Chương 2.5: Kỳ phùng địch thủ chốn Ngân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đoạt mệnh của kẻ xấu số đã điểm, không phải ai cũng dám giương mắt nhìn cảnh tượng này, họ chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" vang động ngay sau đó. Những người bạo gan dám thẳng mắt nhìn thì nhận ra thứ đổ gục trên đài đấu không phải là gã nô lệ đã đuối sức mà lại là dã thú chi vương. Những kẻ vừa bỏ mất cảnh quan trọng liền nháo nhào hỏi xung quanh tại sao lại có chuyện ly kỳ đến vậy? Phải chăng kẻ nô lệ kia có thần tiên giúp đỡ? Hay trời cao mới giáng một đạo sấm sét trừ thú hoang? Không lẽ gã đã dốc chút sức tàn sử ra một chiêu tinh diệu đến mức kiếm vẫn còn trên tay mà kiếm khí đã tiêu diệt hổ?

Thực ra, mấy chuyện hoang đường như thế làm gì có. Chẳng qua là bọn họ chưa thấy rõ hiện trường trên đài đấu, không tìm được cách lý giải nào hợp lý nên mới vin vào những điều cao siêu trong trí tưởng tượng của mình.

Mọi người đều dồn sự chú ý lên sàn đấu, không phải ai cũng thấy sắc mặt hết sức khó coi của Cao Gia Ngọc. Ông ta đã thấy rõ ràng toàn bộ diễn biến, bạch hổ của ông ta chết vì một mũi tên tẩm độc cực mạnh lúc nó đang lao người tấn công đối thủ. Chất độc này là thứ chỉ có Cao Nô mới có. Mũi tên bắn ra cũng là tên đặc dụng của Cao Nô. Vị trí bắn là từ một trong số vọng gác được đặc biệt dựng lên cho trận đấu này. Chẳng cần thấy bóng áo tím trên vọng gác, Cao Gia Ngọc cũng đoán ra kẻ dám vuốt râu hùm của ông ta là ai.

"Võ Khả Thụy, ngươi mau xuống đây. Xuống đây mau cho ta!!!"

Cơn tức giận của Cao Gia Ngọc lần này không thể nén xuống dưới nữa mà đã bốc thẳng lên đầu. Ông ta giận dữ thúc đám khiêng kiệu chạy tới chân vọng gác phía Tây Nam, vừa tới nơi liền nhảy tót xuống đất, kịp thời chặn bước gã thanh niên vừa xuống.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Lý Đàm cũng lia tới chỗ bọn họ, thoáng thấy kẻ đang chọc tức Cao Gia Ngọc, gương mặt Đàm tối sầm, hậm hực hỏi: "Sao hôm nay hắn lại tới?"

"Nghe nói là đến để lấy thứ gì đó", Viết Lãm thở hắt ra. Lần này sang Ngân Thành, đã có quá nhiều chuyện nằm ngoài sự dự trù của chàng.

Trông thấy biểu cảm nặng nề trên gương mặt sư huynh, Đàm không dám hó hé thêm nửa lời, nhưng phần nào hiểu ra mình ban sáng đã trách nhầm người. Mà nói cho cùng, nếu phải trách ai đó thì Đàm rất muốn đấm cho kẻ đang trâng tráo đối mặt với Cao Gia Ngọc một trận, vì hắn mà Đàm lỡ mất vụ cá độ cho hai trận đầu ngon ăn.


Khi ấy, ở dưới sân, nhìn mấy tên gia binh nằm ngất lịm dưới chân vọng gác, Cao Gia Ngọc ngầm đoán nhân lúc mọi người nín thở dõi theo trận chiến, Võ Khả Thụy đã cho người dùng thuốc đánh mê gia binh của trại để chiếm lấy vị trí quan sát trên cao. Giết thú, hại người, Võ Khả Thụy thật sự đã không thèm nể mặt ông ta!

Khác với vẻ tức giận cực độ của trại chủ Cao Nô, gương mặt thiếu niên áo tím tươi cười hết cỡ, cứ như vừa mới thắng bạc, chẳng có vẻ gì hối lỗi chuyện giết vật cưng của tổ kiến lửa nổi tiếng nhất Ngân Thành.

"Trại chủ, tức giận sẽ hại đến gan, da sẽ mọc mụn. Ngài không sợ sao?"

"Ngươi... ngươi thật vô sỉ". Cao Gia Ngọc không còn giữ nổi bình tĩnh, chỉ mặt người đối diện, phun nước miếng phì phì. "Ngươi giết chết vật cưng của ta rồi mà còn dám nói vậy sao?"Cao Gia Ngọc dáng người thấp lùn, bình thường hay ngồi kiệu xuất hiện trước đám đông, mọi người trông thấy lão thường bị lóa mắt bởi những món trang sức quý giá nên không chú ý nhiều đến nhược điểm hình thể của ông ta. Lúc này Cao Gia Ngọc hai tay chống hông, mặt mũi đỏ lừ, phát tiết giận giữ, trông dáng vẻ hết sức khó coi, ông ta lại còn thấp hơn Võ Khả Thụy một cái đầu, khi nói chuyện buộc phải ngước lên, trông hai người họ từ tính cách đến dáng vẻ đối nhau chan chát, thật giống một bức hoạt cảnh ngụ ngôn.

Sự hiếu kỳ của đám khách xem phút trước còn đậu trên đài đấu, phút sau đã bay xuống chân vọng gác. Ngay đến kẻ ở góc xa nhất trong trường đấu cũng đã được rỉ tai danh tính kẻ bắn chết hổ. Biết rồi, họ lại càng háo hức muốn xem hổ báo đánh nhau, rốt cuộc con nào sẽ thắng.

Ở Ngân Thành này, không ai không biết tới Võ Khả Thụy, hắn là chủ một tửu lầu lớn nhất nhì trong thành, nhưng đó mới chỉ là bề nổi bên ngoài. Đằng sau Võ Khả Thụy còn có hai nhân vật cỡ bự chống lưng cho, một người quyền thế ngút trời, người còn lại nức tiếng giàu nhất Kim Quốc. Nhờ có hai chiếc ô to đến vậy che trên đầu, người như Võ Khả Thụy mới dám lỗ mãng với trại chủ Cao Nô, chứ người thường nào dám dây.

Bị Cao Gia Ngọc nhiếc móc, nhưng bản mặt Võ Khả Thụy vẫn nhơn nhơn, đáp lời: "Vật cưng của trại chủ là gì thế? Chắc không phải là con bạch hổ kia chứ?", đoạn hắn chỉ về phía đài đấu, hàng loạt ánh mắt liền di chuyển theo động tác vung tay đó. Gã nô lệ lúc này đã chống kiếm, ngồi hẳn xuống nền sàn đấu, gương mặt tái xanh, bên cạnh là xác bạch hổ nằm sõng xoài.

Tranh thủ lúc mọi người phân tán sự chú ý, Võ Khả Thụy ghé tai Cao Gia Ngọc nói nhỏ: "Trước lúc ta nhìn thấy thì nó là của trại chủ, nhưng từ lúc nó và ta nhìn thấy nhau thì nó đã là của ta rồi." Cao Gia Ngọc lại trợn ngược mắt lên, nói không thành lời. Võ Khả Thụy đưa tay xoa lưng cho trại chủ Cao Nô, nhỏ giọng nói tiếp: "Đừng tức giận thế chứ. Chẳng phải ông vẫn còn nợ ta một mong muốn đó sao? Hay ông quên là mình đã từng hứa hễ ta ưng nô lệ nào thì sẽ tặng cho ta? Giờ ta ưng con bạch hổ kia, chẳng lẽ ông lại muốn nuốt lời?"

Cao Gia Ngọc gạt phắt tay của đối phương trên lưng mình, mặt chuyển từ đỏ hồng sang tím tái. Mấy năm trước Khả Thụy được nhận làm con nuôi nhà họ Võ, người xếp hàng trước cổng nhà đợi gửi quà tặng chúc mừng dài dằng dặc. Bọn họ quà lớn quà bé, Cao Gia Ngọc chỉ đi tay không, đến rõ muộn nhưng lại được dẫn vào trước, khiến không ít người ngấm nguýt bì tị. Cao Gia Ngọc vốn có giao tình với nhà họ Võ từ lâu, lại chơi thân với mấy cậu con trai của Võ Vạn Thành nên không có cảm tình với Khả Thụy.

Cho rằng Khả Thụy chỉ là kẻ hữu danh vô thực nên Cao Gia Ngọc không muốn đầu tư tâm sức vào cậu ta, chỉ mang lời chúc mừng suông đến, lại văn vẻ nói rằng người trong thiên hạ đã mang hết những của ngon vật lạ tới chia vui, ông ta nhất thời không nghĩ ra được ý gì hay, đành tặng Khả Thụy một lời hứa, hễ cậu ta ưng nô lệ nào, ông ta sẽ tận tay trao kẻ đó làm quà mừng. Khi đó, Cao Gia Ngọc toan tính trong đầu, một nô lệ loại tốt đi chăng nữa giá cũng chẳng là bao, không thể khiến ông ta thiệt thòi. Hơn nữa, chủ nô đem tặng nô lệ cũng là điều hợp lý, Khả Thụy dù có không vừa ý với món quà này thì cũng chỉ có nước tươi cười mà nhận. Nào ngờ, mấy năm sau, Võ Khả Thụy lại vin vào lời hứa ngày xưa, đòi chiếm đoạt thú cưng giá hơn trăm lượng vàng.

Cao Gia Ngọc lúc này đã bớt giận, ông ta cau mày nói: "Nó là thú, sao có thể coi là nô lệ được?"Võ Khả Thụy cười, hắn xòe ra bàn tay năm ngón, rồi cất lời hỏi: "Ta hỏi ông nhé. Con hổ đó có phải do ông mua? Sau khi mua về, trừ khi ông bán đi hoặc cho người khác, còn không, nó sẽ thuộc về ông cho tới lúc chết? Nếu nó là hổ cái, phối giống đẻ con, con của nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của ông? Dĩ nhiên người như ông mua hổ về chẳng phải để cưng nựng ôm ấp rồi, hẳn là đã cho người huấn luyện để nó chịu nghe lời? Nếu ông muốn nó nhảy qua vòng lửa, nó sẽ phải nhảy, muốn nó cắn ai, nó sẽ phải theo. Ông thấy ta nói như vậy có đúng không? Nếu đúng thì nó là đích thực là một nô lệ rồi còn gì!" Cứ mỗi lần hỏi xong một câu, Võ Khả Thụy lại cụp lại một ngón tay. Nói liền một hồi, cả bàn tay đã vo thành nắm đấm.

Cao Gia Ngọc bị lý lẽ của Võ Khả Thụy bức ép, không nói nổi lời nào. Thật không ngờ có ngày ông ta bị thằng oắt ranh này làm khó. Cao Gia Ngọc còn đang cân nhắc thiệt hơn, lại nghe Võ Khả Thụy tặc lưỡi buông lời: "Ta vốn định lấy da bạch hổ làm quà mừng sinh nhật cho hai chị song sinh. Nhưng xem ra ông tiếc vật chết, ta đành tìm quà khác vậy", ông ta liền níu lấy cánh tay hắn, vội vàng đồng ý. "Đã nói thì phải giữ lấy lời chứ. Bạch hổ này ta tặng, ta tặng!"


Có được lời này của Cao Gia Ngọc, Võ Khả Thụy đúng là trúng lớn. Hắn liền huýt sáo lớn một tiếng. Người ngồi trong lầu Cao Sơn hướng Bắc đang uống rượu liền vung tay một cái, cả một bàn thức ăn, đồ uống rơi loảng xoảng xuống nền khiến đám người hầu sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, tất cả đều nhất loạt quỳ xuống, run rẩy nhìn tà áo của chủ nhân lướt qua trước mặt.

Phía bên ngoài, ai nấy đều cho rằng Võ Khả Thụy phấn khích quá nên mới làm vậy, chẳng ai ngờ, mọi sự nãy giờ đều nằm trong ván cược giữa hai vị khách ngồi trên hai lầu thượng đẳng. Để giữ sự riêng tư cho khách, Cao Gia Ngọc đã tốn rất nhiều tiền của để kiếm được một chất liệu quý làm rèm sa, giúp người bên trong nhìn ra thì dễ mà kẻ bên ngoài nhìn vào lại khó. Ngoại trừ Cao Gia Ngọc và một vài người hầu thân tín, chẳng ai biết được danh tính hai người mua được chỗ trên hai lầu trấn hướng Bắc, Nam là ai. Nhưng khi thấy Võ Khả Thụy hơn hớn chạy từ vọng gác phía Tây Nam xuống, nhiều người đã đoán được hắn chính là khách bao thầu lầu Quan San. Một khi Khả Thụy chiếm lầu Nam thì người ngồi lầu Bắc hẳn là kỳ phùng địch thủ của hắn: Đỗ Ảnh.

Ảnh là con trai của Thượng Vị Hầu Đỗ Tư Khoa, người này là anh vợ của Kim Vương đương triều. Ảnh vốn là một tay phong lưu có tiếng, nhưng từ hồi Võ Khả Thụy xuất hiện, gã đã bị truất ngôi "đệ nhất thiếu gia" trong kinh thành, nhưng Ảnh nào chịu thua, gã tìm đủ mọi trò để thiên hạ đổi mắt nhìn người, tiếc là cho đến giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì.

Cao Gia Ngọc vẫn luôn biết Võ Khả Thụy và Đỗ Ảnh thường ngấm ngầm đấu đọ lẫn nhau, nhưng ông ta không thể ngờ vật cược lần này giữa hai người bọn họ lại chính là thú cưng bạch hổ của mình, nếu không chắc sẽ tức chết.

Ngay từ lúc mới đến, biết kỳ phùng địch thủ ngồi lầu đối diện, Đỗ Ảnh đã cho người lén lút thăm dò chiêu trò của Cao Gia Ngọc, sớm biết ông ta sẽ cho bạch hổ ra đấu trận cuối, hắn liền kêu người mang thư thách đấu sang lầu Quan San, thách Võ Khả Thụy trong ngày hôm nay phải giành được đấu sĩ đặc biệt từ tay trại chủ, nếu thắng gã sẽ tặng luôn ba trăm thoi vàng, nếu thua từ giờ trở đi, hễ Đỗ Ảnh tới Cao Nô, Võ Khả Thụy sẽ phải xuống ngồi nơi khán đài đông đúc.

Theo vật giá hiện thời, ba trăm thoi vàng đủ nuôi sống hai vạn hộ dân, cơm ăn ba bữa trong vòng ba năm. Kim Quốc tuy đúc tiền riêng, sử dụng Kim tiền để phân biệt với tiền đồng của các nước lân bang khác nhưng vẫn ngầm theo quy tắc chung của các nước đã tồn tại lâu đời, đúc các thỏi bạc, thỏi vàng có cùng một trọng lượng để dễ giao dịch, tích trữ. Tỉ giá đổi bạc, đổi vàng ra tiền đồng là theo quy ước của mỗi nước, do đó so với tiền bản địa, các thoi bạc, thoi vàng được giới có máu mặt ưa chuộng hơn.

Khi ván thứ ba còn chưa khép lại, nghe thấy gia nhân báo Võ Khả Thụy chấp nhận thử thách, Đỗ Ảnh cười không khép nổi miệng, hả dạ vì lừa được đối phương một vố to, Cao Gia Ngọc tính tình ky kiệt, đời nào sẽ cho không hổ quý của lão.

Võ Khả Thụy nhận lời rồi mới biết Đỗ Ảnh chơi khăm, đành biến vật sống thành vật chết, hạ giá trị của bạch hổ, rồi khôn khéo nói lý lẽ với Cao Gia Ngọc, vừa đòi lời hứa từ ngày xưa, lại mang hai cô chị sống trong hoàng cung ra làm cái cớ buộc trại chủ Cao Nô tự nguyện thốt ra câu "tặng".

Tưởng được xem hổ báo đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ai ngờ Cao Gia Ngọc lại trở mặt như giở bàn tay, phút trước còn nộ khí xung thiên, phút sau đã lại hòa hoãn tặng đồ khiến bao người "ồ" lên thất vọng. Cơn giận dữ của trại chủ khi nãy giờ lại dấy lên trong đám đông khán giả. Một người đàn ông trông như lực điền đứng ở gần vọng gác Tây Nam, sau một hồi quan sát Võ Khả Thụy và Cao Gia Ngọc đối thoại, lúc này nhảy xổ về phía họ, xẵng giọng hỏi: "Trại chủ và Võ thiếu gia, mấy người cho ai, tặng ai cái gì, bọn ta không quan tâm. Nhưng giờ đám thẻ bài này thì phải tính sao? Kết quả ván đấu vừa rồi phải tính thế nào đây? Hai vị mà không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!" Nói đoạn, ông ta buông tay, thả ra bốn, năm thẻ bài đặt cược, mỗi thẻ có mệnh giá khác nhau, có lẽ là gom của một nhóm đi cùng nhau.

Lời lẽ hăm dọa của người này lập tức được đám đông hưởng ứng, bọn họ liền nhao nhao lên đòi tiền. Cao Gia Ngọc mặt mũi càng lúc càng khó coi, chính vì chuyện này mà ông ta đau đầu tính toán nãy giờ. Thực ra nếu ván đấu này Võ Khả Thụy không ra tay thì vẫn có khả năng là hòa vì tên nô lệ kia đã liều thân lấy mạng đổi mạng. Nhưng giờ sự việc có sự can thiệp từ bên ngoài, kết quả không rõ ràng, đám khách kia sẽ chẳng ai chịu để mình thiệt. Nếu không xử lý êm thấm vụ này, e là sẽ tai tiếng về lâu về dài, nhưng nếu để một mình Cao Nô gánh lấy hậu quả thì có hơi oan ức.

Đám người vây lấy vọng gác Tây Nam càng lúc càng đông, họ đứng vòng trong vòng ngoài, phẫn nộ, gào thét, cố gây sức ép buộc Cao Gia Ngọc phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu ông ta không nói được một lời thỏa đáng, họ sẽ hò nhau đập phá hết nơi này. Nhờ có đám gia nhân khép thành một vòng tròn bảo vệ, đám người cuồng nộ không thể tới gần hai vị chủ nhân đứng ở giữa, nhưng đây cũng chỉ là cách chống đỡ nhất thời mà thôi.

Tình huống này rốt cuộc Cao Gia Ngọc và Võ Khả Thụy sẽ xử lý thế nào để thoát khỏi vòng vây? Hehe, tiếp tục hẹn nhau tuần sau nhé. À, nếu hứng thú, hãy để lại coment cho tớ có động lực post tiếp nhé. Đang viết tập 2 roài.

(Còn tiếp)

[Tiểu Thuyết]: Thanh Xuân Dị Mộng Tác giả: Rei D Truyện cập nhật hàng tuầnFanpage: fb.com/thanhxuandimongTỔNG HỢP LINK CÁC CHƯƠNG: goo.gl/epJ3x0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro