Chương 7: Anh Có Nhận Ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này trở đi, tác giả sẽ kể chuyện ạ 😝. Để cho Mèo kể những chap sau này có thể hơi bất tiện. Thứ lỗi cho em ❤️.
_______________________________
_______________________________

_ Ra là Vũ Cát Tường! Con nhỏ đó nó biết quá nhiều rồi. Tao sẽ ra tay bịt miệng mày lại, con ranh! - cầm chiếc lắc bạc trên tay, giọng nói đầy nguy hiểm của ả Phương cất lên. Cô ta tìm được chiếc lắc chân của Tường ở ngay dưới những cái thùng bị đổ, nhưng nơm nớp lo sợ một lúc nào đó sẽ bị vạch trần tội ác không kịp trở tay. Phương vùng vằng tức giận, quyết phải dằn mặt Tường để cô không nói với Thịnh.
_ Chị có muốn tụi em hỗ trợ không? Tụi em luôn sẵn sàng! - một tên đàn em trong nhóm hôm trước hại Thịnh lên tiếng.
_ Không cần đâu! Tao đã có kế hoạch riêng. - ánh mắt nham hiểm, gương mặt đằng đằng sắc khí giơ chiếc lắc lên cao, cười lớn - Tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này đâu. Mày rất quý cái lắc chân này đúng không Tường? Tao sẽ trả lại cho mày nguyên vẹn. Nhưng trước hết mình phải có trao đổi gì chứ.

Nụ cười làm người nghe sởn cả gai óc, nó cứ ám ảnh thế nào đấy không biết.
Phương đang ấp ủ cho mình một kế hoạch để ngăn cản Tường tiết lộ bí mật của ả ta. Đây có thể là một kế hoạch có mức sát thương cả tâm hồn lẫn thể xác.
********
Đã 1 tuần trôi qua, Tường, Nhi, và Huy và mẹ Thịnh vẫn đi lại bệnh viện để chăm sóc cho anh, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ bảo có thể do bị tổn thương cơ thể nên thần kinh bị ảnh hưởng đôi chút vì thế anh chưa thể tỉnh lại sớm được.

Hôm nay là ngày thứ 12 anh hôn mê. Tường đã ở bên cạnh anh hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa chịu ăn uống gì. Cả tuần nay mọi người cứ ép cô mãi cô mới ăn một chút, lúc thì viện cớ không đói, lúc thì lấy cớ đau bụng.

Nằm vật vờ ngủ gật ở trên ghế cạnh giường bệnh của anh, một cô gái nhỏ bé với làn da trắng hồng cùng gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Được một lúc, tiếng gõ cửa vang lên, người đó đã đi vào trong phòng. Nghe tiếng động, Tường bật dậy trong vô thức nhìn ra hướng cửa, là cô ta:
_ Chị..... Chị đến thăm anh Thịnh ạ? - bất ngờ, Tường lịch sự mở lời.
_ Đúng rồi em. Người yêu chị chị phải đến thăm chứ nè! - Phương lên giọng đầy cao ngạo và chanh chua.
_ Dạ. - Tường không thoải mái, trả lời - Chị ngồi.....
_ Ôi trời quý hoá quá nè Tường ơi! Người yêu Thịnh ghé đó cơ à? - Tường chưa kịp dứt câu, Nhi đi mua đồ ăn về và bắt gặp Phương. Nhi lên giọng mỉa mai, đâm chọt Phương.
_ Đúng rồi. Mình là người yêu Thịnh. Bệnh thì phải đến thăm chứ. - Phương đáp trả.
_ Vậy sao? Mang 2 tiếng "người yêu" nghe nực cười quá! Người yêu người thương gì mà người ta nhập viện hơn cả tuần rồi mới vác mặt tới thăm bệnh. Đáng ra cái người mang chức danh "ngừoi yêu" phải túc trực ở đây 24/24 từ tuần trước rồi kìa đúng không Phương? - Nhi không kiêng nể ai cả, nói thẳng nói thật, cố tình làm cho ả ta quê độ.
_ Mày... - Phương đứng phắt dậy, định giơ tay đánh Nhi cho bỏ ghét, nhưng nghĩ gì đó rồi lại nhịn, hạ cánh tay xuống thấp - Thôi không phí  sức cãi với tụi bây. Tao sẽ cho tụi bây thấy Thịnh tin ai. Chờ đó.
_ Nhát cáy vậy? Muốn đánh thì đánh đi bạn! Có gì sợ hả? - Nhi trợn mắt thách thức Phương.

Phương bỏ đi. Trước khi đi còn quay qua nhìn Tường, nháy mắt một cái:
_ Hẹn gặp Tường sau nha! - rồi ả liếc mắt bỏ đi

Sợ run cả người, Tường lập tức ngả lưng xuống ghế thở dài:
_ Chị ta đang có kế hoạch gì đó chị! Em nghĩ là cũng không tốt đẹp gì đâu. Kì này chắc chị ta nhắm vào em! Cảm giác bất ổn quá chị. - Tường lên tiếng, giọng run run đề phòng.
_ Chị cũng có cảm giác không tốt về chuyện này. Nhưng chị nghĩ nó nhằm vào chị, không liên quan tới em đâu, đừng lo quá!
Nhi cố trấn an Tường, thuyết phục cho Tường hiểu là cô vẫn an toàn. Nhưng Nhi vẫn tin chắc là Tường sẽ bị Phương hại vì có thể nó đã biết người nghe được cuộc nói chuyện đó là Tường.

Hiện giờ, Nhi và Huy bàn bạc cách để trấn an tinh thần cho Tường, tìm mọi hướng để Thịnh tin Tường không phải là loại người như anh nghĩ.

Mấy hôm sau, Phương kiên trì đi đi lại lại bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Thịnh. Cô ta chỉ đến một lúc rồi đi, chẳng tha thiết gì ở lại vì kế hoạch của ả ta là canh chừng đợi Thịnh tỉnh lại sẽ thấy cô đầu tiên rồi tin cô lúc nào cũng bên cạnh anh.

Ngày thứ 15, hai tuần kể từ khi Thịnh hôn mê. Tường vẫn túc trực ở đó cạnh anh đều đặn mỗi ngày thay cho bác gái. Mọi người vẫn thường hay ghé ngang phụ Tường để cho cô đi nghỉ ngơi một lúc.
Có lẽ do bé Tường cứng đầu không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nên hôm nay bệnh rồi. Ngồi cạnh giường anh, cô khó lòng nào đứng dậy hay động đậy gì cả vì đã quá kiệt sức, đành ngồi im vậy.

May thay vừa kịp lúc Nhi và Huy tới:
_ Tường nè! Tụi chị có mua bánh canh cua ngon lắm đây. Em ra ăn chút nhe! - Nhi vừa đi vào phòng vừa nói nhưng không để ý Tường.
Huy sang chỗ Tường gọi cô dậy, vừa động nhẹ vào người, cô đã ngã lăn xuống đất.
_ Tường! Tường! Bị sao vậy? - Huy hốt hoảng, lúng túng không biết phải làm gì, quay qua Nhi kêu gọi bác sĩ.

_ Cô bé bị kiệt sức, thiếu chất trong người nên dẫn đến sức đề kháng yếu rồi đổ bệnh. Sốt cũng khá cao đấy, tôi đã cho thuốc uống nên đã đỡ hơn rồi. Mọi người nên canh chừng cô bé cẩn thận. - vị bác sĩ từ tốn thông báo bệnh tình của Tường rồi nhắc nhở Nhi kĩ lưỡng để chăm sóc cho cô.

Bác sĩ quay đi, Nhi nhìn vào phòng bệnh của cô rồi nhìn qua Huy, bất lực nói:
_ Tội nghiệp con bé! Vừa bệnh mà bây giờ lại vừa phải đối phó với con hồ ly tinh kia. - Nhi thở dài thườn thượt.
_ Ừ, thằng Thịnh tỉnh thì hay biết mấy. - Huy gật gù đồng ý.
_ Nó có tỉnh, mình phải qua một ải nữa là làm cho cái thằng đần đó tin mình. Chứ tao thấy cái màu này là con kia đang cố tình chiếm hết công của tụi mình để lấy thêm niềm tin của nó đó.
Huy và Nhi nhìn nhau đăm chiêu, không biết là sẽ đối phó như thế nào đây.

Bây giờ Nhi thay thế Tường trông chừng Thịnh. Được một lúc lại gặp Phương ghé ngang:
_ Ủa, cô bé gì nhỏ nhỏ đâu rồi? Mệt quá bỏ rồi hả hay sao còn có một mình Nhi vậy Nhi? - giọng chanh chua của Phương không lẫn vào đâu được.
_ Mệt hay không mệt cũng không phải là chuyện của mày. Chuyện của mày là đừng đứng trước mặt tụi tao mà nói chuyện kiểu đó nữa. - Nhi đáp trả.
_ Tao tới thăm bạn trai của tao cũng không được sao? Mày có quyền gì mà nói vậy?
_ Tao chỉ cảnh cáo vậy thôi. Đã tới đây rồi, ngồi canh chừng người ta đi. Tao có chuyện phải ra ngoài chút. Thằng Huy sắp vào rồi, xong mày về được. - vừa đứng dậy bước đi ra ngoài cửa Nhi vừa nói.
Không trả lời nhưng gương mặt Phương dần biến sắc. Đôi mắt trừng trừng sát khí như đang muốn huỷ diệt một thứ gì đó.
_ Thịnh nhớ tỉnh sớm nha! Phương có trò vui cho Thịnh xem đây - một cái nhếch môi cũng đủ làm cho con người ta ghê sợ.

Không biết do đã nằm quá lâu hay do nghe được câu nói của Phương, Thịnh từ từ động đậy ngón tay nhẹ nhẹ, dần mở mắt. Lần này người Thịnh nhìn thấy đầu tiên là Phương, ngoài ra không ai nữa hết, anh cứ nghĩ Phương là người lo lắng cho mình từng chút một từ trước tới giờ.
_ Cám ơn em .... đã ở bên anh trong những lúc như thế này. - vừa tỉnh, anh đã nở nụ cười rất mãn nguyện.
_ Anh... anh đợi em gọi bác sĩ. - Phương bất ngờ lật đật chạy đi, nghĩ trong bụng sao mà hên quá.

Một lúc sau, Nhi và Huy đi cùng tới chỗ Thịnh, hai người vô cùng bất ngờ khi thấy anh:
_ Trời đất! Mày tỉnh rồi. Thấy trong người sao rồi? Ổn chưa? Còn đau không? - dường như Nhi luôn miệng hỏi thăm như hỏi dùm phần của Tường vậy.
_ Tao ổn mà! Hỏi gì lắm!! - Thịnh cười tươi vui vẻ trả lời Nhi. Rồi hỏi tiếp - Tường đâu? Nó không có ở đây hả?
_ Ủa mày không muốn nhìn mặt nó nữa thì nó tới làm gì? - Huy bực mình nói thẳng - Nói chứ nó đang nằm....
_ Tụi tao kêu nó về ngủ rồi! Ở đây cực lắm! - Nhi cắt ngang lời Huy.

Hai người nhìn nhau như thể cảnh báo có địch nên không thể tiết lộ tình trạng của Tường được. Huy hiểu ý nên cũng hoà theo Nhi. Thịnh không quan tâm. Anh quay qua nói chuyện với Phương tỉnh bơ, chẳng cần biết Tường ở đâu nữa.

_ THẰNG VÔ TÂM! - nhìn thấy những hành động giữa hai con người kia, cô tức giận hét toáng vào mặt Thịnh rồi bỏ về.
Nhìn Thịnh, Huy lắc đầu, cảnh báo Thịnh với vẻ mặt khó hiểu:
_ Mày nên thận trọng đi. Đừng mù quáng quá lại hại chính mình.
Nói xong Huy cũng bỏ đi về, để lại một con người ngơ ngác cùng một con cáo thành tinh.

Phương cố tình đánh lạc hướng anh, hỏi han này nọ làm như vẻ quan tâm lắm nhưng thật ra chẳng có chút gì gọi là thành thật.

_ Em có cực không? Anh nằm viện lâu vậy mà tụi nó không có thiện cảm với em, chắc em tủi thân lắm. - Thịnh cảm thấy có lỗi khi nghĩ Phương phải chịu cực vì mình.
_ Không đâu. Em khoẻ như trâu đấy, em hiểu mọi người khó mà chấp nhận em, nhưng anh khoẻ là được.
_ Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nha.
_ Anh cũng nên cảm ơn bé Tường rồi Nhi với Huy nữa. Họ cũng hay lui tới thăm anh lắm đó. - đúng là nói dối không chớp mắt.
Thịnh gật đầu rồi lại bảo đói muốn ăn gì đó. Phương thấy vậy liền lật đật định chạy đi mua đồ ăn. Tình cờ ra đến cửa, gặp mẹ anh nghe tin anh tỉnh lại nên đã nấu đồ ăn mang đến bồi bổ cho anh và mang thêm phần cho Tường nữa.
_ Dạ con chào bác. - Phương nhanh nhảu cúi đầu chào.
Nhưng chắc mẹ anh cũng chẳng có thiện cảm gì với cô này nên cũng gật đầu rồi cười mỉm vậy thôi. Rồi lại đi đến chỗ anh lo lắng hỏi thăm:
_ Thấy thế nào rồi con? Đỡ hơn nhiều chứ hả? Mẹ có mang đồ ăn tới nè. Toàn món con thích.
_ Con khoẻ lắm mẹ. Mẹ tới đúng lúc con đang đói đây. - Thịnh nhõng nhẽo với mẹ như thể lâu rồi chưa làm vậy. - Ủa mà sao mẹ mang nhiều thế? Con ăn làm sao hết được.
_ Phần này ai nói là cho ông đó? Ông chỉ có phần này thôi. Còn phần kia là của bé Tường. - bác vừa nói vừa chỉ vào hai phần cơm. - Nó chăm con tới mức lăn ra kiệt sức rồi bệnh luôn nên mẹ mới mang đến cho nó bồi bổ luôn.
_ Tường bệnh vì chăm con hả mẹ? Ủa vậy Phương.....
_ Chắc.... chắc lúc em thay ca cho Tường bác gái không thấy đó. - Phương giật mình nhảy vào cắt ngang câu nói của Thịnh, bịa đại lý do mà nói. Mặt trắng bệch, giọng run run.

Mẹ anh cũng gật đầu cho qua rồi bảo là bác đi qua chỗ Tường xem cô thế nào. Bỏ lại anh với Phương.

Ả Phương cũng giả vờ nghe điện thoại rồi cũng bảo anh là ả ta có việc gấp nên phải về. Mai lại vào với anh. Thịnh cũng cười hiền, gật đầu bảo cô về đi nhưng chưa nhận ra được bộ mặt thật của cô ta.

Tình cờ ả ta đi ngang thấy được Tường, mẹ Thịnh, Nhi và Huy trong phòng cách phòng bệnh anh chừng nửa mét. Cô ta nhếch miệng cười, nhìn Tường, nghĩ thầm:
_ Em gái yêu dấu, em bệnh, chị càng dễ dàng đối phó với em. Ông trời sẽ không bất công với chị đâu em. Những gì chị cần chỉ có tiền thôi, nên em đừng cản trở chị nha bé!

Liếc mắt quay đi, dáng vẻ cao ngạo tự tin của cô ta trở lại.

_______________________________
Tg: em đã trở lại với chap mới. Chuẩn bị li kì đây ạ. Chắc chắn chap sau em sẽ cho Thịnh nhận ra. 😂😂 Tg sẽ trả lại công bằng cho Tường. Mọi ngừoi theo dõi nhé ❤️❤️
Chap mới sẽ lên sóng nhanh thôi ạ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro