Chương 21: Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hả?!! Em vừa nói gì đó Tường? Đi du học? - Nhi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Tường.

Cả 4 người tụ tập qua nhà Tường sau cú điện thoại của cô để cô thông báo chuyện học bổng của mình và để nhận được thêm sự ủng hộ của mọi người. Không ai nghĩ gì tới chuyện này khi sang nhà Tường, nên mọi thứ cô nói làm ai cũng rất bất ngờ.

Chưa kịp để cho Tường trả lời câu hỏi trên, mọi người đã dồn dập hỏi tới.
_ Tại sao em lại đi? - theo sau Nhi, Huy hỏi.
_ Em đi đâu chứ? Đi trong bao lâu? - Thắng lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh mà hỏi.
_ Nói gì cho tụi chị yên lòng đi Tường. - Nhi giục cô.
Tường ngồi đó, siết chặt tay Thịnh, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn kĩ gương mặt của từng người.
Thấy vậy, Thịnh đành phải lên tiếng trấn an mọi người để cho Tường có cơ hội giải thích.
_ Mọi người bình tĩnh đi. Để cho con bé nó nói.
_ Được rồi. - Nhi lên tiếng. - Em nói tụi chị nghe đi Tường.
_ Dạ... em... em mong là mình sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho anh Thịnh, nên khi nghe anh cùng mọi người lấn sân làm ca sĩ, em cũng đã nộp đơn xin học bổng ở Mỹ. - Tường từ tốn, chậm rãi nói.
_ Rồi em nhận được học bổng hả? - Huy chen ngang vào, hỏi.
Tường lẳng lặng gật đầu buồn bã vì cô không nỡ xa mọi người. Thịnh đành nói giúp Tường.
_ Tụi bây nghe tao nè. Tao biết là không ai muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng vì tương lai của Tường, vì ước muốn của Tường, nên mình ủng hộ được không?
_ Tao... không biết nói gì nữa. - Nhi rưng rưng nước mắt. Chạy lại ôm lấy Tường thật chặt, rồi nói. - Chỉ là chị thấy rất vui cho em thôi Tường à. Có được cơ hội này rất tốt, mình phải biết nắm lấy thôi.
_ Đúng rồi, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng là lựa chọn của em. Bọn anh luôn ủng hộ. Cố gắng đi học, nhớ liên lạc thường xuyên là được. Mọi người mong em sẽ là đồng nghiệp thân thiết của tất cả sau này nhe. - Thắng cười tươi, dặn dò Tường kĩ càng.
Huy, Quỳnh, và Thịnh sau đó cũng nhẹ lòng. Những nụ cười nở trên môi tất cả đã là động lực cho Tường tiến về phía trước, băng qua những chông gai.
_ Nhưng rồi em đi trong bao lâu? - Huy hỏi.
_ Dạ 4 năm.
_ Không sao cả, miễn là em luôn hướng về mọi người, ai cũng sẽ chờ em cho dù là bao lâu đi chăng nữa. - Nhi vừa nghe xong, ôm chặt Tường hơn, cô ủng hộ Tường, mong Tường sẽ không gục ngã.
_ Mọi người không ai phản đối em đi ạ? - Tường rụt rè, hỏi.
_ Nói chung là ai cũng rất buồn khi phải xa em, nhưng vì tương lai của em, mọi người ủng hộ em mà, chỉ cần em trở về là được. - Quỳnh nói, cô đứng nãy giờ cố kiềm nén cảm xúc mặc dù cô đã biết chuyện từ trước rồi.
_ Em... cám ơn mọi người nhiều lắm! - nói tới đây, Tường bật khóc như mưa. Một phần là cảm động vì mọi điều tất cả mọi người nghĩ cho mình, một phần là rất buồn vì phải xa tất cả mọi người trên đoạn đường trưởng thành.

Thịnh liền kéo cô vào lòng, dỗ dành cô nín khóc, miệng luôn cố an ủi, mặc dù anh đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Mọi người thấy vậy cùng chạy lại ôm tập thể, tiếp thêm sức mạnh cho Tường. Tất cả 5 người đều sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho Tường.

Cả khoảng thời gian chuẩn bị mọi thứ cho Tường đi du học, Thịnh lo lắng cho cô từng li từng tí, từ nhắc nhở cô nên mang theo cái gì đến dọn dẹp đồ phụ cô. Anh luôn có mặt ở bên cạnh cô mỗi khi anh không đi diễn, cố gắng ủng hộ, động viên cho tinh thần cô thoải mái.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian gần 2 tháng, 2 người tận dụng những phút giây cuối cùng để bên cạnh nhau, chỉ còn 2 ngày nữa là Tường bay sang Mỹ rồi. Cả bọn sắp xếp công việc, tránh nhận show ngày thứ 5 đó để dẫn cô đi chơi cùng mọi người trước khi rời khỏi đây một thời gian.
_ Tường, nay mình đi công viên giải trí với mọi người nhe! - Thịnh mở lời rủ Tường sau khi nhận được điện thoại của hội kia.
Không chần chừ, Tường gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Buổi chiều hôm đó, 6 người dẫn nhau kéo đến công viên giải trí to nhất, cùng nhau quậy nát chỗ đó bằng tất cả những gì họ có. Chạy nhảy khắp nơi, đi tàu lượn siêu tốc, hò hét đủ kiểu, tất cả đã làm nên một buổi đi chơi đáng nhớ.
Những món quà quý giá tất cả mọi người muốn dành tặng cho Tường chính là buổi đi chơi này, họ mong là cô sẽ luôn nhớ về những kí ức đẹp đẽ này mãi về sau để từng người trong họ khi cô nhớ đến, sẽ luôn là một kỉ niệm thời tuổi trẻ này.
Còn một món quà chứa đựng tất cả tình yêu, sự nồng nhiệt, niềm tin, vẫn còn nằm trong tay Thịnh, chưa được trao.

_ Ê mấy đứa, đi chơi đu quay đi, rồi mình về.
Thịnh vừa nói vừa chỉ tay về cái đu quay, rủ mấy người kia cùng chơi là hình thức thôi, còn nội dung chính là anh muốn có không gian riêng với Tường một chút.
_ Ừa đi.
Mọi người kéo nhau chạy đến chỗ đu quay. Dường như ai cũng hiểu ý của Thịnh nên đều đẩy cho ngồi theo cặp riêng biệt.

Tường ngồi im lặng, nhìn Thịnh với đôi mắt xa xăm, buồn bã. Trong lòng thầm phân vân không biết chuyện mình đi có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa. Đấu tranh một hồi, cuối cùng cô cũng quả quyết chắc chắn anh sẽ không rời bỏ mình vì cô tin tình yêu giữa hai người sẽ phá tan mọi rào cản.
Thịnh cảm nhận được ánh mắt cô nhìn anh, bất chợt anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau không rời. Anh cảm nhận được sự buồn bã của Tường, anh cũng rất buồn vì hai người đã sắp xa nhau, nhưng không còn cách nào khác, anh đành nén nước mắt vào trong để làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
_ Rồi em sẽ phải nhớ tới những khoảnh khắc này, không được quên đâu đó. - Thịnh cười một nụ cười ngây ngất lòng người, dặn dò Tường.
_ Chắc chắn rồi. Em có thể quên những thứ khác nhưng anh và mọi người cùng những điều này, em sẽ không bao giờ quên đâu. Kỉ niệm đẹp thế này...
_ Vậy em cho anh thêm vào những kí ức hôm nay một điều nữa được chứ? - Thịnh tiến lại gần Tường, quỳ một chân xuống rồi hỏi.
_ Chỉ cần là điều tốt đẹp, chắc chắn rồi anh. - Tường cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Thịnh lấy trong túi mình ra một hộp đựng dây chuyền để tặng cho cô. Hai sợi dây chuyền đơn giản nhưng đầy sắc xảo. Mặt của cả hai sợi dây là chữ T cùng với hình trái tim kế bên, trên thân chữ T của một sợi khắc chữ Thịnh anh tặng cho cô, còn sợi kia khắc chữ Tường anh giữ lại đeo.
_ Anh mong là khi cả hai đứa mình đều giữ một mảnh của tên đối phương, tình yêu của mình sẽ luôn luôn đẹp đẽ như bây giờ. Có được không em?
Tường cúi đầu xuống, bật khóc như mưa. Cô khóc càng ngày càng lớn làm cho anh cũng hoảng hốt, vội vàng chạy lại ngồi kế bên để an ủi cô. Thịnh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô.
_ Lớn rồi, đừng khóc nữa nhóc. Anh sẽ luôn ở đây mà. Xa nhau xíu thôi. 4 năm có là bao đâu. Mình phải tin vào nhau chứ.
Nghe vậy, cô cũng gật đầu, vòng tay siết chặt anh như thể sẽ khó có lần nào được ôm anh chặt đến như vậy nữa. Tường cố gắng kiềm lại tiếng khóc, lau hai hàng nước mắt trên má, rồi nói với anh.
_ Em chỉ khóc lần này nữa thôi, xa anh em sẽ mạnh mẽ mà. Chờ nhau nhé anh.
_ Chắc chắn rồi. Anh không chờ em chứ chờ ai đây, ngốc quá!
Nói rồi Thịnh kéo mặt Tường lại, đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi đi xa. Nụ hôn mãnh liệt chứa đựng tất cả mọi vui buồn từ trước đến giờ trong lòng anh. Nụ hôn thể hiện tất cả những gì bấy lâu nay chưa nói, đến bây giờ nó sẽ gói chặt tất cả những kỉ niệm đẹp lúc này để cô mang theo bên mình.
Hai người tách nhau ra, môi và hai má đỏ ửng lên. Tường đã nín khóc hẳn, thay vào đó là một nụ cười vô cùng hạnh phúc khi tới lúc này, anh vẫn ở bên cạnh mình.
_ Anh đeo cho em, đừng bao giờ bỏ ra nghe chưa. Nó vừa là thứ gắn kết hai đứa, vừa là bùa bình an đó. Một khi em có anh bên cạnh, tất cả mọi thứ sẽ ổn.
Xong rồi hai người nhìn nhau, cười, Tường chồm tới ôm lấy anh cái cuối trước khi đu quay ngừng.
_ Em yêu anh, sau này vẫn mãi yêu anh.
_ Anh cũng yêu em nhiều lắm.

Ngày hôm đó, cả 6 con người đã cùng nhau giải toả mọi điều căng thẳng và chuẩn bị tinh thần tiễn Tường đi du học. Buổi đi chơi ngày hôm đó hết sức ý nghĩa vì Tường cảm nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình. Tường rất thương mọi người, cô luôn cầu mong cho cuộc sống của tất cả luôn bình yên.
Cả bọn đã cùng nắm tay nhau đi trên con đường của tuổi mới lớn, và bây giờ cũng sẽ cùng dìu nhau bước qua chông gai của sự trưởng thành. Một khi trưởng thành, thời gian dành cho nhau sẽ không còn thường xuyên nữa, nhưng họ biết chắc một điều là khi cần, mọi người sẽ luôn xuất hiện.
Hai sợi dây chuyền, những cái ôm thắm thiết, cùng nụ hôn mãnh liệt đã thuộc về kỉ niệm của vòng đu quay này. Hai người sẽ mãi mãi là của nhau, sẽ luôn nhớ về nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hạnh phúc chỉ mới chớm nở, chông gai còn rất nhiều phía trước sẽ thử thách tình yêu của hai con người này, nhưng sau tất cả, chỉ cần có niềm tin trong cuộc sống, người yêu nhau sẽ trở lại với nhau thôi.
Ngày chia tay ngày càng gần và lời tạm biệt sắp phải nói ra dù không ai muốn. Chỉ mong ngày gặp lại sẽ là nắng đẹp.

______________________________
Tg: ta đaaaaaa
99-er thi tốt k nàooooo??
Đã 18 tuổi rồi, cố lên mọi người nhé ❤️
Chúc mọi người luôn thành công dù mình đi con đường nào nhé!!

Đọc xog thấy hay nhớ vote cho e nhé 😝😝
Chúc mọi người đọc truyện vui ạ.
Chuẩn bị ngược mọi người nhé 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro