Chương 1.2: Lạc lõng ở Ngân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường còn lại tới Ngân Thành, Thục Quyên nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời khuyên của Huỳnh Phan quả có lý. Đàm như con ma xó, chỗ nào vui chơi cũng đều tỏ tường, nếu đắc tội với gã thì chỉ thiệt thân, tới Ngân Thành mà không có kẻ thạo đường dẫn lối tới những chốn vui chơi náo nhiệt thì chuyến đi này quá là uổng phí. Sau này về nước, người ta hỏi Ngân Thành có gì vui, nàng lại không biết trả lời thế nào thì thật xấu hổ. Huống hồ, chẳng biết tới khi nào mới có dịp đi xa đến vậy, nên nhất định lần này phải tranh thủ thăm thú, tận hưởng. Thế nên, Quyên liền tìm Lý Đàm, chủ động làm lành với chàng ta.

Tính tình Đàm ham vui, dễ giận nhưng cũng dễ bỏ qua, thấy Quyên ỉ ôi xin lỗi, lại còn hứa sẽ tự tay làm một mẻ trà Mộc Chi thượng hạng được trồng trên núi cao tặng mình, liền quên ngay việc cũ, vui vẻ kể chuyện Ngân Thành, còn nói sẽ đưa nàng đi chơi nhiều chỗ thú vị mà ngay cả người bản địa chưa chắc đã biết. Lãm và Phan đứng gần đó nghe được, mặt mày ai nấy đều nhăn tít, cảm thấy họa sắp rơi trúng đầu. Những chỗ ưa thích Đàm hay lôi bọn họ đến ở Ngân Thành nếu không phải là sòng bạc, chốn đua vật, đánh quyền thì cũng là nơi ca kỹ xướng âm, tiền tiêu như nước. Để thầy biết bọn họ qua lại những chốn như vậy đã là chuyện chẳng hay ho gì, giờ Đàm còn định lôi Quyên theo, việc này đến tai người, e là sẽ què chân cả đám.

Huỳnh Phan vốn là người sắc mặt lạnh như tiền, lúc này lại đập cổ tay vào thái dương, bất lực thở dài. "Lần này là tôi sai, lẽ ra không nên nhiều chuyện, xúi hai người họ làm lành với nhau". Quay sang phía Lãm, anh ta nghiêm túc đề nghị: "Anh thấy chúng ta để họ đánh nhau thêm lần nữa, hay bỏ cả hai vào bao tải, giữa đêm tối thả dọc đường là hơn?".

Người đứng cạnh tán đồng: "Ý hay. Nhớ buộc nút túi cho kĩ, đừng để dễ thoát ra", rồi anh ta mỉm cười nói thêm "Nhưng chỉ cần thả kẻ nào lắm mồm là được!"


Rốt cuộc thì nỗi lo của Huỳnh Phan lại thành thừa thãi. Vừa sắp xếp xong chỗ ở trong biệt phủ dành cho sứ thần, Nguyễn Thuần liền cắt đặt công việc cho đám học trò đi theo, không để họ được nhàn tản có thời gian đi xem xét các ngõ ngách trong kinh thành như mấy năm trước. Sáng, họ phải dậy trước thầy để rèn luyện thể lực, cả ngày theo sát các vị quan gia, chú ý quan sát học hỏi, đến tối phải ngồi chép lại những điều mắt thấy, tai nghe trong ngày, chẳng còn lúc nào rảnh để đưa Quyên đi chơi. Trong khi nàng lại hết sức nhàn rỗi.

Quyên dành nguyên một ngày để khám phá mọi ngóc ngách trong tòa phủ viện được sắp đặt riêng cho đoàn sứ thần lưu trú. Ngày tiếp theo, hễ có ai trong phủ rảnh là nàng sẽ đòi người đó dẫn mình ra phố. Ngặt nỗi bọn họ toàn đưa nàng đến những nơi chán ngắt. Những phường thêu thùa, dệt vải vốn chẳng hợp gu với nàng nên Quyên chỉ liếc nhìn qua loa, lúc xem kịch lịch sử Kim Quốc, nàng thậm chí còn ngủ gật. Dẫu Kim Quốc đang cực kì hưng vượng thì cũng mới tồn tại chưa đầy hai trăm năm, bề dày văn hóa đâu thể sánh được với Mộc Quốc, huống hồ văn hóa của họ bị lai tạp nhiều, dù muốn che giấu thì vẫn nhận ra những điểm chung nhất định với nước Mộc.

Sau mấy ngày liền toàn đến những chỗ chán chết, Quyên quyết định tha cho đám người ở trong phủ. Nàng nhận ra là đi theo họ chỉ tổ mất thời gian. Trước tiên là họ không hiểu nàng, ai mà nghĩ được con gái của Thống lĩnh sứ quân nhìn có vẻ yểu điệu thục nữ, nhưng lại chẳng ưa gì những việc liên quan đến nữ công gia chánh. Mẹ qua đời khi nàng còn bé, Quyên lại là con độc nhất, lớn lên trong phủ viện toàn các môn đồ là nam giới nên đã quen làm bạn với cung, kiếm, thích chơi cùng các sư huynh, sư đệ hơn là các chị em gái đồng trang lứa.

Hồi thêu bức "Hướng dương ngóng mặt trời" tặng Từ Phi, nàng đã phải nịnh nọt Đăng Thanh đến gãy lưỡi để em ấy tìm những người giỏi thêu thùa trong Liên Thành để họ chỉ bảo từng ly từng tí, mất tới cả năm trời mới xong. Sau đợt ấy, hễ nhìn thấy kim, chỉ, khung thêu là nàng lè lưỡi chạy rõ xa. Với một người như Quyên, thay vì dẫn đến những phường thêu thùa, dệt vải nếu đưa tới chỗ rèn kiếm, đúc tên, đá cầu, xem vật, chắc chắn sẽ được cảm kích gấp bội. Chỉ tiếc là không phải ai cũng như đám Lãm, Đàm, Phan nên không thể hiểu được chuyện đó. Nhớ lại những điều Đàm kể trên đường đến đây, Quyên biết chắc trong Ngân Thành còn nhiều chốn vui chơi náo nhiệt, nhưng với thân phận của nàng, ngoài mấy vị sư huynh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cha nàng ra thì còn ai dám đưa nàng đi?

Ngân Thành là nơi đô thành bậc nhất trong thiên hạ, người xe nườm nượp, buôn bán sầm uất, thứ gì cũng có chỉ lo thiếu tiền mua, tưởng như chốn này chơi mãi chẳng chán, nhưng thiếu người đi cùng thì cảnh sắc đẹp đến mấy, vui đến mấy cũng chỉ như phù hoa hư ảo, ngắm mãi cũng nhàm, không thể khiến lòng người lay động mãi. Ngồi rỗi cũng thành sinh bệnh, Quyên liền nghĩ ra một cách tiêu khiển thời gian, nàng liền âm thầm thăm hỏi vị trí của Thiên Đăng Tiệm trong Ngân Thành. Tuy đã hứa với cha là không đến tìm gặp Đăng Viễn, nhưng nàng đâu có cam kết chuyện sẽ không lặng lẽ dõi theo chàng ta. Nàng cũng chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ cần tìm một chỗ ngồi kín đáo nhìn thấy rõ cửa của Thiên Đăng Tiệm, trước sau gì cũng sẽ thấy bóng dáng người nàng mong.

Tuy biết chuyện người Mộc buôn bán ở Kim Quốc chẳng dễ dàng gì, nhưng khi nhìn thấy hai cửa hiệu của Thiên Đăng Tiệm nằm trong Ngân Thành, Quyên đã không khỏi thất vọng.

Ở Mộc Quốc, gia tộc nắm giữ Thiên Đăng Tiệm được xem là tài phú số một, nhiều đời trước từng góp không ít tiền bạc cho công cuộc xưng bá của Mộc Vương đời thứ Chín nên được ban cho họ Mộc ghép vào họ Đăng có sẵn. Từ đó đến nay, con cháu của gia tộc này đều dùng họ Mộc Đăng gắn trước tên của mình với lòng tự hào là hậu thế nhà danh vọng tộc. Mấy đời gần đây, cùng với sự sa sút của Mộc Quốc, dòng họ Mộc Đăng cũng không còn uy thế vang danh thiên hạ như trước nhưng người đời khi nhắc đến gia tộc này vẫn dành cho họ một sự trọng vọng nhất định. Đến giờ, trên các con phố sầm uất nhất ở Liên Thành đều có các cửa hiệu, tiệm quán thuộc sở hữu của nhà Mộc Đăng, nơi nào cũng rộng nhất, đẹp nhất trên phố. Nếu không thấy tận mắt, Quyên sẽ khó tin được hai cửa hiệu Thiên Đăng Tiệm ở Ngân Thành, một ở đằng Đông thành, một ở Tây thành, lại trông bé nhỏ, bình dị, khách khứa lưa thưa, khác xa với hình dung nàng vẫn nghĩ.

Từ hôm vào kinh thành, Quyên đã để ý ở đây có rất nhiều cửa hiệu trương biển Thanh Lương Tiệm, nàng cũng một vài lần ghé vào xem. Cũng giống Thiên Đăng Tiệm, Thanh Lương Tiệm buôn bán đủ thứ, từ vải vóc cho đến lương thực, có cả binh khí, cũng không thiếu trang sức, hễ là thứ có thể buôn bán là họ đều thu mua và bán lại. Các cửa tiệm gắn biển Thanh Lương rất bề thế, nằm ở những vị trí đẹp, đông người ghé lại, nghe nói chủ của chuỗi cửa hiệu này là người Kim, lại có sự đỡ đầu của người trong triều đình nên làm ăn rất phát. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra hai cửa tiệm nhỏ của nhà Mộc Đăng không phải là đối thủ của họ, chẳng trách mấy năm qua Đăng Viễn không nỡ buông việc kinh doanh ở Ngân Thành để về nước. Nghĩ đến đây, Quyên lại thấy thắc mắc, nếu đã không ăn nên làm ra, sao nhà Mộc Đăng không đóng bớt cửa hiệu cho đỡ phiền? Cứ cho là Đăng Viễn cố chấp, muốn giữ lại cửa hiệu để muốn chứng minh năng lực, hoán cải tình hình, nhưng chẳng lẽ những người như Mộc Đăng Sinh, Mộc Đăng Thanh lại không khuyên nhủ chàng?

Nhắc đến Mộc Đăng Sinh, Quyên lại cảm thấy ghét ông chú mập lùn, lúc nào cũng toe toét cười đến híp cả mắt. Nếu không phải ba năm trước ông ta đột ngột xuất hiện ở Giao Hầu Phủ, ủ mưu tính kế mang Đăng Viễn sang Ngân Thành học chuyện kinh doanh thì có lẽ giờ này chàng ta đang yên ổn sống trên đất Mộc. Như thế, chỉ cần nàng muốn là sẽ được gặp Đăng Viễn mỗi ngày, chẳng phải tốn công tốn sức đi cả quãng đường dài như bây giờ, muốn nhìn thấy nhau cũng khó.

Đương lúc than ngắn thở dài, từ lầu trên của tiệm trà đối diện Thiên Đăng Tiệm phía Đông thành, Quyên nhìn thấy bóng dáng bệ vệ của Mộc Đăng Sinh bước qua cửa hiệu ra ngoài đường, nàng liền chăm chú chờ đợi một bóng người dong dỏng cao, khoan thai bước theo sau. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, tới mòn cả mắt chẳng thấy người mình ngóng trông. Đến cuối ngày, nếu không phải hộ vệ theo hầu giục về ăn tối, chắc Quyên còn nấn ná muốn chờ đến tận khuya. Sau ba ngày ngồi rỗi ở quán trà phía Đông thành, Quyên lại chuyển sang quán trà phía Tây thành, nhưng kết quả vẫn hệt như nhau, không thấy người đó dù chỉ trong tích tắc. Sự cố chấp của nàng khiến gã hộ vệ đi cùng cũng cảm thấy nản, liệu thầm trong bụng chắc từ giờ cho tới lúc rời khỏi Ngân Thành, số kiếp hắn phải long rong chạy khắp hai đầu Đông – Tây. Thảo nào hôm trước, trông thấy hắn, Lý Đàm lại chậc lưỡi, nhìn đầy xót thương.

Mỗi ngày trôi qua, sự háo hức của Quyên dần cạn kiệt, nhưng nàng vẫn tới các quán trà, thầm muốn đổi sự kiên trì lấy một chữ "duyên". Đâu ngờ chính sự cố chấp của bản thân lại đang biến mình thành phúc thần của người khác.


Cuối giờ chiều, thấy Thục Quyên vươn vai đứng dậy, chủ tiệm trà liền vội bước lại. Ông ta mấy ngày hôm nay mỗi lần thấy nàng đến đều cười tít mắt, ngay cả khi nàng cố ý nói giọng trầm nặng, đặc trưng của người Mộc thiểu số sống ở vùng núi cao, ông ta cũng hề tỏ ra khinh ghét. Vẫn trà nước chu đáo, hỏi han nhiệt thành, hễ thấy đám khách nào nói chuyện ồn ã liền chuyển họ ngồi ra xa chỗ nàng. Chút cử chỉ nhỏ nhặt đó khiến Quyên cảm thấy rất hài lòng. Nhớ đến mấy ngày trước, lúc nàng ngồi ở tiệm trà phía Đông, chủ quán cũng mau mắn hệt như vậy, thật chẳng giống như những gì Đàm đã nói.


Trước nay Lý Đàm toàn ra rả kể thương nhân người Kim đâu có ưa gì người Mộc, dù không lộ liễu tỏ ra khinh miệt nhưng cử chỉ, ánh mắt đều toát ra vẻ phân biệt. Để tránh gặp chuyện phiền phức, Đàm khuyên nàng tốt nhất đừng khiến người ta quá chú ý đến mình.

Thấy lời hắn có lý, Quyên mới đầu hết sức cẩn trọng, không dám chọn phục trang rực rỡ, còn mang theo mũ rộng vành, tránh bị kẻ khác soi mói, nhìn đoán sắc mặt, thấy nàng là người Mộc Quốc mà hét giá cao. Nhưng những gì diễn ra trước mắt nàng thật khác với cảnh báo của Đàm. Có khi nào anh ta quá nhạy cảm với vấn đề sắc tộc? Nếu không thì người Kim tư tưởng cởi mở, trọng nữ khinh nam nên Đàm mới bị đối xử như vậy. Quyên vẫn biết người Kim đầu óc rộng mở, nhưng nếu thực sự phóng khoáng tới mức đó thì rõ là nơi này đáng sống.

Trong trường hợp cả hai điều trên đều không phải thì chỉ còn một giả thiết cuối cùng, thực ra đám Lý Đàm chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống ở Ngân Thành, dễ là mấy lần trước bọn họ cũng đầu tắt mặt tối đi làm việc suốt ngày, nhưng khi về nước, không muốn mất thể diện nên tự thêu dệt để kể chuyện cho các huynh đệ môn sinh trong Giao Hầu Phủ. May mà lần này nàng đích thân đến Ngân Thành, còn không, chẳng biết sẽ bị mấy người bọn họ lừa bịp đến bao giờ. Nghĩ lại mới thấy, đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đi xa là rất đáng!

Mải suy nghĩ, Quyên lơ đễnh bước xuống cầu thang bị hụt, suýt nữa vấp té, may mà một bên hộ vệ, một bên chủ tiệm nhanh tay kéo lại, không thì đã ngã sấp mặt. Chủ tiệm làm được việc tốt xong, liền cười tít mắt, ân cần hỏi: "Cô gái, liệu mai cô có đến nữa không? Để ta còn giữ chỗ, cắm hoa, xông hương vị trí đó cho cô?"

Người ta đã nhiệt tình như vậy, nàng không nỡ từ chối, nghĩ bụng ngồi ở đây thêm vài hôm rồi hẵng chạy lại quán trà đằng Đông. Chứ Thục Quyên đâu biết rằng nàng vừa đi khuất bóng, chủ tiệm trà cũng vội vã rời quán, chạy thẳng một mạch đến Nhã Đường, tửu lầu lớn nhất nhì trong kinh thành để bán tin...


(Còn tiếp) Tranh: Internet

----------------------------------------

[Tiểu Thuyết]: Thanh Xuân Dị Mộng

Tác giả: Rei D Thể Loại: lãng mạn, hư cấu.

Bối cảnh: cổ đại.

Tình trạng: On going.

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhxuandimong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro