Chương 9:Hắn!!! trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mà cô có thai, anh cưng cô như cưng trứng, hứng cô như hứng hoa. Mọi việc đều do anh làm ngay cả nấu cơm cũng là anh đích thân xuống bếp, anh vì cô mà thiếu chút nữa đi vệ sinh chung. Anh và cô bây giờ sống giống như một đôi vợ chồng thật sự, mặc dù không lời tỏ tình nào, cũng chẳng hẹn hò hay yêu đương nhau như bao người. Nhưng anh lại vô cùng cưng chiều cô. Nhưng bây giờ trong lòng cô vẫn không chắc chắn lắm về anh, liệu là anh có yêu cô hay là chỉ vì đứa bé này?
Ngày đám cưới diễn ra rất là ấm cúng, tuy rằng hơi nhiều khách mời nhưng lòng cô lại thấy cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thời gian mà anh và cô đi thăm mẹ cô thì bà không nói gì hết, chỉ im lặng quan sát mọi thứ. Đến ngày mà anh với cô chuẩn bị đi về thành phố thì mẹ cô mới nói" Aiya tiểu Vũ à, con có thể nhanh nhanh lấy con bé này cho mẹ được không. Con biết đó, mẹ già rồi, tâm nguyện lớn nhất là thấy Tâm Tâm được hạnh phúc và mẹ được bế cháu thôi"- Đây căn bản chính là mẹ muốn vứt cô đi đây mà
Đám cưới cô, mẹ ngồi ở bàn dành cho người thân mà khóc hết nước mắt. Tôi cũng đã nhiều lần cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, mẹ đã chăm sóc cho anh em cô bao lâu, đổi lại sự báo đáp của chúng tôi dành cho bà là mỗi đứa một phương. Hắn bây giờ đang ở nước ngoài rồi, còn cô vì công việc chỉ có thể sống ở đây. Nhiều lần cô có khuyên mẹ lên đây ở để cô tiện chăm sóc, nhưng bà lại không quen với khí hậu trên thành phố, bà chỉ muốn sống ở nông thôn cho qua đi những ngày tháng cuối đời
Khi mọi thứ đã ổn định thì cha xứ bắt đầu đọc những câu nói trong đám cưới, lúc hắn trả lời " Có" xong với cha xứ thì cha xứ quay sang hỏi tôi. Tôi đang chuẩn bị nói " Có" thì đột nhiên cánh cửa bật mở.
-" Tôi không đồng ý hôn lễ này"-Hắn sao lại ở nơi này? Chắc cô điên mất.
-" Em đã từng nói với anh những gì? Em nói sẽ ở bên anh suốt đời, không rời xa anh cơ mà, lời hứa của chúng ta, em sao lại quên mất"-Hắn nắm tay cô khóc lóc. Cô nhìn hắn" Chuyện đó lâu lắm rồi cơ mà, đây là hạnh phúc của em, anh buông tay em ra"-Anh nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc, cô đang nói chuyện đàng hoàng với hắn, tâm nguyện lớn nhất của cô bây giờ là hắn rời đi ngay đi
-" không buông"-Hắn vừa nói xong, chân cô đạp thẳng vào mặt hắn, anh hai à, buông ra đi, đừng làm em mất mặt
-" Anh hai, buông em ra , em đến từ 1 đến 3 không buông ra là chết với em"- cô liếc hắn rất mất hình tượng cô dâu thuỳ mị của cô
-" Lâu rồi không gặp, em gái của anh. Anh chỉ là không muốn em lấy chồng thôi mà"- Hắn đứng đó mà giả vờ lấy khăn lau nước mắt
Cả một đám người trong đây nhìn tôi và hắn bằng cặp mắt trố to ra, thì ra là anh em, tưởng được xem kịch " cướp dâu"chứ. Còn Tuấn Vũ vẫn còn đang ngây ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro