Chương 45: Hạnh Phúc Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hàng loạt trang báo nổi tiếng lẫn không nổi tiếng đều đưa tin hot xình xịch trên trang nhất với những tiêu đề cực bất ngờ như chính nội dung của chúng vậy. Những tưởng phản ứng dư luận sẽ cực kì nghiêm khắc đối với chuyện của hai người như họ đã mường tượng ra, tuy nhiên tất cả đều hoàn toàn ngược lại. Không chỉ những fan ruột của họ vui mừng khó tả, đại gia đình 2T bung lụa khắp nơi vì đã được tự do bay nhảy công khai, mà còn những đồng nghiệp, phương tiện truyền thông đều hết mực ủng hộ mối quan hệ này. Đến giờ phút này, cụm từ "thanh mai trúc mã" chắc chắn đã tìm được người xứng đáng. Khán giả từ già trẻ lớn bé đều chỉ có một lời bình duy nhất đó là "Họ chính là một cặp trời sinh, không ai thay thế được một trong hai."

Cô gái của chúng ta sau khi công khai cho tới giờ cứ thấp thỏm lo lắng không ngưng nghỉ. Trái ngược hoàn toàn với cô là chồng sắp cưới của mình lại rất hạnh phúc vì cuối cùng cô đã chịu mở lời chắc chắn về mối tình của họ. Và niềm vui của anh lại được nhân lên gấp đôi khi đọc được tất tần tật những bình luận chúc phúc từ fan, từ những người bạn của họ. Khuôn mặt của Tường cũng đã giãn ra hoàn toàn sau khi thông tin cô và anh sẽ cưới nhau đã được tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Tất cả chỉ vì một điều đơn giản thôi đó là ai cũng nhìn thấy được ở hai con người này một sợi tơ duyên hồng gắn kết họ, và chắc chắn không ai chạy khỏi ai được cả.

_ Sao nào cô Tường? Em đã thoải mái hơn chưa khi nhận được sự quan tâm như vầy?

Sau khi đưa cho cô xem hàng loạt những lời bình luận dưới các bài báo liên quan tới họ, Thịnh nhận thấy vẻ mặt cô đã từ từ vui mừng, anh mới hỏi. Giật mình vì câu hỏi của anh, Tường bật cười, quay qua nhìn anh, rồi trả lời.

_ Chắc chắn rồi! Em chỉ cần vậy. Bây giờ em sẵn sàng cho đám cưới rồi.

_ Cha! Nay em nhanh trí hơn mọi ngày đó Mèo. Đoán được ý sau của anh luôn. - anh cười tươi, chọc cô.

_ Lúc nào em chẳng thế, chỉ là không muốn nói cho ai kia tưởng bở thôi.

_ Được lắm con Mèo này....

Chưa dứt câu, cánh tay Thịnh từ đâu lao tới ôm ngay lấy bờ vai nhỏ bé của cô đè xuống làm cả người Tường theo quán tính nằm ngã trên giường. Tình huống lúc này thiệt dễ đoán. Nhìn vào chắc chắn ai cũng biết anh muốn làm gì rồi. Và để chiều lòng khán giả cũng như để hù doạ cô nàng bé nhỏ của anh, gương mặt kia từ từ áp sát mặt cô, đôi môi không cần nói thêm một lời nào nữa, Tường cũng hiểu anh đang định làm gì. Cô vùng vẫy để có thể thoát ra cái tình huống gọng kiềm éo le này, tuyệt nhiên bị anh giữ chặt không nhúc nhích đi đâu được. Thịnh cười nhếch mép một cái rồi áp môi mình thẳng vào ngay đôi môi đang ở cách anh không quá 5cm. Lần này chỉ là một nụ hôn sâu không hề tinh nghịch như lần trước. Môi chạm môi, cảm xúc trong lòng họ cứ như lần đầu tiên vậy, mắt hai người nhắm tịt lại để cảm nhận hương vị tình yêu nồng nàn của mình.

Hôn nhau được một lúc, Thịnh nâng mặt anh lên rời xa đôi môi ngọt ngào như còn đang vấn vương một điều gì đó ở lại. Tường cũng từ từ mở mắt nhìn anh. Mắt chạm mắt, tim vẫn cứ đập liên hồi như lúc mới yêu. Có phải vì họ sắp bước một bước nữa ra khỏi giới hạn của tình yêu nên những gì họ cảm thấy ngay lúc này về đối phương đều là những trải nghiệm mới? Nhìn nhau đắm đuối, môi nở nụ cười mãn nguyện.

_ Em sẵn sàng rồi đúng không? Mình bắt đầu đi chuẩn bị cho lễ cưới thôi.

Thịnh lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn tĩnh lặng. Đáp lại anh là cái gật đầu lia lịa cộng thêm nụ cười hào hứng, nôn nóng của cô. Vớ lấy điện thoại, anh gọi ngay cho hội bạn thân sang phụ một tay. 30 phút sau, mọi người đều có mặt đầy đủ. Họ tụ lại với nhau, 6 con người ngồi nghĩ ngợi rồi cố vạch ra một kế hoạch cho lễ cưới của Thịnh và Tường.

_ Tao thiết nghĩ nên tổ chức ở nhà hàng 5 sao. Vì sao? Vì nó rất là sang, với lại cũng đỡ phải nắng mưa. - Huy lên tiếng trình bày ý kiến đầu tiên.

_ Không được. Nhà hàng 5 sao ai cũng làm rồi, hay làm ở biển đi mấy đứa. - Thắng phản đối, đề nghị khác.

_ Cần gì mà cứ nghĩ xa xôi vậy? Đây nè, hai đứa bây bao nguyên một con đường trước nhà rồi để bàn ghế, trang trí lung thị linh luôn. Tao bảo đảm không đụng hàng. - Nhi lên tiếng, pha thêm chút hề hước của mình vào cái ý kiến không giống ai của mình.

_ Mày tào lao! Cái gì mà làm lễ cưới ở ngoài đường này? Tỉnh lại coi con. - Huy phản bác, "chỉ trích" Nhi vì ý kiến quá sáng tạo của mình.

_ Tao nghĩ mày nên im lặng luôn đi Nhi à! - Thịnh sau khi cười xong cũng bó tay, đi ngăn Nhi lại, không cho manh động.

_ Thôi khó quá! Tao đi coi mấy mẫu áo cưới cho Tường. Còn bày trí tiệc gì ở đâu mọi người tự quyết đi.

Nhi bất lực, cầm điện thoại lên, đi qua chỗ Tường ngồi rồi ngồi xuống kế cô, dò xét những mẫu áo cưới cùng với Tường và Quỳnh, mặc cho mấy người muốn làm gì thì làm. 3 bà nữ ngồi cặm cụi phân tích các kiểu áo cưới, còn 3 ông nam ngồi người vẽ vẽ gì đó, người cầm điện thoại lướt tìm ý tưởng, người ngồi mơ màng suy nghĩ nát óc. Mỗi người một việc nhưng họ đều có một mục đích chung đó là có thể tạo nên một buổi tiệc cưới thật hoành tráng.

Cả bầu không khí cứ nháo nhào, không hề có một giây phút nào thật sự im lặng. Tường ngồi cạnh Nhi cứ léo nhéo bên tai, tuy nhiên điều này thật vui.

_ Nè Tường, em thấy mẫu này được không? Hay mẫu đuôi cá? - Nhi vừa nói trong khi tay cô lướt điện thoại lia lịa chỉ vào hình áo cưới truyền thống xong lại chỉ qua cái áo đuôi dài.

_ Không đâu. Tường không cao, không được mặc đuôi cá, mặc cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. - Quỳnh phản đối Nhi, gạt tay Nhi ra, đưa điện thoại cô trước mặt Tường để cô nhìn.

_ Vậy váy như lọ lem thì sao? Đặt thiết kế riêng là cực đẹp. - Nhi thêm ý kiến.

_ Lùm xùm quá bà Nhi ơi. Em thiết nghĩ Tường nên mặc mấy kiểu váy xoè qua khỏi đầu gối xíu nhưng đừng chạm đất, nhìn cực cute.

Quỳnh theo sau lại phản bác Nhi. Hai bà ngồi cứ có kiểu váy mà loạn xà ngầu hết cả lên, người này đòi kiểu này còn người kia đòi kiểu nọ. Cả một góc phòng cứ nháo nhào hết lên, Tường chỉ biết ngồi giữa cười trừ, không chen vào được một câu nào. Cô ngồi nhìn họ tranh cãi như vầy lại cảm thấy rất vui vì ai cũng đều tận tâm với chuyện vui của cô và anh.

Không gian đó chỉ có họ bên nhau, cười đùa hạnh phúc. Mọi chuyện không vui đã qua hết, tâm trạng thanh thản. Bây giờ và mãi mãi sau này vẫn sẽ như thế.

Ngày 20... tháng 11... 2017

Sáng sớm tinh mơ đã có người không chịu ngủ thêm, nôn nao trong lòng. Cô đứng dậy, tiến đến gần phòng treo bộ váy cưới lấp lánh ngắm nhìn cho đã mắt trước khi tới giờ trọng đại. Cả người cô run run, nửa muốn đến gần mân mê bộ váy trên tay, nửa không vì sợ mình hậu đậu sẽ làm hỏng nó, và đương nhiên cô không muốn phá đi cái ngày quan trọng nhất cuộc đời cô rồi. Dáng vẻ cứ lấp ló, thập thò ngoài cửa, tay chân run run làm Khanh đứng đằng sau bật cười thành tiếng. Tường bị giật mình, quay đầu lại thấy Khanh, mặt cô lấm lét.

_ Ủa.... ủa... chị?!? Sao chị không ngủ?!

_ Em nôn tới vậy sao? Mới có 4 giờ sáng thôi đó. - Khanh mỉm cười, đứng khoanh tay hỏi ngược lại Tường.

_ Em không ngủ được nên mới chạy tới ngắm cái váy lần nữa rồi em quay lại phòng liền nè, chứ có... gì đâu... - Tường biện hộ.

_ Ai sắp làm cô dâu của người ta mà không nôn nao chứ cô? Còn ngại ngùng nữa... - Khanh đi tới gần Tường, choàng tay qua vai cô cười rồi nói.

_ Ừ thì... Thôi, em về phòng chuẩn bị đây... - Tường luồn xuống dưới tay Khanh, thoát ra rồi đi te te về phòng.

_ Nè, mới có 4 giờ sáng, chuẩn bị gì sớm vậy cô? - Khanh nói với theo, chọc Tường.

Tường vừa đi vừa cười cười ngại ngùng, bỏ lơ câu nói của Khanh, bước nhanh về phòng. Cô đang cảm thấy quá hạnh phúc, mỗi lần nhìn bộ váy cưới được treo chễm chệ trên móc, mọi kỉ niệm ùa về. Cả một khoảng thời gian dài ở bên nhau, cô và anh đã trải qua biết bao thăng trầm tưởng chừng như sẽ không tìm được nhau nữa. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Người đã nghĩ sẽ không có chút hy vọng tìm lại mà có ai ngờ đi một vòng tròn lớn như vậy, họ lại quay về với nhau một lần nữa.

Cô ngồi yên nhìn vào chiếc gương của bàn trang điểm. Nhìn lại bản thân mình, cảm thấy quá đỗi may mắn khi mình có anh. Đặt tay lên ngực trái nhẹ nhàng, cô lắng nghe nhịp đập của trái tim đang tràn ngập trong những giai điệu hạnh phúc của tình yêu. Và chỉ cần vài giờ nữa thôi, cô và anh chính thức là vợ chồng.

5:00 P.M.

Tường cùng Nhi, Quỳnh, và Khanh đã đến nơi tổ chức tiệc. Cả 4 người đều vào phòng thay đồ cho cô dâu, giúp Tường chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước giờ G.

Thịnh và Tường quyết định tổ chức tiệc cưới của mình ở một trong những khách sạn sang trọng nhất Sài Gòn: Sheraton Hotel. Lầu 10 sảnh khách sạn được bày trí bằng những viên đá sáng lấp lánh cùng một loạt hoa hồng trắng kết lại thành một cái cổng chào khách vô cùng tinh tế và bắt mắt. Hàng tá hình chụp thường ngày khi họ bên nhau cho tới những bức hình cưới được treo rải rác dọc theo đường đi vào sảnh chính làm lễ. Những bức hình dìm nhau, nghiêm túc, hay dễ thương đều được hai người lựa chọn để trang trí. Cả một không gian lộng lẫy, hoành tráng đã được hoàn thành xong và đang đợi chờ đón tiếp hai người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Thịnh ở cùng Huy, Thắng, và anh quản lí Khanh đã chuẩn bị bảnh bao xong hết. Anh khoác lên mình bộ vest trắng ngời ngợi càng tôn lên vẻ đẹp trai, phong độ của mình. Những người kia đứng nhìn chú rể của ngày hôm nay mà trầm trồ khen ngợi. Hôm nay bộ dạng chững chạc này ở đâu ra mà cứ hớp hồn người ta thế này.

_ Tao muốn qua bên kia ngắm vợ tao quá. Chắc Tường đẹp lắm ha? - Thịnh nôn nóng, nói với Huy đang ngồi lau mồ hôi.

_ Nãy tao nghe Quỳnh nói là con bé nó đẹp xuất sắc. Muốn thì tao dẫn mày qua gặp. - Huy trả lời tỉnh bơ, đứng lên đưa tay kéo nhẹ tay Thịnh.

_ Đi đi. Tao nôn quá...

Nói rồi anh theo Huy đi ra khỏi phòng bỏ lại hai ông anh kia đang "bà tám" với nhau.

Trong cùng lúc đó, Tường cũng đã hô biến thành một cô công chúa tuyệt đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt, đính những viên đá sáng lấp lánh cả thân váy. Chiếc váy không quá dài nhưng không quá ngắn, vừa vặn dài ngang mắc cá chân, và được đặt riêng thiết kế bởi một người bạn của cô - Nhà Thiết Kế Lâm Gia Khang. Những đường nét tinh tế của chiếc váy vừa biến một cô nàng Tomboy thành một cô bánh bèo vừa đủ mà cũng vừa thể hiện được cá tính của Vũ Cát Tường. Lâu rồi cô mới mang giày cao gót lại nhưng vẫn không cần nhiều thời gian để thích nghi. Đôi giày trắng tinh cũng được đặt thiết kế riêng nên chắc chắn không hề đụng hàng và vô cùng sang trọng, tinh xảo.

_ Tường xinh quá đi. Em ăn đứt mấy cô người mẫu, á hậu hay được ghép với thằng Thịnh luôn đó. - Nhi đứng hình, miệng không khép lại được, trầm trồ khen ngợi làm Tường thẹn thùng, đỏ cả mặt.

_ Em mà ăn đứt mấy chị đó cái gì. Chân có một khúc nè. Chị nói quá... - Tường phản pháo, ngại ngùng khiêm tốn.

_ Lầm rồi nha cưng! Chân ngắn có giá của chân ngắn nhé! Không nhiều người mê nhưng chỉ cần một người yêu hết lòng là hạnh phúc hơn mấy cô hoa hậu, á hậu rồi. - Quỳnh vừa đứng chỉnh váy cho Tường, vừa cười cười nói một câu vô cùng chí lí.

Tường đứng hình, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín, nở nụ cười tươi thẹn thùng. Cô đứng đối diện chiếc gương trên tường, ngắm nhìn tổng thể bản thân mình một lần nữa. Thật sự là đang mặc váy cưới này. Tới cuối cùng cô cũng đã sắp là vợ anh. Cứ ngỡ lần trước trúng đạn là cô tiêu đời rồi, mà không ngờ qua khỏi và giờ đang được đứng đây, khoác lên chiếc váy cưới đẹp đẽ này, chuẩn bị được anh rước về chung một nhà.

Cô đang đứng ngẩng ngơ nhìn mặt của chính mình ở trong gương kia, mỉm cười mãn nguyện. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng bộ vest trắng tinh, tay cầm một bó hoa hồng trắng phối chung với những bông hồng xanh, đứng núp sau lưng mấy người kia cách xa mình một khoảng. Sau 2 giây, cô liền nhận ra là anh, cười thật tươi, quay mặt lại nhìn anh, thở một cái lấy lại bình tĩnh rồi nói.

_ Anh làm gì ở đây? Chú rể được gặp cô dâu trước giờ cưới hả?

_ Em thấy anh hả? - Thịnh cười cười, len qua mấy người kia, tiến lên trước.

_ Anh nghĩ anh nhỏ lắm hay sao mà em không thấy? Cả gan qua tới tận đây mà còn núp nữa. - cô khoanh tay lại, mắt nhìn anh tinh nghịch, cười cười.

Thịnh bật cười, từ từ bước lại gần trước mặt cô, lấy tay nắm chặt lấy hai cổ tay cô, hai ánh mắt âu yếm nhìn nhau. 3 người kia đứng khều nhau ra hiệu đi ra ngoài để cho đôi trẻ có chút không gian riêng tư, lãng mạn.

_ Hôm nay em đẹp lắm!

_ Bộ ngày thường em không đẹp hả? - Tường hỏi ngược lại.

_ Hôm nay đẹp kiểu khác nha! Đối với anh ngày nào em cũng đẹp xuất sắc hết đó, không có ai hơn được.

_ Dẻo miệng. Đừng hòng nịnh em nữa chú Noo. - cô đưa tay lên véo má anh một cái, lắc mặt anh qua lại, hếch mũi lên.

Vừa dứt câu, Thịnh kéo nhẹ cô lại gần anh hơn. Tường bất ngờ trợn tròn mắt, đờ người ra, đợi xem anh sẽ làm gì. Thịnh cúi đầu xuống, tựa trán mình vào trán cô, đưa đầu mũi của anh chạm nhẹ vào mũi cô, chuyển động nhẹ nhàng lắc đầu qua lại, tinh nghịch làm hai cái mũi cứ cạ lấy nhau, miệng anh cười thật tươi, rồi buông cô ra.

_ Anh không có nịnh đâu. Nói thật đấy nha cô. - giả giọng Bắc, Thịnh đáp lại.

_ Khéo miệng...

Vừa kịp dứt câu, cánh cửa phòng cô dâu mở ra, Nhi cùng mọi người bước vào, giọng hấp tấp, giục hai người.

_ Hai đứa tâm sự xong chưa? Tới giờ rồi đó. - Nhi lên tiếng cắt ngang bầu không khí lãng mạn.

_ Bạn già! Nhận hoa nè, rồi bước ra ngoài chuẩn bị phần của mình đi. Để Tường cho Nhi với Quỳnh giúp chuẩn bị cho hoàn tất đi cậu. - tay Huy cầm bó hoa đưa tay ra, đứng cạnh Nhi, nói tiếp ngay sau cô.

Nghe xong, Thịnh đung đưa tay mình đang cầm lấy tay cô ý muốn nói là anh đi ra trước, quay đi nhận lấy bó hoa trên tay Huy rồi anh theo Huy đi ra sảnh chính làm lễ để chuẩn bị cho chu đáo. Tường ở lại, Nhi và Quỳnh thay phiên nhau chỉnh váy, chỉnh tóc với cả lớp make-up của cô cho ngay ngắn, xinh đẹp lại rồi Nhi đứng nhìn Tường cứ xuýt xoa vì vẻ đẹp của cô.

_ Chị đây mà nhìn em lộng lẫy như vầy còn muốn đổ mà. Đẹp lắm đó Tường ơi! Hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất nghe chưa!

_ Đúng rồi đó cưng. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời mình đó, hãy làm cho nó tuyệt vời nha! Em chỉ cần bình tĩnh là được.

_ Em biết rồi. Cám ơn hai chị nhiều lắm! Vì mọi thứ.

Tường đi tới ôm hai người cùng một lúc, cảm động vì tất cả những gì họ đã từng làm với cô. Ơn nghĩa này làm sao nói cảm ơn cho hết đây chứ! 

Giờ phút được xem là đáng nhớ nhất cuộc đời cũng đã tới. Khách khứa chẳng mấy chốc lấp đầy những chỗ trống còn lại của sảnh tiệc. Toàn bộ không gian đều là màu trắng, ánh sáng chiếu lấp lánh các ánh kim từ những viên đá được đính trên tường. Chú rể chuẩn bị sẵn sàng, đứng trên sân khấu, tay chân lạnh ngắt, tim đập thình thịch hồi hộp. Tay anh run run xiết chặt bó hoa trên tay để trao cho cô dâu. Hơi thở gấp gáp, hít sâu thở ra, anh lấy lại tinh thần bình tĩnh. Vừa xong, nhạc nền nổi lên, cả khán phòng hướng mắt về phía cửa được chiếu đèn pha, trông ngóng. Cánh nhà báo đưa máy ảnh lên chuẩn bị tác nghiệp.

Cánh cửa gỗ cuối sảnh mở ra. Hình ảnh ba anh khoác lấy cánh tay của con dâu mình dắt đi từ từ đã chiếm sự chú ý của mọi người. Thật ra thì ba cô từ lâu đã không được coi là tồn tại rồi, nên chuyện không có sự xuất hiện của ông ấy cũng là chuyện hiển nhiên. Lúc này đây, một gia đình mới của cô đang dần hoàn thiện, và cô sẽ khiến cho tổ ấm của mình không có một thiếu sót nào như cô đã từng trải qua.

Niềm hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt của từng người một có mặt tại hôn lễ. Hơn hết, hai nhân vật chính của chúng ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nụ cười viên mãn, ánh mắt cả hai đều ánh lên niềm tin yêu mãnh liệt khi nhìn nhau. Miệng cô tươi cười rạng rỡ, bỏ lại mọi thứ đằng sau, tiếp tục tiến về phía anh đang đứng dang tay đón chào. Ba anh trao tận tay con dâu tương lai mình cho anh, thì thầm chúc phúc rồi ông bước xuống. Thịnh cám ơn ba rồi trao ngay cho cô dâu của mình bó hoa, cô đón lấy rồi khoác tay mình vào tay anh đang đợi sẵn rồi cả hai cùng nhau bước về phía trước.

Trước đây, có mơ cô cũng chưa từng dám mơ tới một ngày mình được hạnh phúc thế này. Ai ngờ đâu duyên số nó lạ kì đến vậy. Đã cho họ gặp nhau suốt cả một chặng đường thanh xuân này, lại cho họ yêu nhau, mà còn về với nhau sau tất cả mọi chông gai của cuộc đời này nữa.

Từ đầu tới cuối vẫn là họ, chính hai người là nhân vật chính trong một bộ phim tưởng chừng không có kết thúc viên mãn nhưng lại lật đến một cái kết đẹp không tưởng.

Hoa hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, cao thượng, còn hoa hồng xanh được bày tỏ dưới ý nghĩa một tình yêu bất diệt. Kể cả khi còn nhỏ hay khi đã lớn, họ vẫn luôn yêu thương nhau. Cái sự trong trắng trong tình yêu của họ luôn là một điều gì đó không thể xoá nhoà được. Từ nhỏ cho tới lớn, mọi thứ họ dành cho nhau đều là bất tận. Nếu một trong hai có bị thay thế, không ai có thể thay họ xây dựng một câu chuyện đẹp đẽ như chính họ.

_ Tôi đồng ý làm chồng cô Vũ Cát Tường, luôn bên cạnh, yêu cô ấy, chở che với mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống.

_ Tôi đồng ý làm vợ anh Nguyễn Phước Thịnh, luôn là hậu phương vững chắc cho anh, luôn bên cạnh anh, yêu thương anh suốt đời này.

_ Tôi tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.

Cả khán phòng ở dưới đứng hết dậy, vỗ tay hoan hô chúc mừng cho đôi trẻ. Máy ảnh cứ nháy flash liên tục, nhà báo cập nhật tình hình không ngơi nghỉ, và khán giả - những người luôn theo dõi họ ở nhà theo dõi livestream với tin tức cập nhật liên tục từng giờ mà hạnh phúc không tả xiết.

Nụ cười hạnh phúc lại một lần nữa nở trên môi hai người họ. Tay trao nhau nhẫn cưới mà lòng đầy vui sướng.

"Khoảnh khắc này, em và anh chính thức thuộc về nhau, anh nhé!"

5 năm sau...

_ NGUYỄN VŨ AN KHANG, CON ĐỨNG LẠI. TRẢ CHO BA CÁI ĐIỀU KHIỂN MÁY GAME!!!!!!

Trong một căn nhà rộng thênh thang, có hai đứa con trai rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong phòng khách. Đứa con trai nhỏ cầm cái điều khiển máy game trên tay, chạy đi mất làm đứa con trai lớn già đầu phải đứng dậy đuổi theo, la lối um sùm, rộn ràng khắp cả nhà.

_ HÔNG ĐƯA CHO BA ĐÂU! MẸ DẶN CON CHƠI GAME LÀ XẤU LẮM! HÔNG CHO BA CHƠI....

Đứa bé trai vừa ôm cái điều khiển trong lòng vừa chạy vừa phản bác lại ba nó đang mồ hôi đầm đìa tìm cách đòi lại cái điều khiển.

Hai cha con nhà này lúc nào cũng vậy. Cứ sáp vô nhau là y như rằng một hồi anh già phải chạy rượt theo anh con đòi lại đồ. Căn nhà tuy lớn nhưng rất ấm cúng vì đã 5 năm qua, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa. Từ khi An Khang được sinh ra, niềm vui được nhân lên gấp bội.

_ Hai cha con làm gì mà cứ ghẹo nhau hoài vậy?

Tường từ trên lầu, chậm chạp khệ nệ vác cái bụng đang dần to ra bước xuống cầu thang, mặt nhăn nhó nhìn hai cha con đứng kia hăm he rượt nhau. Thịnh vừa thấy cô, anh chạy ngay lại, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đỡ xuống, tay còn lại xoa xoa "cái bụng bự" của cô, nhìn rồi cười nói.

_ Sao mẹ con cứ thích nhăn nhó thế này? Mốt con không được cau có như mẹ đó nghe chưa!

_ Hai cha con chịu để cho em nghỉ ngơi thì em đâu cần phải nhăn nhó đâu. Hả hả? Anh làm gì mà chọc con hoài vậy? - Tường nói nhẹ nhàng, giọng trách yêu.

_ Mẹ....ẹ....ẹ...!!! Ba chơi game, con hông cho ba chơi... - thằng bé từ xa chạy lại chỗ mẹ, nhõng nhẽo mách tội ba nó.

_ Anh đâu có chơi nhiều đâu, lâu lâu buồn lục ra chơi thôi mà vợ. Nói thằng bé trả lại cho anh đi. - ông chồng nhõng nhẽo bà vợ, năn nỉ xin chơi game.

_ Anh đó! .... Chơi trước mặt thằng nhỏ không à! Nó còn nhỏ, tiêm nhiễm vô đầu nó mấy cái game riết nó ghiền là anh chết với em. - Tường nghiêm giọng, hăm doạ Thịnh.

_ Mẹ...ẹ...ẹ... Đừng trả cho ba! Ba sẽ bị cận đó... - An Khang đứng thấy tình hình mẹ sẽ xiêu lòng với ba nó, nó quyết lên tiếng để bảo vệ lập trường của mình.

Tường phì cười, công nhận con trai của cô thông minh ghê nơi. Mới có gần 5 tuổi mà như ông cụ non, lo lắng cho ba nó quá trời. Cô tiến lại gần chỗ An Khang, ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mỉm cười hài lòng rồi nói.

_ Khang giỏi quá nè! Nói đúng luôn! Nhưng mà con trả cho ba cái điều khiển đi, để cho ba dọn dẹp lại chỗ cũ, xong rồi mẹ sẽ nói ba ra vườn chơi với con. Chịu không?

_ Nhưng mà ba hông được chơi game nữa đâu. Hứa với con, con mới trả.

An Khang đưa ngón út về phía Thịnh đang đứng chu môi oan ức, nhìn anh rồi nói. Thịnh bất lực, thấy Tường quay qua nhìn mình, anh cũng hiểu ý, đi tới móc nghoéo với con trai.

_ Ba hứa! Giờ trả cho ba cái máy để ba cất đi, rồi con đi lấy nước cho mẹ uống dùm ba đi nè. Cám ơn An Khang nha!

Thịnh vừa cầm lại được cái điều khiển máy game từ tay thằng bé, liền tắt máy, dọn dẹp bãi chiến trường dưới sự quan sát của bà vợ ôm bụng bầu ngồi trên sofa.

Được một lúc sau, thằng bé với thân hình tròn ú, làn da trắng mịn như ba nó cầm ly nước bước từ trong bếp ra. Đôi chân bước liên tục, miệng thì nói vọng tới.

_ Mẹ... ơi... Nước nè!! Khang đem nước cho mẹ nè!

_ UI...DA

*Xoảng*

Tiếng khóc thất thanh vang lên, hiện trường bừa bộn không thể tả. An Khang bị trượt phải cái đĩa game của ba nó, té cái ạch, làm ly nước xà xuống đất cách thằng bé một khoảng xa, miệng ly bị va đập nên bể một cái xoảng làm cậu nhóc giật mình, vừa nằm vừa khóc lớn. Thịnh hết hồn, bỏ dở công chuyện đang làm chạy ngay lại, ôm lấy cậu con trai của mình, tay cứ xem xét, kiểm tra cả người xem cậu có bị sao không. Biểu hiện lúc này của anh rất lo sợ y như lúc xưa khi vợ mình đỡ đạn cho mình vậy.

_ Khang, Khang! Con có sao không? Có đau không hả? Đưa tay ba coi. Nín đi ba thương nè! Không bị gì hết, không được khóc.

Khang nhào ngay vào lòng anh, ôm chặt cứng. Ngày thường rượt đuổi nhau chí choé nhưng hai cha con thương nhau lắm! Có gì cũng lo cho nhau cả.

Hoảng hốt, Tường bước từ từ theo sau vì cô không được chạy. Đến nơi thấy ly với nước ngổn ngang trên sàn, cô ngồi ngay cạnh anh, dỗ cho con trai nín khóc.

_ Con trai, không sao là tốt. Con đừng khóc nữa nè! Con của mẹ phải mạnh mẽ lên, mấy chuyện này có chút xíu thôi mà.

Cậu nhóc vừa nghe tiếng mẹ lại chồm ngay qua người mẹ nó, ôm lấy rồi ngồi vừa vặn vào lòng. Tường dỗ dành, vuốt lấy mái tóc ánh nâu của thằng bé, vừa cố trấn an cậu lại. Khóc được một lúc, Khang cũng chịu nín rồi ngước mắt lên nhìn ba với mẹ - hai người đang lo lắng cho nó cực kì. Miệng cậu vẫn còn mếu, lấy tay dụi mắt rồi mở cái miệng đang run run mà nói.

_ Con...n... x...x...innn ...ỗi... ba mẹ. Con... là..m ba mẹ sợ...

_ Miễn con không bị gì là được. Đừng khóc nữa! Con trai là phải mạnh mẽ giống ba. Khóc hoài xấu lắm! - Thịnh vừa dứt lời, chồm qua ôm lấy vợ với con trai mình vào lòng.

_ Con quên nữa. - Khang dừng tiếng nấc hẳn, cố lách người qua để thả lỏng vòng tay của ba, rồi ngồi đối diện nhìn mẹ, lấy tay cậu xoa xoa bụng mẹ, kê mặt lại gần bụng, nói tiếp. - Anh Khang cũng xin lỗi em bé trong bụng nhiều nha! Làm bé giật mình. Nhưng mai mốt anh gặp bé, anh sẽ cho em bắt đền anh hai nha!

Cả Tường và Thịnh đều ngạc nhiên nhìn nhau. Mắt chữ A mồm chữ O khi thấy thằng bé nó hành động như thế này. Ôi sao hạnh phúc quá! Anh có vợ tài giỏi, xinh đẹp, mà lại còn được thêm thằng con trai thông minh nữa. Cô Tường sinh cho anh một đứa con tuyệt cú mèo. Bây giờ đợi thêm cô bé trong bụng lọt lòng nữa, hai anh em nó mong là sẽ yêu thương nhau vì tính khí mẹ với ba nó đều hiền lành cả mà.

Sau khi nghe Khang nói với em nó trong bụng như thế, cả hai vui lắm. Thịnh lại một lần nữa gom mẹ con họ vào lòng anh ôm cứng ngắt. Trước đó là sợ con trai mình có chuyện gì, còn bây giờ sao thấy lòng thanh thản quá. Thằng bé nó biết nói xin lỗi đó! Anh phải công nhận vợ anh dạy con nít khéo quá đi mất. Tới bây giờ đã là vợ chồng mà ngày nào anh cũng cứ nhìn cô là lại đổ đứ đừ.

_ À BA ƠI! - ôm một lúc rồi thằng bé ngước lên gọi ba nó.

_ Sao con?

Khang tách hẳn ra khỏi ba mẹ, đứng dậy quay lại chỗ lúc nãy vừa trượt té, cúi xuống cầm chặt cái đĩa game mà ba nó quý nhất trong tay. Hít một hơi thật sâu, đưa mắt tìm đường không có miếng thuỷ tinh bể để chạy thoát, rồi lên giọng nói.

_ Con GHÉT cái đĩa game này rồi! CON HÔNG CHO BA CHƠI NỮA ĐÂU! NÓ LÀM KHANG TÉ!!

Nói xong thằng bé dốc hết toàn lực chạy ra sau vườn nhà làm Thịnh cũng bất ngờ đứng dậy đuổi theo để lấy lại cái đĩa game mà anh cùng hai chú của Khang thích nhất.

_ Ê Ê... TRẢ CHO BA!! CÁI ĐĨA ĐÓ MẮC LẮM ĐÓ!!

Hai cha con cứ rượt bắt nhau suốt ngày không biết mệt, và mỗi lần như thế chỉ có nghe được tiếng cười vui bất tận của thằng bé thôi. Mặc kệ ba nó mệt thế nào, nó không mệt thì sẽ không dừng lại. Năng lượng dư thừa y như lúc ba mẹ nó diễn trên sân khấu vậy.

Căn nhà tràn ngập tiếng cười. Tường ngồi nhìn hai cha con cười giỡn, quá đỗi hạnh phúc. Rồi mai này gia đình mình sẽ luôn như thế nhé! Hai đứa con đáng yêu, một ông chồng vừa trẻ con ở nhà vừa nghiêm túc trong công việc. Cô ngồi cứ tự cười một mình, tay xoa xoa cái bụng sắp to bằng cái trống của mình, miệng thì thầm.

_ Mai này con phải quản lí hai ông con nít nhà mình phụ mẹ nghe chưa bé yêu!

Tường đứng dậy, lấy chổi với khăn đi thu dọn đống phế liệu mà ông con bày ra. Sau đó từ từ bước nhẹ nhàng ra ngoài vườn ngồi hóng mát, nhìn hai cha con chơi đùa với nhau, trong lòng quá đỗi bình yên.

Hạnh phúc thật ra chỉ có thế thôi.
Gắn bó với nhau từ thuở nhỏ
Và kết thúc bằng một đứa nhỏ

Năm tháng ấy bình yên quá. Chỉ có những lần đời dạy ta biết đâu là trưởng thành, lúc đó mới là chông gai.
Ta nắm tay qua hết chông gai là đã đi cùng nhau gần hết cuộc đời.
An Khang - một cái tên của sự bình an, thanh thản, một cái tên mang đầy sự lạc quan.
Và cũng chính An Khang là bến đỗ hoàn hảo cho một chuyện tình có kết thúc viên mãn.
Dù cho quá trình có ra sao, dù cho sợi tơ duyên có như thế nào đi chăng nữa, miễn ta đi với nhau suốt cả con đường và miễn người đó quyết cùng ta đi đến đích của cuộc đời thì tất cả đều vượt qua được.
Một định mệnh thời thanh xuân cho ta gặp nhau
Một duyên số cho ta được yêu nhau
Và hơn thế nữa là...
Một kiếp nợ để mình mãi mãi không rời xa.

_____________THE END___________

Tg: xin thông báo mọi người đã đọc đến cuối bộ fic đầu tay của em rồi!! *vỗ tay* ❤️
Bây giờ em đã đi học lại, thời gian ra bộ mới có lẽ không hứa trước nhá!
Bộ mới khi nào publish sẽ up trên gt2t nha mọi người ❤️
Mong mọi người luôn dõi theo em và truyện của em.
Cám ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua luôn ủng hộ và luôn chờ đợi những chap mới của bộ "THANH XUÂN ĐỊNH MỆNH" này! ❤️
11k views là một sự ủng hộ rất lớn!! Em xin chân thành cám ơn tất cả!
Và em xin thông báo trước tên bộ truyện mới sẽ là "KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM." ❤️
Mong mọi người đón đọc xả stress nhé 😘
Tác giả xin cúi đầu cám ơn lần nữa ❤️
Hẹn ngày tái ngộ ạ!!
Sẽ không lâu đâu ❤️ cỡ 2 - 3 tuần nữa thôi 😆Yêu mọi người lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro