Phần I: Khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên Phong chợt tỉnh giấc, lại giấc mơ ấy. Anh lại nhớ về cô.Đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên đc, mãi mãi không quên được .....
    [Chuyển cảnh: THPT Đại Nhân]
Hôm nay là ngày khai trường trung học phổ thông đầu tiên. Vũ Thiên Phong rải bước đến bảng thông báo xếp lớp. Quách Nhã Nhi đang mải mê chụp khung cảnh trường, không cẩn thận đạp trúng chân Thiên Phong. Anh đau đớn nhăn mặt lại.
" Xin lỗi, cậu có làm sao không" Cô hối lỗi nói.
"Bộ cậu không nhìn đường à, đau chết tôi rồi"
"Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Tôi chỉ lỡ đạp thôi, anh có cần làm quá lên không
"Có ai xin lỗi người khác như vậy không?" Thiên Phong said
"Đàn ông con trai gì đâu mà...."Nhã Nhi bĩu môi
"Cậu...Thôi được tôi không chấp nhất với cậu"Anh lạnh lùng quay đi
"Thôi chết, mình trễ giờ rồi" Anh nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy tìm lớp. Đến lớp các bạn đều đã vào chỗ ngồi, cô bắt đầu điểm danh.
"Vũ Thiên Phong"
"Dạ có" Anh thở hỗn hển.
Anh bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu xì xào trước vẻ ngoài điển trai của anh.
"Wow, đẹp trai quá", "Chuẩn soái ca luôn"
"Em vào chỗ đó ngồi đi" Cô giáo chỉ tay về phía cuối lớp.
"Là cô ta, phải tìm cách tránh kẻo phiền phức" Vũ Thiên Phong nghĩ
"Thưa cô, cô có thể đổi chỗ cho em không, ngồi đó em không nhìn thấy bảng"
"Chỉ còn chỗ trống đó thôi, em chịu khó.ngồi đi. Nếu không nhìn thấy bảng thì em đi cắt kính" Cô giáo nhẹ nhàng nói.
"Làm như người ta thích ngồi gần lắm không bằng" Quách Nhã Nhi said
Thiên Phong miễn cưỡng đi về phía cuối lớp, ngồi xuống.
"Xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi hơi đau nên khó chịu"Thiên Phong ngượng ngùng nói
"Không sao, cũng một phần là tại tôi không cẩn thận. Tôi là Quách Nhã Nhi, còn cậu là Thiên Phong hả" Nhã Nhi vui vẻ nói
"Ừ"
"Quách gia à? Cũng là một gia tộc có danh tiếng hàng đầu. Hình như mình nhớ Quách gia từng họp tác với cha mẹ thì phải" Vũ Thiên Phong thầm nghĩ
                      [Giờ ra chơi]
"Cậu đi xuống căn tin cùng tớ không"
Nhã Nhi quay sang bàn bên nói với Hoắc Vy Vy.
"Tất nhiên rồi"
Đang trong căn tin nói chuyện, bỗng Nhã Nhi thấy một cô gái tiến lại.Cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng, đôi mắt sâu hết hồn và một chiếc mũi cao,chỉ có điều là hơi nhiều son phấn
"Cậu là Quách Nhã Nhi đúng không" Cô gái cất tiếng nói.
"Đúng vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì không"
"Tôi là Hoàng Thanh Băng, tôi khuyên cậu nên tránh xa khỏi Thiên Phong."
"Cậu ta không liên quan gì đến tôi"
"Dù là có thì cậu cũng có quyền gì mà chất vấn người khác" Vy Vy xen vào
"Tôi chính là vị hôn thê tương lai của anh ấy"
"Chả liên quan gì đến tôi, không có việc gì nữa thì tôi đi." Nhã Nhi kéo tay Vy Vy đi,trong lòng cảm thấy chợt buồn.
"Cô ta là hôn thê tương lai của Thiên Phong à. À mà..... Sao mình phải quan tâm chứ" Cô vừa đi về lẩm bẩm.
"Cậu làm sao vậy Nhã Nhi?" Vy Vy lo lắng hỏi
"Ờ...Không sao" Nhã Nhi vội lắc đầu
"Từ lúc gặp cô ta, cậu cứ như người mất hồn. Đừng nói là cậu đã thích Vũ Thiên Phong rồi nhé." Vy Vy nhìn cô ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Cậu đừng suy diễn lung tung, về lớp thôi. Trễ rồi."
[Ở lớp]
"Cậu về rồi à, nãy giờ đi đâu vậy?" Thiên Phong đang đọc sách bỗng thấy Nhã Nhi về lớp.
"

Tôi đi căn tin. À mà tôi muốn hỏi....."
"Hửm?" Cậu ngơ ngát nhìn cô không hiểu chuyện gì
"Cậu có quen với Hoàng Thanh Băng không" Nhã Nhi hồi hộp hỏi
"À là bạn học cũ. Cậu có quen với cô ấy hả?"
"Chỉ là học cũ à?"
"Hôm nay cậu lạ thật đấy, có chuyện gì sao?" Thiên Phong lo lắng
"Không có gì, cậu học bài đi, cô nhìn kià"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro