Chap 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, vào lớp cô đều bị mọi người trêu chọc. Cô cứ nghĩ có lẽ thế giới đã bỏ mặt cô nhưng khi cô gặp anh ý nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn. Anh là học sinh mới của lớp, nét thanh tú của anh đã làm bao cô nàng chết mê, nhưng bên cạnh đó là một đứa khá dễ thương, năng động. Lớp trưởng :
-Nghiêm!!!
-Chúng em chào cô ạ - cả lớp
Cô ngồi vào bàn rồi nói tiếp
-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới đó là Nhất Thiên và Hoàng phi. Hai em vào đây, giới thiệu về mình đi.
- Chào cả lớp!  Mình là Lưu Nhất Thiên, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình
- Chào các bạn mình là Nguyễn Hoàng Phi, rất vui được gặp các bạn.
Cô nói:
-Thiên em xuống chỗ bạn Huyền Anh ngồi đi - cô chỉ vào chỗ tôi
- Cô!!!  Em muốn được ngồi chỗ đó. - Phi hét lên
- Được rồi .Z Thiên, em xuống chỗ
Hạ Băng ngồi đi.
-dạ-Thiên ngoan ngoãn trả lời
Đúng là buồn thiệt, tại sao cái tên đáng ghét kia lại ngồi chung với mình chứ! Phi xách cặp xuống chỗ tui cười tủm tỉm. Vừa xuống tới chỗ tui hắn đã nói một câu mất lòng nhau mà
- Chào!con heo nhỏ
Tức lắm mà tui phải nhịn ấy
-Chào nha
                     Tiết học bắt đầu
Tiết toán:
- heo này!
-hả?
- bài này lm sao
-à cái này mình lấy.......
-z hả? Nhìn béo ú mà thông minh ghê ha
*bóp*
- béo ú cái đầu ông ý
-kkkk
Bị quýnh mà hắn vui dữ ha
                 *Tùng...Tùng... Tùng*
Ra chơi rồi.
Phi:
- xuống căn tin với tui đi sẵng chỉ tham quan trường luôn.
Có thể đây là lần đầu có người mời tui đi chung ấy, tui cười tủm tỉm
- cũng được
Xuống căn tin tại đông quá tôi ko mua được đồ ăn, phi hỏi:
- Sao z heo ko mua dx hả?Đây tui mua cho
- nek! Mơn ông nha
-ko có ji
3 phút sau
-nek đồ ăn của bà nek
Tôi lấy đồ ăn xong phi vội vàng nói.
-Bà đợi tui tí.
-ok
Phi vừa đi thì lũ ngựa đĩ trong lớp tới vây quanh tôi, chúng nó nói :
- Hứ! Mày nghĩ sao thứ xấu như mày mà đòi đi chung với phi hả? Đi chung với mày chỉ làm phi mang nhục thêm thôi *bóp* bỏ cái tật nha mạy cái này là cảnh cáo thôi đó.đi tụi bây
Tụi nó vừa ik thì phi về
-ủa sao z, sao bà khóc ai lm ji bà hả- phi nắm cổ tay tôi
Tôi giực tay ra
- không tui hok sao hết ák ông đi đi
Phi nhăn mặt:
- Không sao không sao mà mặt bà đỏ hả? Ai tát bà phải hok
-Tui đã nói không có mà - tui hét lên rồi chạy đi mất
Tôi chạy tới góc cây bằng lăng mà tôi thích, tôi khóc,và cứ khóc.Bỗng dưng 1 cái tay cầm chiếc khăn đứng trước mặt tôi, tôi ngước mặt lên thì ra là Thiên. Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt, thiên nói với tôi :
-sao bà khóc
Tôi cười mỉm trả lời :
-tui đâu có khóc
-đừng có sạo tui thấy hết rồi
-z hả? Hazzzz...
Thiên từ từ ngồi xuống bên tôi nói :
-bà thích cái cây này hả?
- đúng rồi tui rất thích cái cây này luôn ak
-mẹ tôi trước khi mất cũng rất thích hoa bằng lăng - Thiên trầm lặng nói
-z hả? - tôi cũng buồn theo
                                      Hết chap 1
         _Nhớ nhấn thích và theo dõi tôi để đón xem tập sau nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro