2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,anh quản gia gõ cửa phòng tôi,anh đứng ngoài cửa nói vọng vào phòng
"Cô chủ,dậy đi nào,bánh mì và sữa đang chờ cô"
"Uhm Ok,tôi xuống ngay,hâm nóng sữa hộc tôi nhé"
"Vâng thưa cô"
Tôi ngồi dậy,kéo tấm màn ra,hôm nay cũng như mọi ngày thôi,trời trong mây trắng,nắng xuân nhẹ nhàng chiếu xuống.
Tôi đánh răng thay quần áo rồi mang cặp xuống,tôi vào bàn và bữa sáng được phục vụ ngay
"Cô chủ,mời cô,tôi có pha thêm capuchino cho cô"
"OK cám ơn anh"
Nói thật với mọi người,từ bé tôi đã nghiện món này.Những đứa trẻ khác chỉ biết nước ngọt có ga,tôi chỉ cần một li capuchino là đủ,cho nên tụi nó cho tôi là đứa dị biệt nên có một thời gian tôi chỉ biết chơi một mình
Ăn xong bữa sáng,tôi cầm li capuchino và cặp sách bước ra cổng đi học,nhà tôi cũng gần trường nén tôi tự đi bộ được
Với ngoại hình của người Âu mĩ tóc vàng mắt xanh,lại cao hơn những cô gái Việt Nam khác nên tôi rất gây chú ý khi đi chung đường với họ
Uhm,tôi không ngại nếu họ khen tôi hay trầm trò gì đâu.
Tới trường đồng nghĩa với việc tôi vào thư viện của tôi,hôm nay nhìn vẫn gọn gàng sạch sẽ lắm,tôi đặt li cà phê pha sẵn lên bàn rồi mở cặp lấy quyển sổ nhật kí trao đổi tôi đã chuẩn bị tối qua ra.
Tôi chợt nghe có tiếng sách rơi xuống nền nên băng qua mấy kệ sách để nhặt chúng lên,tôi để quyển sổ trên bàn.
10 phút sau tôi quay lại và điều kì lạ là quyển sổ nằm ở vị trí khác lúc ban đầu,nó có vẻ như đã bị mở ra.Tôi hoảng loạn chạy lại cầm quyển sổ lên xem xét,mở ngay trang đầu tiên ra,ngay dưới nét bút của tôi là một nét bút nguệch ngoạc,hình như là của con trai
Tôi nhìn quanh,chẳng có ai cả
Dòng chữ trên sổ ghi là
"Chào bạn"
Tôi hơi hoảng loạn,tôi cũng muốn biết chủ nhân nét chữ này nên khi ra về,tôi len lén đặt quyển sổ ở đó.Tôi có thêm vài dòng
"Bạn là ai?Bạn có thể giới thiệu được không?"
"Ta có thể là bạn chứ?"
Sau đó tôi ra về,thỉnh thoảng ngoái lại xem có ai nhìn mình hay đi theo không,hay đơn giản là có ai đứng ở gần thư viện không
Nhưng rút cục lại chẳng có ai cả
Hôm sau,tôi bắt anh quản gia làm đồ ăn bỏ hộp cho mình để tôi đến trường sớm,anh quản gia vô cùng ngạc nhiên,lúc anh thái cà chua làm salad cho tôi anh nói
"Cô chủ,cô có hứng thú đến trường từ bao giờ vậy?"
"Hài dà,anh không biết tôi chăm ngoan lắm sao?"
"Thôi đi cô,tôi làm quản gia chăm sóc cô ba tháng chẳng lẻ không biết cô là chúa lười??"
"Này,anh tin tôi trừ lương anh không?"
"Cứ việc,lương tháng tôi bà chủ chuyển thẳng vào tài khoản,cô trừ sao được,giờ mời cô thôi làm phiền tôi,ra chỗ khác cho tôi làm việc"
Tôi thấy cãi anh ta không được,dọa trừ lương cũng không xong nên đành ngậm đắng nuốt cay ra phòng khách ngồi đợi
Cầm bữa sáng trong tay,tôi vội vã chạy đến trường,anh quản gia phải gọi với theo
"Cô chủ à,chạy từ từ té bây giờ!!"
Tôi chạy mãi,và đang khi chạy lên cầu thang,tôi có vô ý đụng trúng một người,nhưng tôi không kịp nhìn xem người đó là ai,tôi đang chờ kết quả của quyển sổ trao đổi kia
Mở toang cánh cửa thư viện,một mẩu giấy nhắn màu vàng dán trên quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn,tôi cầm sổ lên và xem,tờ giấy nhắn như đập vào mắt tôi một dòng chữ:
Lần sau,nhớ viết đúng chính tả nhé,tôi đọc không nổi
Cảm thấy hơi bực mình,tôi ngồi xuống,vứt cặp và đồ ăn sáng sang một bên,cầm quyển sổ lên xem xét
Chà,viết nhiều thật
Nội dung là thế này:
Chào bạn,tôi tên là ... rất vui được làm quen với bạn
Tôi chưa thể cho bạn biết tên tôi được vì như thế không tiện lúc này,mong thứ lỗi
Có thể bạn không biết đâu,nhưng chúng ta gặp nhau thường xuyên lắm,cũng có trò chuyện vài ba lần rồi,nhưng hầu hết là từ cậu,tôi không nói được gì cả
Cậu thật đáng yêu,tôi không nghĩ cậu là người Việt,chả người Việt nào mà tóc vàng mũi lõ như bạn vậy
Mong gặp lại bạn
Cậu này là ai?Sao...
Rõ ràng từ ngày nhập học tới giờ tôi chưa từng làm quen hay trò chuyện với ai,đến thầy cô tôi cũng chẳng chào nữa mà...Sao cậu ta là biết tôi là người nước ngoài,sao lại biết tôi trong ra sao...
Cậu ta lại còn giấu tên nữa,ghét thật!
Tôi mở cặp lấy bút ra và bắt đầu viết
Uhm,cám on bạn vì lời khen nhé
...
Tôi viết rất nhiều,viết liên tục,tôi kể cho cậu ta nhiều chuyện,như anh quản gia ba đê với cuộc sống cũ của tôi ở Mĩ,tôi bắt đầu thấy khoái khoái người bạn bí ẩn này
Thường người ta nói,không nên thân thiết với những người lạ mặt,đặc biệt là giấu kín thân phận,nhưng không hiểu sao khi đọc mấy dòng cậu ta viết,tôi có cảm giác cậu ấy đáng tin...
Uhm...trực giác mách bảo mà
Trực giác còn như muốn tôi viết hết tất cả ra chi cậu ta đi...
Ra về,tôi cũng lại gấp sổ để lại trên bàn,giờ tôi mới nhớ ra mình chưa ăn sáng.Tôi ham kết bạn đến mức bỏ bữa mà chẳng thấy đói gì,tôi cũng quên cả capuchino nóng nữa.
Tôi thấy hơi ngại nếu công sức của anh quản gia bị bỏ phí,nên khỏi suy nghĩ nữa,tôi lấy tờ giấy nhớ ghi mấy dòng
Mời bạn,nếu không chê nó hơi nguội
Tôi để đó và ra về
Vừa đóng cửa thư viện,tôi nghe tiếng chuông điện thoại,ai gọi tôi vậy
Mở máy lên thì hình dìm anh quản gia tôi cài cho liên hệ hiện lên ập vô mắt
"Alo,gì vậy,tôi sắp về"
"Cô chủ,cô làm ơn nói cho tôi biết cô đang ở đâu?"
"Dĩ nhiên là ở trường"
"Cô về ngay nhé,bà chủ muốn nói chuyện với cô,tôi cúp máy đây"
Dì đã về rồi sao?
Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với dì
Tôi lại chạy,hôm nay hình như cái số tôi là phải chạy vậy á
Hộc hộc...cuối cùng cũng về tới nơi
Anh quản gia ra mở cửa,vừa thấy tôi anh ta đã giở giọng người già ra mắng tôi
"Trời ạ,con gái con đứa,quần áo xộc xệch,mồ hôi mồ kê,tóc tai bết bền bệt thế kia?"
"Này,anh là quản gia hay ba má tôi?"
Tôi thốt ra câu đó chỉ để phản kháng lại anh quản gia,nào ngờ...lòng tôi quặn lại,đau thắt
Hai dà,mấy bạn đừng có suy nghĩ tiêu cực là tôi tới tháng nhé
Ý ở đây là đau nội tâm nhé
"Cô mau thay quần áo lẹ đi,bà chủ vừa bảo mới xuống sân bay,sẽ về gặp cô ngay kìa!"
"Mệt quá,tôi đi ngay đây!"
Tôi cầm cái cặp rỗng tuếch vứt xuống cầu thang rồi bước lên cầu thang
"Này cô chủ,cô làm gì mà cặp nhẹ tênh vậy?,sách vở đâu,bút viết gì mà có một cây vậy?"
"Phiền phức!Từ bao giờ anh lải nhải liên tục như ba già vậy?"
Tôi giựt lại cái cặp rồi phi lên phòng,đóng cửa thật mạnh cho anh ta biết tôi đã vào phòng
Mệt mỏi ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro