Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sân bay Incheon 2012*

Bo bước xuống máy bay cùng bộ đồ đen, áo sơ mi quần jeans và chiếc nón không thể che đi khuông mặt đẹp phi giới tính bộ tóc ngắn tom boy xám khối + theo Áo nịt ngực khiến bao cô gái phải nhìn theo vì nhìn không khác gì mấy anh thanh niên trưởng trạc.

Ra khỏi sân bay, Bo đưa mắt tìm người mà Ba Bo giới thiệu nói là quản lý của Bo, thay ông ấy quản lý Bo bên này.

Ban đầu Bo không đồng ý nhưng muốn ông an tâm lên đã chấp thuận.

Một người con gái rất trẻ bước tới hỏi.

- Em là Bo phải không (tiếng việt).

Theo Bo biết chị là người việt qua đây sinh sống từ 1 năm trước tên Nguyệt Như, tên hàn là Yongeun.

Bo:nae.

(Ngôn ngữ chính trong truyện là tiếng hàn, khi nhân vật đổi ngôn ngữ sẽ được note.)

Yongeun:chị là người quản lý của em bên này mong em sau này giúp đỡ.

Yongeun lỡ một nụ cười toả nắng nếu không biết về chị ấy chắc Bo sẽ nghĩ là một idol nào đó không chừng, vì cái nhan sắc ấy.

Yongeun cao 1m67, thân hình chuẩn chữ S,gương mặt khả ái ưa nhìn, thoạt nhìn tưởng là một cô gái nữ tính hiền lành nhưng cũng là người học võ từ nhỏ.

Bo đưa mắt nhìn xuống đống hành lý của mình, nhanh chóng kéo nó theo Yongeun.

Ra tới xe Yongeun đưa tay tính ôm mấy thùng giấy cho vào cốp, nhưng Bo nhanh chóng cản lại đặt mấy chiếc valy vào rồi ôm mấy thùng giấy để ngay ngắn ở ghế sau thậm chí còn cài cả đai an toàn vì trong đó toàn những thứ quan trọng với Bo.

Đeo một cái cặp và một cái túi đựng cây ghi ta nhỏ, tính leo lên ghế trước ngồi thì thấy Yongeun vẫn đứng như trời chồng nhìn mình mới lên tiếng.

Bo: unnie tính đứng đó luôn ạ.

Nhìn Bo, Yongeun nhớ lại hình ảnh của một đứa trẻ mà Yongeun muốn gặp suốt khoảng thời gian qua, trong ánh mắt dâng lên sự nhu tình.

Nhận ra điều đó, Bo thoáng nghi ngờ nhưng rồi cũng gạt đi.

Yongeun:à ừm đi thôi.

Chiếc xe băng qua biết bao con đường. Trong xe,không khí im lặng đến ngột ngạt vì chẳng ai nói với ai câu nào. Một lát chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng rộng rãi.

Hai người xuống xe Yongeun tiến tới bấm mật khẩu.

Yongeun: mật khẩu là ngày sinh của em.

Bo đang loay hoay lấy hành lý nghe vậy liền gật đầu.

Mang hết đống hành lý vô nhà, Bo nhìn quanh.

Bước vô nhà, bên tay phải là 1cái tủ đựng giày dép có vài đôi mang trong nhà trên đó, Bo lấy 1 đôi mang, bước lên bậc thềm, bên tay phải là 1 cầu thang đi lên tầng, bên tay trái là 1 phòng khách có 1 bộ sofa 1 cài bàn,1 cái tivi thông minh và 1 cái tủ kính, trong tủ có vài trai rượu toàn những loại Bo hay uống có cả rượu soju.

Đi sâu vô, có 2 phòng ngủ, đối diện phòng ngủ là 1 nhà bếp có đầy đủ tiện nghi,1 phòng toilet và 1 chỗ thông gió cảm ứng để phơi đồ, 1 máy giặt.
(T/g: Thông gió cảm ứng là tùy mức nhiệt mà máy quay bạt sẽ biết là mưa hay nắng để kéo vào hoặc kéo ra tiện cho những người chủ lúc vắng nhà)

Yongeun:sao đồ em nhiều dữ vậy tính quay đây ở luôn à.

Bo quay lại nhìn Yongeun.

Bo:nhà này là... Sao ạ.

Yongeun: à đây là nhà ba em đã nhờ chị đi mua và sắp đầy đủ đồ, em xem còn thiếu gì cứ nói chị sẽ đi mua thêm.

Bo: vậy còn tầng trên thì sao ạ.

Yongeun: à tầng trên còn 2 phòng dành cho khách, em yên tâm phòng nào cũng có máy lạnh và tolet riêng nên không sao đâu,tầng trên là có 1 phòng tập gym và 1 phòng tập nhảy, trong phòng tập nhảy có 1 phòng cách âm thuận tiện cho việc thu âm và quay dance, có đủ đồ để em làm youtuber em không cần phải lo đâu, em yêu cầu như thế nào là chị sắp xếp như thế đó.

Bo e ngại nhìn căn nhà.
[Bo:Đâu cần phải tới mức như thế chứ].

(T/g: những câu trong [] là suy nghĩ của người nói).

Bo: chị cho người thuê 2 phòng ở trên đi, đừng để trống ạ.

Yongeun hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi.

Yongeun: vậy em ở tầng dưới à, em ở phòng nào để chị sắp xếp.

Bo bước tới căn phòng cuối nhà đối diện nó nhìn sang là nhà bếp,vậy cũng ổn.
Bo:phòng này ạ.

Yongeun: được vậy chị ở phòng bên này,có gì gọi chị, chị đi lấy đồ tiện tìm người thuê nhà luôn.

Nói rồi bỏ ra ngoài,Bo ngao ngán thở dài, không biết sau này ra sao thôi kệ tới đâu tính tới đó.

Bo ôm hành lý vô phòng.

Việc đầu tiên Bo làm là mở lọ hương phòng mùi Bo rất thích,tiếp đến là mở mấy cái vali treo từng cái áo cái quần vô móc. Tủ đồ Bo rất rộng chia nhiều ngăn, Bo đem áo móc vào 1 ngăn chia theo màu. Đồ Bo tuy nhiều nhưng chỉ có 2 màu chủ đạo là trắng và đen, đồ ngủ và đồ mặc nhà Bo bỏ vào 1 ngăn,giày Bo bỏ vào 1 ngăn xong Bo đóng tủ lại.

Lôi mấy thùng xốp ra cẩn thận mở, từng cái trong thùng toàn là album poster của idol Bo. Bo lấy từng cái đem tới tủ trang trí sắp mỗi idol là 1 ngăn rồi dán poster lên tường mọi việc đã xong chỉ còn thiếu bộ chăn gối, Bo bỏ đi tắm, ôm những thứ cần thiết như dầu gội,dầu xả, sửa tắm, sửa rửa mặt, kem dưỡng âm, lăn khử mùi, nước hoa, tất cả cùng một mùi hương với lọ hương phòng của Bo, mùi hương độc quyền, nó giống với mùi cơ thể của Bo, mùi thơm nhạt, dễ khiến đầu óc thư giãn, đây là món quà sinh nhật do bố Bo đã nhờ người bạn thân rất giỏi về mùi hương chế tạo ra nó. Tất nhiên là không bán ra ngoài, sản xuất riêng cho Bo.

Tắm rửa xong Bo đi ra ngoài tìm chỗ mua 1 vài thứ và bộ chăn gối kia.

-----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro