Chương 1: Sự phản bội giữa tình bạn và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , chuyến bay từ thành phố X đến thành phố A của cô sớm hơn dự định một ngày. Nhờ được về sớm mà cô đã đón chuyến bay lúc 9h và đáp cánh lúc 12h. Hôm đó, vừa về tới nhà, cô uể oải một tay kéo vali, tay còn lại thì cầm đủ thứ các món quà cho Tuấn Vũ ,hai bên xách rất nhiều đồ, lấy vali bỏ sang một bên dựng đứng , thò tay vào chiếc áo khoác lông cũ kĩ đã được mẹ tặng lúc lên đại học. Mở cửa ra, điều làm cho cô cảm thấy ấn tượng nhất chính là bạn trai của cô đang ngồi trên ghế sofa, một tay ôm Vi Vi,một tay còn lại giữ lấy đầu cô ta để hôn. Có thể nói, Vi Vi chính là kẻ thù lớn nhất của cô trong suốt 4 năm đại học. Nhưng ngay lúc này lại thấy cô ấy cùng bạn trai của mình quấn quýt bên nhau thì thử nghĩ xem, cho dù là một người con gái mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ cảm thấy cả thế giới như nổ tung trước mắt mà thôi

"Lăng... Phong...anh...anh"- Giọng nói của cô bình thường nghe rất êm tai nhưng lại rất nhỏ, đã vậy , thanh âm trùng xuống rất khó nghe , nhưng từ một luồng hơi lạnh bay ra từ cô đã khiến cho Lăng Phong phong xoay mặt qua nhìn

"Khải... Tâm ..."Lăng Phong nói chuyện có chút run rẩy, giọng nói trầm trầm, nam tính phát ra rất hay, nhưng lại mang theo một sự khiếp đảm" Chẳng phải em nói ngày mai em mới về sao?"

Cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ngay lúc này là một điều rất khó khăn trong lúc này nhưng Khải Tâm vẫn dùng hết sức bình sinh để cố gắng làm cho mình điều hòa lại tráng thái vốn có thường ngày

"Ngày mai tôi mới về sao ?"-Khải Tâm nở nụ cười khinh bỉ đầy giễu cợt nhìn Lăng Phong" Đúng là thế thật . Nhưng thật sự thì tôi cần cảm ơn một người đó chính là đạo diễn phim. Nếu không phải vì hôm qua diễn hết đoạn phim rồi hôm nay được về thì có lẽ tôi không thấy được cảnh này đâu haha "

Sắc mặt của Lăng Phong và Vi Vi cũng rất méo mó, họ không biết xem gương xem là mặt mình hiện tại đã ra cái dạng gì rồi, thật sự là rất buồn cười.

Cô ném hộp quà cho hắn rồi nói " quà chia tay của chúng ta. Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại "

" Khải Tâm, em đừng đi"- hắn nắm tay cô rất mạnh, như trút hết toàn lực vào đó. Hắn vừa nói hết câu thì cũng vừa vặn, chân cô nằm ngay bụng hắn, Aishhh, hắn nghĩ là con gái thì sẽ hiền dịu chắc. Một cước của cô thôi, hắn bay tới vách tường. Cô chạy vội lại bên hắn , hai tay tát hai bên má của hắn theo thứ tự phải ,trái, phải, trái thật đều. Cô tuy là thục nữ nhưng vẫn biết chút ít thuật phòng thân.Còn kinh nghiệm đánh hắn chỉ là do lúc trước thì mẹ dẫn ra ngoài chợ thì thấy một người phụ nữ đánh ghen, nhìn thật ngầu, đến bây giờ cô vẫn còn ngưỡng mộ người phụ nữa ấy. Đánh hắn xong cô rất thoải máu mà phủi mông bỏ đi. Phụ nữ không nên là một tiểu bạch thỏ ngoan hiền, cũng không phải lúc nào cũng nham hiểm. Chỉ là phải mạnh mẽ những lúc cần mạnh mẽ, yếu đuối những lúc cần yếu đuối thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro