Chương 2.4: Cuộc đấu không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy chủ nhân trại Cao Nô quá độc ác, để nô lệ tay không đấu với hổ dữ, Huỳnh Phan không kiềm chế được, liền đứng dậy phản ứng: "Cao Gia Ngọc, sao ông có thể tàn nhẫn đến vậy? Bắt anh ta đấu với hổ đã đành, đến cả một tấc sắt cũng không cho, chẳng phải là muốn giết người hay sao?"

Phan vừa dứt lời, phía bên dưới cũng ầm ầm phản đối theo, có người vì nhân tâm thương cảm, nhưng cũng người nuôi hi vọng mong manh gỡ lại được tiền cược.

Cao Gia Ngọc cũng không muốn khúc mắc với đám đông vì một tên nô lệ sắp chết, ông ta liền ra lệnh cho đám thuộc hạ ném một thanh kiếm lên đài đấu, còn dành ánh mắt nửa tức giận, nửa hờn dỗi cho Huỳnh Phan khiến Lý Đàm ngồi cạnh cũng cảm thấy nổi hết da gà.

Huỳnh Phan liếc qua thanh kiếm vừa được ném lên, mắt tóe lửa. Một thanh kiếm cùn như vậy sẽ chỉ khiến hổ dữ bị chọc giận thêm. Phan liền cởi bỏ áo khoác ngoài, rút thanh kiếm giấu trong người, ném lên đài đấu, nói to với gã nô lệ đang trân trân nhìn mình. "Vứt thứ giẻ rách kia đi. Ngươi lấy kiếm của ta mà dùng. Nếu dùng nó mà giết được hổ, chút nữa ta sẽ mời ngươi uống rượu".

Giữa chốn đông người mà Huỳnh Phan tự tung tự tác như ở nhà mình thật khiến Cao Gia Ngọc tức điên. Trước tiên là vì mất thể diện, đường đường là chủ nhân của trại Cao Nô vậy mà con người đó lại chẳng coi ông ta ra gì, kế đến là phép tắc của trại Cao Nô đã bị anh ta chà đạp. Người lạ hễ đến Cao Nô buộc phải gửi binh khí ở ngoài để tránh việc dùng đao kiếm giải quyết chuyện cãi cự trong sân. Vậy mà lúc này Huỳnh Phan lại rút một thanh kiếm dài ra trước mặt bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào tố việc kiểm tra của Cao Nô lỏng lẻo, anh ta có thể mang binh khí vào trong dễ dàng, nếu không phải làm ăn tắc trách thì gia nhân của ông ta hẳn là đã tham tiền nhận hối lộ thì mới cho người mang kiếm trót lọt đi qua.

Người hầu đi theo Cao Gia Ngọc tái mặt, liền khẽ giọng xin lệnh chủ nhân cho người xách cổ Huỳnh Phan tống ra ngoài. Cao Gia Ngọc chưa nguôi tức nhưng lại sợ giận dữ làm da dẻ nhăn nheo, đành đè nén khối anh ách trong người xuống dưới, xuống dưới nữa, cho đến khi nó thoát hẳn ra ngoài, ông ta mới khinh khỉnh bảo kẻ bên cạnh đang khẽ nhăn mũi: "Cứ để hắn ở đấy đi. Để cho hắn tận mắt thấy kẻ kia chết như thế nào".

Nói rồi, Cao Gia Ngọc nhìn về bốn phía vọng gác, thấy đám gia binh đã chuẩn bị xong xuôi, mỗi vọng gác đều có một người tay lăm lăm cung tên, dõi theo động tĩnh trên khán đài, đề phòng xảy ra bất trắc sẽ kịp thời can thiệp. Ông ta gật gù hài lòng, lại thổi thêm một hồi tù và nữa. Người điều khiển cơ quan ở dưới lòng đất nhận được hiệu lệnh, dần dần hạ cửa sắt song thưa xuống, chính thức khai cuộc trận chiến giữa người với hổ.

Cầm thanh kiếm Huỳnh Phan ném cho, gã nô lệ biết ngay đó là đồ tốt. Từ nguyên liệu đúc cho tới tay nghề rèn của thợ đều xứng với hai từ "xuất sắc". Không những vậy, kiếm khí tỏa ra uy dũng, cho thấy chủ nhân kiếm có khí chất của một đại cao thủ. Gã nhếch miệng cười, dùng hai tay nâng kiếm, nhập tâm mình vào vật, tạo ra một trường khí nhất thể.

Ở đầu bên kia, bạch hổ uể oải bước từ chuồng sắt ra đài đấu, ánh mắt sắc bén hướng về phía con mồi ở trước mặt thăm dò động tĩnh. Bằng một động tác nhanh lẹ, gã nô lệ đá mạnh thanh kiếm phế phẩm khi nãy bị vứt trên sàn về phía bạch hổ. Lập tức, nó nhảy lạng tránh, thừa thế lao lên tấn công đối phương. Như đoán trước được điểm rơi của hổ, gã đạp chân vào các cột rào sắt mượn đà tung lên không, dùng kiếm tấn công từ trên xuống. Cú vồ này của bạch hổ bị trượt, gã nô lệ cũng không đâm trúng được nó, dẫu vậy vẫn khiến khán giả trong đấu trường thót tim. Chúa tể rừng xanh quen sống giữa thiên nhiên rộng lớn, thỏa sức vẫy vùng, vậy mà nay hết bị nhét vào chuồng con lại sang tới chuồng to, nó cảm thấy cực kì bí bách, đành trút cơn giận lên vật sống duy nhất bị giam chung cùng mình. Thế nhưng kẻ đó càng đấu càng dai, tận dụng sự nhanh nhẹn của đôi chân, nhảy nhót luồn lách hệt như một con khỉ, làm bạch hổ mấy lần vồ trượt, bị va mạnh đầu vào đám cột sắt hàng rào.

Phía bên ngoài, Cao Gia Ngọc mặt mày nhăn tít, ông ta không hiểu được tại sao một kẻ khi nãy cần dùng tới tiểu xảo để thắng, giờ lại dai sức đến thế. Phải chăng gã giở chiêu trò lúc đó là để giữ sức cho trận này?

Nhìn những thế kiếm được sử ra hết sức nghiêm cẩn trên đài đấu, Huỳnh Phan trong lòng thầm khen ngợi. Không ngờ một tên nô lệ ở Cao Nô lại có bản lĩnh đến vậy, xem ra khi nãy anh ta đã quá vội vàng khi phán xét người này. Tuy nhiên Phan vẫn ngầm lo ngại, vai trái của gã đã bị bạch hổ cào trúng, càng kéo dài thời gian sức lực của người sao đấu lại với thú dữ. Bạch hổ sau khi trúng vài chiêu, đã có vẻ dè chừng bảo kiếm, nhưng chỉ cần đối thủ xuống sức, nó sẽ không ngại ngần tặng cho vài cú táp trời giáng.

Quả nhiên như Phan nghĩ, gã nô lệ không thể giữ vững được tốc độ và sự nhanh nhạy như lúc đầu. Vết thương vai trái rỉ máu khắp sàn đấu khiến gã dần trở nên kiệt sức. Ánh mắt bạch hổ vẫn theo sát con mồi, vào khoảnh khắc thấy đối thủ choáng váng vì đau, nó liền chớp thời cơ chồm lên ra đòn đánh cuối cùng. Gã nô lệ ở trong thế hạ phong, biết đòn này khó tránh, liền nắm chặt kiếm trong tay, vận nốt chút sức lực cuối cùng, quyết đồng quy ư tận. Phút cuối cùng trong đời, gã muốn mình mở mắt nhìn mọi chuyện diễn ra, gã sẽ không hèn nhát nhắm mắt chờ đợi, không phó mặc sinh tử vào tay kẻ khác. Gã sẽ mở mắt, dẫu có ra sao thì ra...

Khoảnh khắc đoạt mệnh của kẻ xấu số đã điểm, không phải ai cũng dám giương mắt nhìn cảnh tượng này, họ chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" vang động ngay sau đó. Những người bạo gan dám thẳng mắt nhìn thì nhận ra thứ đổ gục trên đài đấu không phải là gã nô lệ đã đuối sức mà lại là dã thú chi vương. Những kẻ vừa bỏ mất cảnh quan trọng liền nháo nhào hỏi xung quanh tại sao lại có chuyện ly kỳ đến vậy? Phải chăng kẻ nô lệ kia có thần tiên giúp đỡ? Hay trời cao mới giáng một đạo sấm sét trừ thú hoang? Không lẽ gã đã dốc chút sức tàn sử ra một chiêu tinh diệu đến mức kiếm vẫn còn trên tay mà kiếm khí đã tiêu diệt hổ?

(Còn tiếp)
Tác giả: Rei D
Fanpage: fb.com/thanhxuandimong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro