Chương 28: Bước Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó sau khi mọi người rời khỏi nhà Tường, vì lo lắng cho bạn của mình nên họ đã nán lại, ghé sang nhà Thịnh an ủi anh.

_ Bé Tường nãy nó có hỏi gì mày không? - Nhi bắt đầu cuộc nói chuyện.

_ Tường hỏi tao về vụ với Annie năm ngoái đó. - Thịnh trả lời.

_ Sao con bé nó lại quan tâm vậy? Dù gì chuyện cũng cũ rồi mà ta... - Huy thắc mắc.

_ Anh nghĩ là do tò mò thôi vì nếu người ngoài gặp được Thịnh cũng sẽ hỏi những điều y chang. - Thắng đoán.

_ Nhưng mà... sao lại mất trí nhớ trong lúc này được kia chứ? - giọng Quỳnh không khỏi bất ngờ khi mọi chuyện đã rối tung thế này.

_ Nếu biết thì mọi người đâu ngồi đây làm gì đâu em. Giờ mình phải bình tĩnh. Chắc chắn phải có cách nào đó giúp con bé chứ... - Huy sau khi trấn tĩnh người yêu, rồi anh quả quyết.

_ Cách gì nữa bây giờ, người mất trí nhớ đã mất rồi, còn gì níu kéo được nữa mà giúp chứ.... - Nhi buồn bã, nói.

_ Còn chứ... - Thịnh lấp lửng trả lời.

_ CÁCH GÌ? - cả bọn cùng nhau hỏi.

_ Mọi thứ đã hỏng như thế này rồi thì chỉ có nước làm quen lại từ đầu thôi. Bắt đầu từ một người bạn... - Thịnh ngước lên nhìn từng người một, trả lời.

_ Mày có chắc không đó? Dù gì 5 năm qua cũng đã làm thay đổi một con người rất nhiều rồi, bây giờ kéo nó lại con đường đi chung với mình, liệu có ổn không? - nghi ngờ, Nhi hỏi lại.

_ Từ khi nào mày thiếu tự tin rồi vậy? - Huy khều Nhi, hỏi.

_ Từ lúc biết con bé nó mất trí nhớ, không hiểu sao tao lại mất thêm niềm tin vào cuộc sống này. Phải xa nhau mấy năm trời đã khổ, về gặp lại còn không được ôm nó trọn vẹn, thử hỏi mày có còn tự tin không chứ... - Nhi giải thích.

_ Do mình xui thôi chứ biết sao giờ. Tao không tin Tường quên tụi mình luôn đâu. Không lẽ kết bạn cũng khó đối với mày sao? Ở đây Tường là một con người hoàn toàn xa lạ với mình rồi, mà nếu muốn nối lại mọi thứ như xưa thì chỉ có cách tiếp cận, nên những gì cần làm là làm bạn trước. Chắc chắn từ từ sẽ thân thiết lại như xưa thôi.... - Thịnh vạch ra kế hoạch để có thể bước vào cuộc sống của Tường một lần nữa. Cho dù có khó khăn hơn lúc xưa cũng phải ráng làm.

_ Cái đó thì dễ rồi, nhưng còn em thì sao hả Thịnh? - Thắng đồng ý với phương án kết bạn lại với Tường nhưng anh cũng thắc mắc chuyện của cá nhân Thịnh.

_ Còn em... chắc là phải chờ thời cơ thôi. Làm bạn trước đã, rồi em sẽ tìm cách cho mình. Có lẽ giờ em phải tin vào duyên nợ, nếu nợ giữa tụi em có, thì... Tường chắc chắn phải nhớ ra em là ai thôi. Anh đừng lo. - Thịnh cười buồn, trả lời Thắng.

Tất cả mọi người, kể cả Nhi từ nãy giờ đã nghĩ thông suốt, nhất trí với những ý kiến Thịnh đã đề ra, đồng lòng sẽ tiếp cận Tường và thêm một lần nữa trở thành những người anh người chị thân thiết với cô để mai này bước chân vào showbiz, Tường có tự tin vì đằng sau cô luôn có những người quan tâm mình.
Còn về phần Thịnh, sợi tơ duyên này chưa thể dễ dàng đứt hẳn đâu vì cô đã quay trở lại, chỉ là nó hơi bị trầy xước một chút. Rồi tình yêu thương sẽ hàn gắn lại thôi. Có duyên có nợ tự khắc sẽ nhận ra nhau.

--------------------

Mặt khác ở bên nhà Tường, có một cô Mèo cứ tò mò mãi về một người mà đối với cô là không quen không biết. Nằm cứ vắt tay lên trán suy nghĩ, lâu lâu lại quay qua Khanh nằm bên cạnh mà hỏi.

_ Chị! Chị có thấy anh ta có gì quen lắm không?

_ Em hỏi ai? Noo đó hả? - Khanh hỏi lại.

_ Dạ. Em cảm giác như trước đây em đã gặp người này rồi.

_ Em thấy thân thuộc lắm đúng không? - thấy Tường gật đầu lia lịa, Khanh nói tiếp - _ Chị cũng đã chắc chắn em có cảm giác này, nhưng bây giờ đầu của em vẫn còn bị chấn thương nên em không thể nào biết được cậu ta là ai đâu.

_ Vậy chị có biết không? Người đó đó?

_ Chị chỉ biết cậu ấy rất nổi tiếng ở đây, sự nghiệp ngày càng đi lên luôn. Ngoài ra chả biết gì ngoại trừ nghe ngóng về cậu ta qua lời kể của một người thôi.

_ Quái lạ. Một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đâu liên quan tới em thì tại sao em lại thấy hình như có quen biết hay sao đó. Chưa kể lúc trưa chị có thấy không, tự nhiên anh ta từ đâu chạy lại ôm em chật cứng... Chắc chắn có vấn đề... - Tường vẫn cứ thắc mắc.

_ Sao em... không thử tự mình tìm hiểu xem thật ra cậu ta là ai? Chị thấy cách này dễ dàng nhất đó. Em với Noo chuẩn bị là đồng nghiệp mà, trong showbiz đó, dễ gì không làm việc chung, mà bây giờ nhà gần nhau nữa, em tiếp cận làm quen kết bạn đi, biết đâu em nhớ được thứ gì đó rồi hồi phục hẳn thì sao?

_ Chị nói thì hay, chứ làm sao em dám chủ động làm. Người ta là con gái đó... - Tường ngại ngùng.

_ Làm bạn thôi mà, chủ động bắt chuyện rồi kết thân, có khó đâu...

_ Cũng đúng... Mà thôi em buồn ngủ rồi, có gì em sẽ tiếp cận anh ta sau... - Tường chui rúc vào trong chăn, buông câu cuối rồi ngủ.

Khanh lúc này nhìn Tường với ánh mắt thấu hiểu. Cô không định nói ra cho Tường biết mối quan hệ lúc xưa của Tường và Thịnh, vì giờ có nói cũng chỉ làm Tường suy nghĩ nhiều trong khi Tường chẳng hề nhớ gì, và cô cũng nghĩ là dù gì lúc xưa cũng là Thịnh đã có lỗi, thôi thì để dịp này xem anh đối xử với Tường ra sao. Cô biết là tình trạng của cô em mình không nặng tới mức đáng ngại đâu, chỉ cần một điều gì đó đủ sức kéo phần trí nhớ đã mất của cô về thôi. Và cô tin tưởng không ai khác ngoài Thịnh và mọi người.

------------------------
Sáng sớm tinh mơ, mới 6g sáng Tường đã thức dậy. Một phần vì trái múi giờ vẫn chưa ngủ ngon được, một phần vì cô muốn chạy bộ thể dục sáng để hít thở không khí trong lành.
Một mình cô gái nhỏ nhắn ấy chạy vòng quanh công viên gần nhà suốt hơn một tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại lăn trên đôi gò má đã ửng hồng, cô thở dài mệt mỏi.
Đang ngồi nghỉ mệt trên ghế đá chuẩn bị đi về nhà, bất chợt Tường bắt gặp Thịnh đang đứng ở trong sân nhà vươn vai, duỗi người. Dù gặp trong tình huống nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm nhận được sự thân quen phát ra từ nơi anh. Nhớ lại lời Khanh nói tối qua, cô thu nhặt hết những can đảm sau cùng, chạy một mạch tới trước nhà Thịnh, vẫy tay cười với anh.

_ Chào anh! Anh không tập thể dục à? - nở một nụ cười tươi như tia nắng mai chào hỏi Thịnh.

_ Nay em cũng tập thể dục sao? Nhớ lúc trước em có thích dậy sớm đâu? - Thịnh lỡ lời, nhắc chuyện cũ.

_ Hả?! Gì mà lúc trước? - Tường ngạc nhiên, tròn mắt nhìn thẳng vào mặt Thịnh làm anh hết hồn phải chữa lại lời nói của mình.

_ À ... à là lúc trước anh nghe mẹ em nói em không có hay dậy sớm, mà giờ gặp em anh hơi bất ngờ đó mà... - Thịnh cười trừ cho qua chuyện.

_ Ra vậy. Mà anh nè... Tôi... tôi mới ở nước ngoài về, cũng không có ai làm bạn... giờ nhà anh với tôi kế nhau... mình làm quen... được không? Thêm bạn thêm vui mà. - Tường vừa ấp úng nói cho xong cái cần nói, rồi cười xoà.

_ Được chứ! Anh rất muốn làm bạn với em đó. Hehe - Thịnh cũng cười, nhẹ nhõm trong lòng khi Tường đã bước trước anh một bước.

_ Vậy thì hay quá rồi. Có gì sau này anh muốn tìm người nói chuyện, cứ gọi cho... em, như vậy bạn bè mới dễ thân được đúng không? - chìa tờ giấy ghi số điện thoại của mình đưa cho Thịnh, Tường cười thật tươi.

Hai người bắt tay nhau, nhìn nhau cười trông rất thoải mái. Chắc là do cảm giác thân quen giữa hai người mới có thể dễ dàng kéo họ lại một bước gần nhau hơn.
"Mất trí nhớ thì sao chứ, tạm thời mình hãy là bạn đi, rồi khi em nhớ lại mình đã từng yêu nhau như thế nào, hãy cứ tin, anh vẫn ở đó đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro