Chương 1.4: Ai mới là kẻ cố chấp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn lại ba người trong sân vắng, ánh mắt của Đàm trở nên lo ngại: "Anh cứ để cho em ấy đi như vậy sao?"
"Đã mất bao công sức để sang đến đây, giờ lại không thể gặp, trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hãy cứ để nó náo loạn một phen đi, một vài hôm nữa rồi sẽ ổn", Lãm thở dài.

Ngay từ đầu không thể ngăn Quyên sang Kim Quốc thì đây chính là kết cục tất yếu sẽ phải xảy ra.

Quay sang Đàm, Lãm dặn dò: "Em đi theo con bé, đợi nó hạ hỏa thì đưa về".

"Vâng", Đàm nhận việc, nhanh chóng quay người, co giò chạy ra lối cửa chính.

"Để mỗi Đàm đi có ổn không? Khi nãy con bé tức giận như vậy, e là sẽ không dễ nghe lời". Phan đứng yên lặng quan sát hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

"Nó đuổi theo mãi không thấy ai thì sẽ tự quay về trước khi cổng thành đóng", Lãm đáp, gương mặt bình lặng như không.

"Giờ tôi cần cậu làm một chuyện. Hãy tìm cách báo với Mộc Đăng Sinh chuyện hôm nay chúng ta làm, đừng để sau này hỏi tới, ông ta lại ngớ người ra thì dở".

"Được, tôi sẽ đi ngay", Huỳnh Phan đáp. Anh ta vốn định xoay người lặng lẽ rời đi, nhưng thấy bóng Lãm đứng trong trời chiều cô tịch quá nên chùn bước, mở lời: "Khi nãy anh nói nặng nề như vậy, xem chừng tình cảm hai người đã sứt mẻ không ít. Chút nữa tôi về, có cần mua giúp anh vài món đồ ăn vặt để an ủi ai đó không?"

Lãm lắc đầu. "Cứ kệ đi. Chuyện lần này không thể dung túng như mọi khi, bằng không sẽ loạn hết cả". Lời lẽ xem chừng đã dứt khoát, nhưng đột nhiên Lãm lại hỏi Phan: "Việc lần này tôi làm như vậy liệu có phải là quá đáng với em ấy không?"

"Không hề", Phan đáp, "Tình cảm đó vốn không có tương lai. Trước sau gì con bé cũng phải buông, bằng không sau này sẽ còn đau khổ gấp bội. Những chuyện anh làm đều là việc nên. Vì vậy đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Đến lúc biết rõ ngọn ngành, con bé rồi sẽ hiểu cho anh".

Lời Phan nói cũng đúng như những gì Lãm nghĩ. Chàng cũng cho rằng mối tương tư của Quyên khó thể như ý. Trước nay Lãm vẫn luôn đứng ngoài quan sát vì cho rằng tình cảm của em ấy nông nổi, trẻ con, theo năm tháng vì xa mặt cách lòng sẽ tự nhạt nhòa phai đi. Nào ngờ Quyên lại từng bước tính kế ủ mưu đi theo bọn họ sang Kim Quốc bằng được, sự cố chấp của em ấy khiến Lãm từ ngạc nhiên chuyển thành lo ngại.

Quyên tự cho rằng chỉ cần âm thầm quan sát là sẽ không phương hại đến đối phương. Nhưng Đăng Viễn có nghĩ như vậy? Chắc chắn là không. Hắn không muốn bất cứ ai để mắt đến mình. Thục Quyên lại càng không nên nhìn thấy hắn. Nhưng con bé nào có biết được chuyện đó. Lãm lại không tiện nói ra cơ sự ẩn phía sau, lo Quyên sẽ như con ngựa dở chứng, bất chấp tất cả để đi tìm Đăng Viễn để hỏi cho ra lẽ thì còn phức tạp hơn nên đành tìm cách khiến con bé thấy khó mà buông. Nhưng xem chừng đã thất bại.

"Nếu anh cần tôi sẽ viết thư nhờ Đăng Thanh khuyên Quyên vài lời. Dù sao chị em bọn họ nói chuyện với nhau cũng dễ hơn là chúng ta?", Phan đề nghị.

"Như vậy cũng tốt. Nhưng làm thế có phiền cho cậu không?"

"Phiền gì đâu", Phan nói, khóe miệng hơi cong thành một nụ cười, "Vì ai đó giận dỗi nên những ngày tới nơi này sẽ rất im ắng. Tôi cũng nên kiếm chút việc làm cho đỡ buồn."

"Cũng chỉ được vài ngày thôi, rồi đâu sẽ lại vào đấy..." Nói đến đây, Lãm thoáng mỉm cười, rồi tự lẩm bẩm một mình, "...ồn ào, cãi cọ, khoe hết thứ này đến thứ kia. Cái gì cũng hỏi. Thật không thể nhớ những ngày yên lành chúng ta sống mấy năm trước ở đây đã trôi qua như thế nào nữa".

"Náo nhiệt cũng vui mà", Phan nhún vai, "Mà anh cho là con bé sẽ chỉ giận vài bữa rồi dễ dàng bỏ qua sao? Xem ra anh vẫn chưa hiểu được tình hình của mình rồi".

Nói đoạn, anh ta thở hắt ra, đầy thông cảm. "Vài bữa là đối với Đàm thôi, bọn nó đánh nhau suốt ngày, giận mấy cũng chóng bỏ qua. Nhưng với anh sẽ khác. Một khi bị người mình quý trọng gây tổn thương, e rằng không thể dễ dàng cho qua đâu, chí ít cũng phải mươi ngày mới hồi phục".

Thấy hai chân mày đối phương hơi cau lại, Phan thủng thẳng nói tiếp: "Chẳng phải anh đang nhớ những ngày yên lành năm trước, năm trước nữa mình đã sống ở đây như thế nào sao. Nhân dịp này hãy tận hưởng đi". Dứt lời, anh ta ôm quyền, cáo lui.

Còn lại một mình trong sân, Lãm dở khóc dở cười. "Mươi ngày ư?"

Nếu từng ấy thời gian bị hờn giận mà có thể đánh đổi bằng việc nàng từ bỏ Viễn, Lãm sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng Lãm biết điều đó sẽ khó xảy ra. Sự cố chấp của nàng, Lãm hiểu rõ nhất vì chính chàng ta cũng có một sự cố chấp tương tự như thế. Chỉ là người khác khó có thể nhìn ra.

Lý Đàm trước giờ vẫn có một niềm tin, rằng ngay cả khi hết tiền thì ba huynh đệ bọn họ cũng không phải lo tới chuyện chết đói. Bởi Đàm đã tính cả rồi, khi nào túng quá, anh ta sẽ trải manh chiếu, bày bàn tướng số, phân phó cho Lãm làm người phụ giúp, còn mình đích thân ra tay đoán vận mệnh cho thiên hạ. Mồm mép nhanh nhảu của Đàm, cộng với sự tinh ý của Viết Lãm, đảm bảo không đoán trúng được bảy phần thì cũng được năm. Huồng hồ Lãm phong thái thanh nhã, ánh mắt có thần, dù bề ngoài dửng dưng nhưng chính như vậy lại càng khiến người khác cảm thấy bị thu hút, chỉ cần anh ta chịu ngồi một chỗ phụ giúp, chắc chắn sạp tướng số của Đàm sẽ có hoa đào nở liên miên. Còn Huỳnh Phan ư? Anh ta nên đứng xa xa họ một chút, an phận làm bảo an cho hai người bọn họ thì được, chứ đứng kế bên e là bản mặt lạnh lẽo của con người đó sẽ đuổi khách sạch trơn.

Trước kia, Lãm nghe Đàm nói thế chỉ biết lắc đầu cười thằng ranh đó thứ quái quỷ gì cũng nghĩ ra được. Nhưng giờ ngẫm lại thấy Phan đúng là kém duyên với mấy chuyện dự đoán, bói toán, hễ đoán mười thì may ra chỉ trúng được một, hai.

Lần này cũng vậy. Anh ta đã tiên đoán sai bét, Quyên không phải chỉ giận Lãm độ mươi hôm, mà gần tròn một tháng. Nhưng Phan cũng đúng được một chuyện, Quyên chẳng giận được Đàm quá một tuần.

Suốt quãng thời gian đó, Đàm bị kẹp giữa mặt trời và mặt trăng, theo ai cũng không đành khiến anh ta đau hết cả đầu, lúc thì lựa lời khuyên giải, khi lại đóng vai ác gây chuyện náo loạn để sư huynh có dịp thể hiện vai trò. Mãi tới lúc cả bốn có thể ngồi lại với nhau chuyện trò như trước, Đàm nhận ra mới mình là kẻ thiệt đơn thiệt kép trong vụ này. Bởi lẽ khi hai con người kia làm lành với nhau, chẳng ai khác mà chính anh ta lại trở thành nạn nhân của bọn họ. Đã vậy, còn bị Phan khinh khỉnh nói: "Ai bảo mua dây buộc mình. Giờ ráng chịu đi!" khiến gã hậm hực, làu bàu nói, biết vậy đừng lo chuyện bao đồng có phải là hơn không.

Nhưng Phan biết Đàm chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng không hề hối tiếc. Bởi chỉ cần là việc tốt cho Lãm, dù phải vào sinh ra tử, cả anh ta lẫn Đàm đều sẽ không từ nan.

(Còn tiếp)

Tranh: Internet

FB: facebook.com/thanhxuandimong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro