1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường Highland,đang là mùa xuân à.
Mùa xuân...đang đến với tôi,nhưng có vẻ như...tôi không hợp với nó
Thực ra tôi không hợp với thứ gì cả...
Tên tôi là Nguyễn Huỳnh Phương Vy,tôi được ba mẹ đặt cho cái tên Việt Nam vì mẹ tôi là người Việt,nhưng thực chất bao năm qua ngoại hình và tiếng nói của tôi theo bố,người Mĩ
Tôi cũng sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc tại Mĩ
Bạn nghĩ rằng,cuộc sống của tôi sẽ như phim rằng sẽ đạt toàn điểm tốt để đậu đại học,kiếm được một công việc tốt,cưới chồng sinh con?
Ồ,nhưng không đâu,cuộc sống của tôi giống bộ phim khác cơ
Trong bộ phim này,mẹ tôi lâm bạo bệnh qua đời ngay năm tôi thi đại học,bố tôi do đau buồn mà bỏ hết công danh sự nghiệp để mà lê la nơi quán rượu để rồi phá sản,năm đó tôi quá sốc đến mức không tài nào làm bài được,để rồi tôi rớt đại học,cuối năm đó tôi còn cãi nhau với người bạn thân nhất,để cậu ta cướp luôn bạn trai của tôi và...tôi mất hết bạn bè
Phải,nghe buồn nhỉ
Nhưng đó là cuộc sống hiện tại của tôi đấy
Ba tôi phá sản,ông cũng biến mất lâu rồi,nên tôi được quan toà phán cho ở với người thân gần nhất,vì tôi vẫn chưa 18 tuổi.
Và tôi về sống với dì,em gái mẹ tôi,tại Việt Nam.
Tôi nhập học tại một ngôi trường,tôi không nghĩ đó là trường tốt,vì tôi hầu như chẳng điền gì vào bài thi nhập học mà vẫn vào học được
Nhưng tôi không kết bạn với ai hết,tôi sợ họ,vì họ nhìn tôi chằm chằm
Có khi nào tôi bị tự kỉ rồi chăng
Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là hai nơi:nhà dì và thư viện trường,tôi chẳng thiết tha gì ngồi trong lớp,mà tôi có vào lớp cũng chẳng ai để ý.Sổ điểm danh coi chừng còn không biết tôi có tồn tại.
Hôm nay cũng vậy,mặc cho mấy đứa khác hú hét vì kết quả bài thi,tôi ôm cặp vào thư viện,tôi không quan tâm tới bài thi đó,đơn giản vì tôi có thi đâu.
Như mọi ngày,cánh cửa thư viện cũ kĩ được tôi mở ra.Thư viện cũ này bị thay thế do lần trước có tai nạn xảy ra,cũng lâu lắm rồi nhưng phụ huynh học sinh của mấy đứa kia sợ ảnh hưởng con họ nên xin xây thư viện mới.
Thư viện này cũng vì thế mà trở thành nơi trú ẩn của tôi.
Thư viện này tạo cho tôi cảm giác ấm áp,sách ở đây rất nhiều,có một cua bàn gỗ dài và rất nhiều ghế,có cả một máy pha cà phê nữa,tôi chỉ cần bỏ tiền mua một gói capuchino là có và phê uống mỗi lúc tôi đến đây.
Chỗ này cũng không có người đến,đầu năm nay,tôi đi lòng vòng và phát hiện chỗ này,khá lí tưởng cho một đứa như tôi
Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ để lấy chút gió
Tôi pha một li cà phê và đặt trên bàn
Lấy đại một cuốn sách và tôi ngồi xuống đọc nó
Uhm...cà phê hôm nay thanh hơn
Tôi cứ ngồi đó mãi,đến tận lúc ra về,tôi hài lòng với cuộc sống này của tôi hơn
Chuông ra về vang lên,tôi trả mọi thứ về chỗ cũ và cất gói cà phê vào cặp rồi tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện
Trước khi đi,toi ngoảnh lại chào nó
"Uhm,tạm biệt nhé,mai mình quay lại"
Tôi xem từng thứ trong căn phòng đó là bạn tôi,tôi đôi lúc cũng bất giác trò chuyện với nó,chỉ hai ba câu xã giao như
"Hôm nay cậu thế nào "
"Cậu có vệt ố này,chắc lần trước tớ làm đổ cà phê,xin lỗi"
"..."
Và "Tạm biệt" cũng là một câu tôi hay dùng
Tôi đóng cánh cửa lại và đi,tôi cố đi nhanh hơn,vì lúc này khá trễ rồi,tôi tốn thời gian sắp xếp lại thư viện quá.
Về nhà cũng như ở trường,không ai trò chuyện với tôi cả,tôi được dì khá là thương yêu chiều chuộng vì hoàn cảnh của tôi,gia đình dì khá giả nên đủ điều kiện mua cho tôi mọi thứ tôi muốn,và tôi chỉ cần một không gian riêng với một cái điện thoại,để người ta còn biết tôi ở đâu.Uhm,ý tôi là cái chế độ dò tìm điện
thoại ấy.
Tôi cắm mặt vào điện thoại,ngồi lướt danh bạ
Tôi bấm vào số "Papa",mong chờ tiếng ba tôi vang lên
Ấy nhưng mà chỉ nghe được tiếng nói ngọt ngào của chị tổng đài,chứ giọng ba thì không thấy.
Tôi,như mọi ngày,lại thở dài chán nản,tôi cất điện thoại vào túi rồi bước xuống nhà,tôi đói rồi.
Dì tôi tuy yêu thương tôi nhưng từ ngày về nước tới giờ tôi mới gặp dì có hai lần
Lần đầu là lúc dì đến đón tôi nơi phi trường,dì ôm tôi,hôn tôi rồi lại ôm tôi,nhưng cũng chỉ 5 10 phút rồi trợ lí đến kêu dì đi
Lần thứ hai là lúc dì đưa tôi đi mua điện thoại và vài đồ dùng cần thiết của con gái,xong dì cũng lại đi
Về nước được 3 tháng rồi nhưng mới chỉ có vậy
Dì tôi cho rằng tôi sống ở Mĩ lâu rồi nên không rõ tiếng việt,dì thuê một người quản gia gốc Mĩ để anh ta trao đổi với tôi bằng tiếng anh.
Anh ta khá tốt với tôi,nhưng anh ta hơi kì cục
Suỵt,đừng nói cho anh ta nghe nhé,anh ta hình như là người đồng tính đấy
*cười*
Trước đây,tôi không có ý nghĩ này,nhưng sau 3 tháng sống chung một mái nhà với anh ấy,tôi thấy anh ấy hay gọi cho một người mà tôi nghe được giọng là nam,anh ta lúc làm việc nghiêm nghị đến đâu thù lúc đó lại yểu điệu,uốn éo.Tôi đôi lúc nhìn anh ta mà liên tưởng lại lúc anh ta nghe điện thoại mà nhịn cười không nổi.
Như bây giờ cũng vậy,tôi đi xuống phòng khách,anh ta chạy lại và đỡ tay tôi ngồi xuống ghế,ân cần hỏi nhẹ nhàng:
"Cô chủ,cô dùng gì cho bữa tối?Cô có muốn một chén canh nóng hay gì không?"
Tôi nhìn anh ta ở khoảnh cách gần nhất,rồi suy nghĩ cũ nhoé lên,tôi phì cười
"Haha,không,tôi muốn anh làm cho tôi cơm thịt bò xào bong cải xanh được không?Anh đã làm cho tôi tuần trước ấy?"
"Ồ,được thôi,mệnh lệnh của cô là trên hết"
Tôi không chắc anh ta có để ý tiếng cười của tôi,vì hầu như bao giờ gặp anh ta tôi cũng cười,nên việc này như việc thường ngày rồi
Ngoài anh ấy,tôi chẳng giao tiếp với ai nhiều hơn,ở trường tôi cũng không có bạn
Bình thường,anh ấy sẽ ngồi đối diện tôi cùng ăn tối,nhưng hôm nay anh ấy lại đứng sau lưng tôi,nhìn tôi ăn
"Sao anh không ăn cùng tôi?"
"Bà Lý nói rằng tôi không được ngồi ăn cùng cô,nếu cô muốn trò chuyện,tôi có thể đứng đây nói chuyện với cô"
"Ồ,là dì tôi yêu cầu sao,thôi vậy anh đứng đấy đi"
Tôi tiếp tục bữa ăn,uhm,thật ra tôi chưa từng ăn cái gì ngoài món ăn do ba mẹ tôi và anh quản gia nấu nên tất cả món ăn tôi ăn đều rất ngon miệng.
Tự dưng anh ấy kéo một cái ghế đến ngồi cạnh tôi,anh thấy tôi ngạc nhiên thì nói
"Hôm nay trong cô hơi buồn,bữa ăn là tốt nhất để trao đổi vấn đề phiền muộn,nào cô nói tôi nghe xem"
"Uhm,thật ra..."
Tôi thật sự muốn nói với anh ấy rằng tôi muốn kết bạn,tôi muốn có một người bạn mới ngay.Sau khi mất hết bạn tại Mĩ,một thời gian dài tôi không muốn làm quen với ai cả,vì tôi sợ tôi lại bị lợi dụng lòng tin rồi mất bạn.Nhưng giờ tự dưng tôi thấy mình càng ngày càng tự kỉ,ngoài anh quản gia chẳng nói chuyện với ai,nên bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên kết bạn
"Cô chủ?Cô không sao chứ?"
"Uhm,không sao,tôi chỉ đang thắc mắc,nếu muốn làm quen một người lạ thì cách nào là tốt nhất?"
"Ra vậy,tôi có một cách thông dụng đây"
"Sao?"
Tôi ghé sát lại anh,theo quan sát của tôi thì anh hơi đỏ mặt rồi nói
"Cô trao đổi nhật kí đi"
"Trao đổi nhật kí?"
Anh nói với tôi,rằng tôi viết những điều tôi muốn nói vào một cuốn sổ rồi đạt tại nơi đông người,hôm sau quay lại thì xem có ai điền vào đó không
"Có an toàn không?"
"Cô có thể không ghi thông tin cá nhân vào đấy quá rõ đâu,ghi sơ sơ thôi"
Anh cười rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng ăn.
Uhm,cũng khá là hay đó.
Ăn xong tôi lên phòng,kiếm một cuốn sổ rồi nắn nót ghi vào đấy
Xong,tôi đóng quyển sổ lại,bỏ vào cặp rồi tắt đèn đi ngủ.
Trước khi an tâm ngủ,tôi lại lấy máy ra,bấm "Papa" rồi nằm chờ,nghe tiếng cô tổng đài ngọt ngào,tôi nói
"Chúc ngủ ngon,chị tổng đài"
Hì hì,tính ra tôi có hai người bạn,ngoài anh quản gia còn có chị tổng đài này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro