnh.Chứ nếu không có ai ở đây thì chắc tôi đã xông vào và chửi anh ta mất rồi.
Nhưng nó đâu có tác dụng,anh ta vẫn ngoan cố nắm lấy tay của tôi không buông,thậm chí còn siết chặt vài khiến tay tôi như tê liệt luôn.Chưa bao giờ anh ta có phản ứng như vậy cả.Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy tình huống có vẻ không ổn nên David đã mở lời:
-Thôi không sao,cậu về với anh cũng tiện hơn mà.Hôm khác mình cùng đi cũng được.Nhưng làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ. Tôi cố gắng dùng sức hất tay anh ta rồi quát to vì lúc này,sức chịu đựng của tôi đã bị quá giới hạn rồi:
-Anh cứ về đi,tôi đi đâu thì mặc xác tôi.
Sau câu nói đó,mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và Kevin còn mặt anh ta thì tối sầm lại,không nói lời nào,anh ta đạp xe với tốc độ bàn thờ ra khỏi trường.Với cái tốc độ đó thì dễ bị tai nạn lắm,mà như thế thì càng tốt.Tôi chỉ mong anh ta đi cho khuất mắt và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tốt biết mấy.Sau đó, tôi vùng vằng ngồi lên xe đạo của David và để cậu chở đi.Khi gần về đến nhà,tôi mới nói với David:
-Hiện tại mình chưa muốn về nhà,cậu đưa mình đi đâu đó được không?
-Ừm.Mà cậu đừng giận anh cậu nữa,chắc anh chỉ lo cho cậu thôi.
-Mặc kệ
-Như vậy tớ lại thấy có lỗi lắm vì tớ mà cậu và anh cậu mất đoàn kết.
-Không phải đâu,cậu đừng có nghĩ thế.Tớ sẽ không giận anh nữa,được chưa?
-Thế mới ngoan chứ
Nghe xong cái câu vừa phát ra từ miệng câu ấy,tôi bỗng thấy tim mình đập rất mạnh,mặt thì nóng ran lên.Sao tôi lại thấy xốn xang thế này?"Ngoan"Cảm giác như tôi được cậu ấy bao bọc, che chở vậy.Thích ghê!!! 😍 😍 😍
Cậu ấy đưa tôi đi vòng quanh thành phố.Đến đâu có đồ ăn ngon là 2 đứa lại ghé vào mua rồi ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi ý.Khoảng 10h tối,chúng tôi mới về đến nhà.Trước khi rời đi,David còn làm một hành động khiến tôi mất ngủ luôn ý đấy là...hôn lên trán tôi và chúc ngủ ngon.Lúc đó,tôi hoàn toàn bị hóa đá,tim tôi còn đập nhanh hơn như thể muốn nhảy ra ngoài vậy,mặt tôi cũng nóng như bị bỏng luôn. Khi ngước lên,tôi thấy cậu ấy cứ nhìn tôi mà nở một nụ cười đầy ấm áp.TRỜI ƠI!LÀM SAO TÔI SỐNG NỔI ĐÂY.Tôi cảm giác như máu cam sắp chảy ra đến nơi rồi.Bỗng nhiên,"kẻ phá đám" xuất hiện làm cả hai giật mình.Anh ta lạnh lùng nói với cái ánh mắt vô hồn:
-Muộn rồi,mời cậu về cho
Nghe vậy,cậu ấy chào tôi rồi đạp xe đi luôn.Sao cứ vào những lúc quan trọng thì anh ta lại xuất hiện vậy.Cái tên chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro