3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắm táp thay áo quần sạch sẽ tươm tất rồi xuống nhà,cắm mặt vào điện thoại
Tôi bấm danh bạ rồi...uhm theo như các bạn đã biết rồi nên tôi khỏi nói lại
Các bạn biết đó,Trái Đất đang thiếu hụt tài nguyên trầm trọng nên phải bảo vệ Trái Đất.Nói ít lại để bớt hít ôxi,bớt hít ôxi sẽ bớt thải các bô níc.Thật là một biện pháp bảo vệ môi trường.
Tôi tắt máy thì nghe tiếng anh quản gia nói như búa bổ vào mặt tôi
"Cô chủ!Bà chủ về này!"
"Nghe rồi!"
Tôi chạy ra cổng,dì tôi nhìn vẫn tươm tất như lần cuối tôi gặp dì,tôi chủ động chạy tới ôm dì,người dì toát ra một mùi hương nhẹ nhàng mà tinh tế làm sao,chợt nhìn dì mà tôi nhớ mẹ,mẹ với dì là hai chị em sinh đôi mà,giống nhau như hai giọi nước ấy.
Mẹ tôi giống dì tôi rất nhiều,chỉ khác cái là lên đại học dì tôi học khá hơn nên được học bổng cao hơn và đi Mĩ,mẹ tôi đạt học bổng nhẹ kí hơn,cũng đi Mĩ nhưng không học trường tốt như dì
Câu chuyện tình giữa bố tôi và mẹ tôi cũng bắt đầu tại trường đại học này.
Lúc ấy,mẹ là cô học sinh Việt Nam mới qua,còn bố là giảng viên tại trường Blu,ngôi trường mẹ theo học.Hai người bắt gặp ánh mắt nhau lúc đứng chen chúc ở nơi lấy đồ ăn trưa,hai người hẹn hò và 5 năm sau khi mẹ ra trường thì cưới
Mẹ tôi ngày trước khi đi học ở Mĩ chỉ được tài trợ tiền học phí,còn tiền ăn mẹ phải tự chi.Nhà ở thì có cô bạn Việt Nam định cư bên ấy cho ở nhờ
Mẹ vì thế mà ngoài giờ học phải đi làm thêm
Xui cái là lúc mẹ qua Mĩ,đang là thời điểm khó khăn về công ăn việc làm,ai cũng khó khăn kiếm việc.Mẹ chỉ xin được rửa bát thuê trong một tiệm mì ở phố người Hoa
Công việc nặng nhọc,lại không có giờ nghỉ,học xong phải chạy đi đến chỗ làm ngay,ăn uống cũng thất thường nên mẹ hay bệnh,sức khỏe yêu ớt,lúc nào cũng tái nhợt xanh xao và nhỏ bé.
Mùa đông năm đó rất lạnh,mẹ xin hoãn giờ làm lại để cùng đi ăn tối với bố tôi,ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.
Phải phải,một bữa tối lãng mạn với nến và bít tết thơm phức,mẹ rất hạnh phúc,mẹ không muốn bỏ lỡ đem nay,nhưng chợt tiếng điện thoại reo,và bố đành đưa mẹ đến chỗ làm
"Em xin lỗi anh nhé,em..."
"Anh hiểu,anh hiểu,em nhớ giữ sức nhé"
Bố ôm mẹ rồi đi,tôi nghe mấy người bạn bố kể thì bố vào một quán rượu nào đó rồi ngủ quên tới tận sáng 25.
Mẹ tôi cứ lao lực như vậy,và mẹ bệnh,mẹ mắc chứng sưng phổi,nhưng lúc này chỉ nhẹ thôi.Mẹ nhận thuốc rồi lén bố với cô bạn sống chung uống,mẹ giấu kín hết mọi nỗi đau vào lòng.
Khi mẹ ra trường là ngày bố cầu hôn mẹ trước hội trường của trường đại học.
Mẹ đồng ý ngay,ngày hôm đó mẹ rất vui mừng.
Nhưng trưa hôm đó,khi mẹ và bố tôi đang ăn trong quán ăn gần trường đại học,mẹ xin phép vào nhà vệ sinh.
Mẹ ho rất nhiều,tiếng ho ngày càng to hơn,cổ họng cũng đau rất nhiều
Nghe mẹ kể lại chuyện này trước lúc mẹ rời tôi mà đi vĩnh viễn,tôi tưởng tượng lại cảnh mẹ ráng gồng mà không thể kiểm soát căn bệnh của mình đến mức ung thư phổi.
Mẹ nói rằng,cưới bố và sinh tôi ra là điều hạnh phúc nhất mẹ từng làm và có thể làm.
Tiếp tục câu chuyện hồi ức nhé,xin lỗi vì...hức...hức...tôi buồn quá...
Sau khi quay lại bàn ăn,mẹ vẫn cười và tỏ ra chẳng có gì
Ngày cưới,đứng trước gương trong bộ váy cưới đẹp tuyệt vời,mẹ nhìn ngắm bản thân mình,và bất giác,không kiềm chế nổi nữa,mẹ tôi ho ra máu,máu bắn vào váy cưới.
Bà ngoại tôi ở Việt Nam bay sang để chuẩn bị thật tốt cho mẹ,chạy vào phòng cô dâu và thấy váy có dính máu.
Bà hốt hoảng
"Trời ơi,con làm sao thế,váy cưới dính gì vậy nè?"
Mẹ không muốn ai phát hiện ra căn bệnh của mình,liền tiện tay vớ lon nước cà chua ép mở sẵn của cô bạn cùng nhà bỏ quên ban nãy,cười xuề xoà
"Hì hì,con uống bất cẩn quá,bẩn váy mất rồi"
"Trời ạ,giờ phải làm sao?"
"Không sao đâu mẹ à,con sẽ gọi cho nhân viên chỗ thuê váy cưới,con sẽ thuê chiếc váy khác.
Ngoại tôi nghe con gái nói thế cũng im lặng,rồi bà tức giận ra khỏi phòng
Hai mươi mấy năm sau,lúc tôi sắp lên cấp ba,cũng chính là ba tháng trước,mẹ tôi quá đau mà ho ra máu trong bữa ăn gia đình,bố tôi ngay lập tức chở mẹ vào bệnh viện thánh Peter gần đó.
Bác sĩ bước ra,mặt mày nặng nề và thông báo cho hai cha con
"Chúng tôi đã cố hết sức,bệnh của cô ấy đã sang giai đoạn xấu rồi,không cứu nổi nữa,gia đình lo hậu sự cho cô ấy đi,chúng tôi rất tiếc"
Bố tôi nghe xong mà mặt ông cắt không còn giọt máu.
Tang lễ của mẹ tôi diễn ra rất nặng nề,bố tôi cứ trách bản thân mãi vì làm người chồng tệ,không biết gì về bệnh của mẹ,để mẹ ra đi sớm như vậy
Bố tôi hay đến mấy quán rượu,rồi ông mất tích
Có người nói ông đã trốn nợ,hoặc bị bọn cho vay xử mất rồi cũng nên
Tôi...còn gì đau buồn hơn nữa???
Tôi được bên quản lí tài sản thừa kế gọi đến và tham dự một phiên toà
Bước vào phòng xử án mà lòng tôi quặn lại
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và đau xót
Quan toà là một phụ nữ Mĩ gốc Phi,bà phán cho tôi về Việt Nam sống với dì tôi,vì bà ngoại tôi nghe tin con gái lớn mất mà đau buồn đến mức lao ra đường không để ý xe cộ để rồi bị tông xe,nghe nói bà đang sống thực vật trong bệnh viện.
Vậy là,tôi chỉ còn duy nhất một người thân,đó là người dì đứng trước mặt tôi đây.
"Gặp dì có cần vui tới mức quên luôn thực tại không cô nương?"
"A dạ,sorry dì"
Trở về thực tại,tôi bị bắt xách cái vali vào cho dì,quả là người giàu có,đi công tác mà vali nặng kinh khủng.
Tôi đang hết sức chật vật thì nhìn thấy anh quản gia đứng tựa vào cửa nhìn tôi bằng con mắt cười,tôi bực dọc hét vào mặt anh,xổ một tràng tiếng Anh
"Này,đây là cong việc của anh cơ mà,đã không giúp còn đứng đó cười nữa là sao?"
"Hài dà,nhưng mà tên tôi đâu phải Nguyễn Hoàng Vy Anh đâu?"
"Hừ"
Tôi bực tức lôi cái vali vào nhà,đáng ghét,hôm nào phải xử lí gã này mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro