Chương 1.1: Theo dấu hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất thế trong cuộc chiến biên ải từ thời Mộc Vương thứ Mười Ba khiến nước Mộc chấp nhận xưng thần với nước Kim. Với nước Mộc đây là nỗi nhục lớn lao nhưng dẫu hận đến mấy thì vẫn phải nuốt vào trong, Mộc Quốc đã qua thời vàng son, càng lúc càng hủ bại, triều đình bạc nhược, lại không được ông trời ưu ái, thiên tai hạn hán liên miên nên chủ trương tránh động binh đao, nín nhịn chờ cơ trời soi rọi.

Hàng năm cứ vào mùa Xuân, đoàn sứ thần từ Mộc Quốc theo lệ mang châu ngọc, vải vóc, ngà voi, trầm hương, cùng nhiều loại thuốc quý, đồ gỗ tinh xảo sang tiến cống cho Kim triều. Từ khi Mộc Vương thứ Mười Sáu lên ngôi, Giao Hầu Nguyễn Thuần thường được quân vương Mộc Cảnh Thiên chọn làm thống lĩnh sứ quân, đảm nhiệm chuyện giao hảo với các nước láng giềng. Về phẩm cấp, ở trong triều Nguyễn Thuần chỉ đứng sau các Thân vương và Tướng Quốc Lê Thiều. Không chỉ coi quản về lễ giáo, nội vụ, Mộc Giao Hầu Nguyễn Thuần còn được người đời trọng vọng nhờ việc rộng cửa thu nhận môn đồ. Đệ tử của ông đa phần là con cháu nhà quan lại, quý tộc xin đến Giao Hầu Phủ rèn thân học việc trước khi dấn thân vào quan trường.

Mỗi lần đi sứ, Nguyễn Thuần thường chọn những đệ tử ưng ý nhất đem theo để đám học trò được tận mắt thấy điều hay dở ở Kim Quốc. Muốn thắng kẻ mạnh không thể cứ mù mờ lao vào trận chiến, cần phải biết kẻ kia mạnh đến đâu, làm sao để trở nên mạnh như đối thủ, một mặt vừa bổ khuyết sự thiếu sót của mình, mặt khác dò ra điểm yếu của đối phương mà tận lực tấn công, có như vậy mới mong phần thắng nghiêng về phía mình.

Năm Mộc Cảnh thứ hai mươi hai, đoàn sứ thần gồm tám mươi mốt người rời Liên Thành lên đường tới Ngân Thành, đại đô của Kim Quốc. Ngoài số quan binh được triều đình phân phó nhiệm vụ, Nguyễn Thuần còn đưa theo ba người học trò Viết Lãm, Huỳnh Phan, Lý Đàm, ngay cả Thục Quyên - tiểu thư độc nhất của Giao Đường cũng được đi cùng.

Thục Quyên lần đầu đi xa, suốt quãng đường từ miền Nam nắng ấm lên phía Bắc giá lạnh, cứ chốc chốc nàng lại ngây người ngắm cảnh, trầm trồ thích thú trước tạo tác của thiên nhiên. Vạn vật cùng sống dưới một bầu trời, cùng nảy nở trên cùng một mặt đất vậy mà cây cối cảnh vật mỗi nơi một khác, phong tục tập quán ở mỗi vùng lại có nhiều điểm dị biệt. Mấy vị quan gia đi cùng thấy sự ngạc nhiên trong mắt thiếu nữ chưa tròn mười sáu, họ chỉ tủm tỉm mỉm cười, trong khi bọn Lý Đàm, Huỳnh Phan lại coi nàng chẳng khác nào một cô ngốc, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng không biết, thực sự là cái đuôi rắc rối.

Lúc băng qua núi Vân Phong ngợp sắc hoa đào, Thục Quyên bị choáng ngợp, nhất quyết bỏ kiệu, một mình một ngựa tận hưởng cảm giác đi giữa những trận mưa hoa.

Lý Đàm vốn đi trước nàng một đoạn, thấy vậy liền thúc ngựa chậm lại, nửa đùa nửa thật hỏi: "Cô thấy chỗ này đẹp lắm sao?" Thục Quyên thật thà gật đầu. Đúng là nàng chưa từng thấy rừng đào nào đẹp đến vậy, vì khí hậu ở Mộc Quốc ấm áp nên những cội đào mau nở mau tàn. Càng đi ngược lên phía Bắc, khí hậu mỗi lúc một lạnh hơn, nghe nói ở Kim Quốc còn có nơi tuyết rơi trắng xóa một vùng. Đào lại là giống hễ trời càng lạnh nở càng thắm nên kẻ mới đi xa lần đầu như Quyên háo hức trước cảnh tượng này cũng là điều dễ hiểu.

Lý Đàm thấy nàng vui vẻ liền ra sức giễu cợt: "Cô đúng là cá vàng trong chậu son. Mới thấy gà con đã tưởng là đại bàng. Cảnh tầm thường thế này đã cho là tuyệt sắc. Ở đây sao thể coi là đẹp? Muốn ngắm rừng đào nhất định phải lên núi Phượng Hoàng. Ta từng đi nhiều nơi nhưng đến đó rồi mới hiểu thế nào là chốn bồng lai tiên cảnh. Ngắm đào, uống rượu, thổi sáo, ngâm thơ ở đấy là nhất..."

Đàm còn chưa nói dứt lời, một viên sỏi to bằng đầu ngón tay cái bay vụt đến, đập trúng vai trái khiến chàng ta nhăn mặt vì đau. Lực đạo bắn ra viên sỏi không nhẹ, nhưng điểm rơi lại tránh chỗ hiểm, cho thấy người ra tay không có sát ý. Đàm quay lại phía sau, định ngoác miệng chửi kẻ lớn gan trêu mình, không ngờ hai người đang đi đến lại là Viết Lãm và Huỳnh Phan, đều là những huynh trưởng lớn hơn chàng ta trong phủ Giao Hầu nên mấy lời sỗ sàng sắp buông đành vội nuốt lại. Dù vậy, Đàm vẫn hậm hực, đón lõng hai người kia.

"Không dưng sao mấy anh lại đánh lén người ta như vậy? Lại cứ nhằm lúc người khác đang cao hứng mà phá tới phá lui?"

"Ta không đánh lén mà đang nhắc nhở em đấy!" Viết Lãm thúc ngựa len giữa Lý Đàm và Thục Quyên một cách tự nhiên. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đàm nhưng anh ta đã kịp ném sang cho Quyên một túi hạt thông làm đồ ăn vặt. "Rừng đào trên núi Phượng Hoàng là đất cấm đối với chúng ta, em dám vào đó ngắm hoa đã là chuyện không nên, giờ còn huênh hoang tự đắc, lâu rồi không bị thầy trách phạt nên nhớ đòn sao?"

Đàm tính tình phóng khoáng, là kẻ không sợ trời, không sợ đất nhưng bản tính lại ghét phiền lụy đến người khác, Lãm hiểu rõ điều này nên vừa công kích xong, lại quay sang nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ta biết tính em ham vui. Thầy và ta đều chẳng thể quản được những việc bên ngoài của em, nhưng nếu để người khác nghe được chuyện vừa rồi, em bị phạt đã đành, ngay cả thầy cũng bị liên lụy, liệu em có nỡ?"

Y rằng, nét mặt Đàm dịu lại, lộ ra vẻ thành khẩn hối lỗi.

Quyên đứng cạnh bên, thấy chàng ta mới khi nãy còn huênh hoang đắc ý, giờ lại như con cún cụp tai, trông hết sức buồn cười, nhưng lại sợ chọc giận Đàm nên không dám cười thành tiếng. Mấy hôm nay nàng toàn bị Đàm cười nhạo, vốn tức anh ách mà chẳng làm gì được, nay nhờ Lãm trong lòng cũng nguôi ngoai chút đỉnh. Dù vậy nàng đã quyết tâm khi nào trở về nhà, Lý Đàm sẽ phải hối hận vì dám chọc vào tổ kiến lửa.

Đang cười hi hi, ngẩng mặt lên thấy Đàm cau có lườm mình, Quyên liền bĩu môi đáp trả. Nàng thừa biết có hai vị huynh trưởng ở đây, Đàm nào dám trắng trợn bắt nạt mình nên cố tình làm mặt lợn trêu chọc chàng ta. Thấy con thỏ non suốt ngày bị mình chọc giận giờ lại dám mượn oai hùm mà vênh vang, Đàm cười nhạt. "Được lắm, cô dám cười ta. Đến lúc tới Ngân Thành, đừng hòng ta dẫn cô đi chơi". Nói rồi, chàng ta quất ngựa chạy thẳng, chẳng màng đến tiếng Quyên hét đằng sau lưng: "Cóc cần đến anh. Đến Ngân Thành tôi sẽ tìm người đưa đi chơi. Nhất định sẽ đi hết những chỗ hay ho nhất trong thành. Đến lúc đó anh đừng có mà đòi theo!"

Huỳnh Phan nãy giờ im lặng đứng bên xem trò vui, lúc này mới thong thả cất lời. "Ta nghĩ là cô nên làm lành với Lý Đàm trước khi đến Ngân Thành thì hơn. Hắn thông thuộc nơi đó chẳng khác nào phủ viện nhà cô. Nếu không phải hắn thì biết tìm đâu ra người có đủ kiên nhẫn dẫn cô đi chơi? Huống hồ lời thầy dặn trước khi lên đường, liệu cô có còn nhớ?"

"Dĩ nhiên là em nhớ", Quyên phụng phịu trả lời, "Cha dặn em đến Ngân Thành không được đi một mình. Cũng không được đến tìm sư huynh Đăng Viễn". Nói đến đây, mặt Quyên xịu xuống, vẻ không vui.

Trong hai điều kiện cha đưa ra, việc thứ nhất nàng còn có thể hiểu được là cha lo cho nàng lạ nước lạ cái, không thông thuộc văn hóa bản địa, nếu đi lạc hoặc vô tình gây chuyện hiểu lầm thì sẽ rất phiền phức. Nhưng điều kiện thứ hai thì nàng nghĩ mãi, vẫn không thể hiểu nổi vì sao cha lại bắt nàng hứa không được đi tìm Đăng Viễn? Khi biết Đăng Viễn sống ở Ngân Thành không phải với tư cách thiếu gia họ Mộc Đăng mà chỉ là một tên học việc quèn, nàng đã hí hửng ôm mộng sẽ cùng anh ta đóng vai hai kẻ lang bạt giang hồ đi chơi khắp chốn giống như hồi thiếu niên. Năm xưa chính Quyên là người dắt Đăng Viễn đi khắp các ngóc ngách Liên Thành thì nay anh ta làm người dẫn đường cho nàng ở Ngân Thành âu cũng là chuyện hợp lý hợp tình.

Đã ba năm qua, Đăng Viễn sống ở Ngân Thành, mỗi dịp lễ lạt, sinh nhật vẫn đều đặn gửi quà cho Quyên, nhưng lâu ngày không gặp e là nàng sắp quên mất dung mạo của chàng ta nên lần này mới nhất quyết theo cha sang Ngân Thành bằng được. Đầu tháng Tư, Quyên sẽ tròn mười sáu, theo dự tính thì khi đó đoàn sứ thần vẫn còn lưu lại Kim Quốc. Nàng muốn mời Đăng Viễn đến dự lễ trưởng thành của mình, nhận được quà đích thân chàng đưa và nghe chàng nói những lời chúc phúc. Trong đầu Quyên đã nảy ra nhiều dự tính hay ho, muốn quẩn chân Viễn trong thời gian ở Kim Quốc, nào ngờ vì lời hứa với cha mà bao nhiêu toan tính vỡ tan tành.

"Thầy yêu cầu như vậy là vừa muốn tốt cho em, vừa tốt cho cả Viễn". Lãm vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, an ủi. So với một kẻ ngang bướng như Lý Đàm và vị sư huynh vui buồn khó đoán như Huỳnh Phan, mối quan hệ giữa Lãm với Quyên là dễ chịu hơn cả, vốn thân thiết từ nhỏ nên Lãm hiếm khi câu nệ tiểu tiết với nàng, xưng hô giữa hai người cũng rất thoải mái. Hễ nàng không hiểu chuyện gì, Lãm sẽ giảng giải lý lẽ, chứ không úp úp mở mở, ra vẻ thần bí cao siêu như nhiều vị sư huynh khác. "Thương nhân người Mộc sống ở Ngân Thành vốn chẳng dễ dàng gì. Em lại là con gái của Thống lĩnh sứ quân, nếu lúc nào cũng chạy tới tìm Đăng Viễn, e rằng cậu ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế nên hãy chờ đợi, khi nào sắp xếp được, Viễn ắt sẽ tới tìm chúng ta".

Quyên tuy còn trẻ con nhưng dẫu sao cũng là con cái nhà quan lại nên ít nhiều hiểu được chuyện thời thế. Cả trăm năm nay, Mộc Quốc vì muốn tránh chiến tranh nên rơi vào thế bị Kim Quốc o ép. Thế nước không mạnh, ắt con dân sẽ bị những kẻ ngoại bang rẻ rúng, coi khinh. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn tình hình trong Liên Thành là đủ biết. Sứ thần của Kim Quốc đi lại nghênh ngang, thương nhân nước Kim mang hàng hóa nước họ sang bán tràn lan trong kinh thành, nghe nói Kim tiền hiện giờ còn có giá gấp ba Mộc tiền. Một mặt Kim Quốc thúc ép Mộc Quốc mở cửa cho thương nhân nước họ được buôn bán muối, dầu hỏa mang từ biên giới vào nội địa, mặt khác Kim Vương lại dung túng cho quan lại người Kim làm khó các thương nhân nước Mộc. Cứ đà này, nước Mộc sẽ bị Kim Quốc bòn rút tới tận xương tủy, ngân khố trống rỗng, lòng dân tất loạn, khó tránh khỏi cảnh nội chiến binh đao. Đến lúc đó, dù Mộc Quốc có cầu viện hay không, Kim Quốc cũng sẽ tìm cớ để giương cờ dẹp loạn, vì nghĩa lớn khởi binh mang quân sang thu phục nước Mộc. Kế sách này tuy hơi mất thời gian, nhưng vừa ít hao tổn binh lực lại được tiếng hiền đức, thay trời hành đạo, cứu khổ nạn dân, người đời sẽ khó lòng chê trách. Viễn cảnh đó mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Thục Quyên rùng mình.

Chuyến đi này với nàng là một cuộc dạo chơi, nhưng Thục Quyên biết với cha nàng đây lại là một hành trình đấu trí. Nàng không muốn làm hỏng nước cờ của cha, không muốn làm khó Đăng Viễn, nếu như đám quan lại người Kim mà vu cho chàng tội cấu kết, làm gián điệp cho Mộc Quốc thì e là chẳng ai có thể cứu nổi. Nghĩ đến đây, lòng Quyên chợt chùng xuống, chẳng còn tâm trạng nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh.

Viết Lãm nhìn nàng, lắc đầu cười, trái tim thiếu nữ thật sớm nắng chiều mưa, phút trước còn hồ hởi vui tươi, thoắt cái đã lơ đễnh, mất hồn. Quả là khó nắm bắt.

Từ trên hẻm núi nhìn xuống, Thống lĩnh sứ quân Nguyễn Thuần dõi mắt theo đám trẻ ồn ào đang ruổi ngựa dọc theo con đường mòn, tiếng cười đùa lảnh lót vọng lên khiến ông khẽ lắc đầu cười, bất giác nhớ tới chuyện xưa. Nguyễn Thuần hướng mắt sang đỉnh núi đối diện đang bị mây mù che phủ, mông lung nhớ lại những buổi chiều nắng như tấm lưới vàng trùm lấy những ngọn núi quanh dãy Phượng Hoàng, ông cùng những người bạn ruổi ngựa lên núi, họa thơ, thổi sáo, ca hát váng động cả khe núi. Thoáng một cái, hơn hai chục mùa hoa đã trôi qua, giờ người ngồi tít ngôi cao, kẻ nằm dưới đất lạnh, những năm tháng rong chơi sảng khoái chỉ còn tồn tại ở trong kí ức. Nghĩ lại thật khiến người ta luyến tiếc vô cùng.

Chẳng mấy chốc, đám người Viết Lãm bắt kịp toán người đi phía trước. Sự ồn ào của đám trẻ kéo Nguyễn Thuần trở lại thực tại. Ông lặng im quan sát cô con gái nhỏ đang cùng hai sư huynh dong ngựa đi tới, vẻ hồng đào rạng rỡ trên gương mặt xuân thì vừa làm người cha tự hào, nhưng cũng đầy lo âu. Từ lúc rời khỏi Liên Thành cho đến giờ, Nguyễn Thuần vẫn luôn canh cánh nỗi lo về cô con gái.

Mọi sự trong chuyến đi lần này vốn đều nằm trong dự tính của ông, ngoại trừ một việc là Thục Quyên được phép theo cùng. Mấy năm nay mỗi lần Nguyễn Thuần lên đường, Quyên đều nài nỉ xin đi theo, nhưng lần nào ông cũng lấy cớ đi làm việc nước sao có thể mang thêm người nhà, khiến con bé dù hậm hực nhưng cũng đành chịu. Năm nay, cho tới sát ngày lên đường, không thấy Thục Quyên ỉ ôi đòi hỏi, Nguyễn Thuần đã thấy lạ trong lòng. Không ngờ ba ngày trước lúc khởi hành, ông nhận được chỉ dụ của Mộc Vương đồng ý cho Thục Quyên đi cùng cha, Nguyễn Thuần lúc này mới biết sự yên lặng bấy lâu của con gái ông hoàn toàn là có chủ đích. Trước khi Mộc Vương phân phó nhiệm vụ, Thục Quyên đã ra sức lấy lòng Từ Phi, người vợ thứ cai quản hậu cung của Mộc Cảnh Thiên. Nàng còn tự tay thêu bức tranh "Hướng dương ngóng mặt trời" để tặng Từ Phi. Hướng dương là loài hoa kỳ lạ, khi ở giai đoạn nụ, hoa sẽ hướng về phía Đông vào mỗi buổi sáng, rồi theo hành trình của mặt trời trong ngày mà di chuyển từ Đông sang Tây, tới đêm lại quay về hướng Đông. Hàm ý của Thục Quyên quá rõ ràng, nàng muốn ví Từ Phi như hoa hướng dương, hết lòng hướng về vị quân vương tựa như mặt trời chói lọi ở trên cao. Chỉ một bức tranh mà làm hai người đẹp ý. Khi Mộc Cảnh Thiên cho gọi nàng vào ban thưởng, Thục Quyên liền quỳ xuống bày tỏ tấm lòng, cha nàng hiện đã lớn tuổi, kẻ hầu người hạ không bằng con gái chăm cha, nay muốn xin quân vương cho nàng đi theo sang Kim Quốc để lo việc ăn uống, hầu hạ cho phụ thân.

Mộc Cảnh Thiên biết Thục Quyên từ tấm bé, cũng hiểu tính cách của nàng, Nguyễn Thuần đem nàng đi theo, e rằng không phải con gái chăm cha mà là ngược lại. Tuy vậy, Mộc Cảnh Thiên vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của Thục Quyên, lại còn đùa rằng Nguyễn Thuần có trong phủ cả trăm môn sinh mà còn quản được, huống hồ là một cô con gái.

Trước lúc lên đường, theo thói quen, Nguyễn Thuần gieo một quẻ bói, lúc có kết quả, gương mặt ông lộ rõ vẻ hồ nghi. Nguyễn Thuần còn đang ngẫm nghĩ thì thấy tiếng líu ríu của Thục Quyên từ ngoài cửa vọng vào, nàng lần đầu đi xa nên kéo đám Viết Lãm, Lý Đàm, Huỳnh Phan đi một vòng ngoài phố sắm sửa trước khi lên đường. Chợt Nguyễn Thuần giật mình, quẻ bói cho thấy sắp tới có hỉ sự, lẽ nào lại liên quan tới con gái ông?

Mệnh trời khó tránh, một khi thời vận tới, dẫu có lẩn trốn cũng chẳng né nổi. Nguyễn Thuần mơ hồ biết trái tim con gái ông dành cho ai, nhưng liệu đó có phải là vị phu quân mà ông trời đã nhắm đến? Nguyễn Thuần một đời cơ trí nhưng ông tự biết không thể đấu với trời nên lúc này chỉ có thể lặng yên quan sát, hi vọng nước đi của ông trời không phá tan công sức bao năm ông nhọc tâm sắp đặt, nếu không thật uổng phí một đời người.


(Còn tiếp)

Rei D

Fanpage: facebook.com/thanhxuandimong

Tranh minh họa: Internet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro