chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo bước vô phòng, có rất nhiều đồ để nấu ăn.

Những sinh viên đi theo Bo vì tò mò đứng ngoài nhìn vào, vừa nhìn đã hiểu nội dung phần thi là gì.

Cô giáo nấu ăn: đây là phần thi cuối cùng của em, thể lệ cuộc thi là làm 1 mâm cơm truyền thông của người việt nam thời gian là 1 tiếng. Theo phong tục của người việt, mâm cơm phải có đủ 5 món gồm cơm, món mặn, món xào, canh và món tráng miệng, em có thắc mắc gì không.

Bo có chút im lặng.

Bên ngoài bắt đầu ồn ào.

Hs1: 5 món trong 1 tiếng á không phải chứ.

Hs2: nhà m làm 1 mâm cơm mất bao lâu chứ nhà t phải mất gần 2 tiếng đấy.

Bo: còn chuẩn bị thì sao ạ.

Cô giáo nấu ăn: em có 5 phút để lấy nguyên liệu, còn nguyên liệu ở đây đã được rửa sạch hết rồi không cần rửa.

Bo: vâng em hiểu rồi.

Cô giáo nấu ăn: được rồi time bắt đầu 5 phút chuẩn bị.

Bo quay người nhìn đống nguyên liệu bất chợt Bo nhìn thấy 1 thứ như vị cứu tinh của mình. Bo nhanh chóng chạy lại hủ dưa muối, ăn 1 miệng,dưa muối rất vừa miệng. Bo bắt đầu lấy nguyên liệu. Thực đơn của Bo: cơm, thịt kho ngọt, dưa muối nước mắm, rau muống xào, canh cà chua trứng và trái cây.

Bo đặt nguyên liệu trên bàn.

Bo: em đi lấy gạo được chứ ạ.

Cô giáo gật đầu.

Bo: nấu cho mấy người ăn ạ.

Cô giáo nấu ăn: 5 người.

Bo đong 2bát đầy rồi trở về bàn kiểm tra kĩ nguyên liệu mới lên tiếng.

Bo: em xong rồi ạ.

Cô giáo nấu ăn: ừm vậy bắt đầu thôi. Time bắt đầu.

Cô giáo bấm giờ,Bo nhanh chóng mang nồi cơm đi vò rồi bỏ vô nồi cắm. Xong đi nhặt rau muống rồi mang đi ngâm rồi xào. Tới việc thái thịt để kho. Mùi thơm bay khắp phòng làm ai cũng chảy nước miếng.
Sau khi làm xong tất cả các món Bo dọn ra mâm, nhìn mâm cơm không biết tại sao nhưng tự nhiên Bo lại thấy tự hào. Bo cầm rổ đi lấy 1 ít trái cây mỗi thứ 1 quả, Bo cầm dao lên để gọt, mọi người đều công nhận kĩ năng dùng dao của Bo vì lúc nảy khi Bo băm tỏi thái thịt nhìn là đủ biết dân chuyên rồi, chỉ là giờ nhìn thấy Bo gọt vỏ trái cây hướng con dao ra ngoài làm mọi người thấy sợ. Bo hoàn thành tất cả chỉ mất 55phút.

Bo: em xong rồi ạ.

Cô giáo nấu ăn: được rồi bây giờ sẽ giới thiệu những ban giám khảo của vòng này.

Thầy hiệu trưởng (ngài Kim), HaNeul, Heesun, cameraman, và cô giáo nấu ăn ngồi vào bàn. Bo có chút sững sờ nhẹ quay đầu nhìn quanh có cả những cô giáo ở những vòng trước, có lẽ họ tới để xem kết quả.

Ngài Kim: chúc mừng con đã đi tới vòng này đây là vòng cuối cùng.Trong vòng này, những người ở đây sẽ quyết định xem con có vào được lớp chọn hay không.

Bo: nae.

Ngài Kim là người khởi pháo, ông gắp miếng thịt đặt lên cái muỗng đầy cơm rồi cho vô miệng. Ông vừa nhai vừa cười.

Ngài Kim: đúng là hương vị này rồi. Con nấu ăn thật giống với vú con.

Bo: ngài nói quá rồi ạ, làm sao con nấu ăn ngon như vú được ạ.

Ngài Kim cười sảng khoái.

Ngài Kim: mọi người thưởng thức thử đi.

Cả 4 giám khảo còn lại cũng gắp người 1 miếng, ngay khi ăn miếng thịt vào ai cũng phải ừm 1 tiếng khen ngon.

HaNeul: ngon thật đó.

Heesun: dù không muốn thừa nhận nhưng mà món này ngon thật.

Bo nhẹ mỉm cười.

Bo: những đó chưa phải sự kết hợp tuyệt vời nhất đâu.

Bo tiến lại gần dùng đũa gắp 1 miếng thịt kẹp chút dưa chấm vô chén nước mắm chua ngọt Bo đã làm trước đó.

Bo: tiền bối chị lấy 1 ít cơm đi ạ.

HaNeul làm theo lời Bo, Bo đặt miếng thịt lên, HaNeul có chút lưỡng lự vì mùi nước mắm nhưng cũng nhắm mắt bỏ luôn vào miệng. Ngay khi nhai, mắt HaNeul như toả ra ánh sáng, HaNeul không nói được lời nào chỉ biết ra hiệu cho mọi người ăn thử. Bo gắp cho mỗi người một miếng, ai cũng vui vẻ ăn trừ Heesun, chị ấy nhìn mọi người ăn xong mới đưa lên miệng ăn.
Cameraman: ngon thật đấy, Bo à em chỉ cô nấu món này đi * chỉ rau muống*.

Bo: nae bất cứ khi nào cô muốn học ạ.

Cô giáo nấu ăn: được rồi, sau đây sẽ là kết quả của phần thi vào lớp chọn, mời thầy hiệu trưởng.

Ngài kim: để cho công bằng thì xin mời mọi người biểu quyết vậy, những ai nghĩ Bo đủ điều kiện để vào lớp chọn giơ tay.

Mọi người đều giơ tay ngay cả Heesun dù không muốn nhưng vẫn phải giơ.

Ngài Kim: tất cả phiếu , chào mừng con đến với lớp chọn.

Nghe câu này Bo cũng chả biết nên vui hay buồn,có lẽ đó là chuyện của tương lai còn hiện tại thì...

Cameraman: Bo ơi,cho cô chén cơm nữa.

HaNeul: em lại đây ăn luôn đi.

Ngài Kim: lâu lắm rồi ta mới ăn nhiều như thế này. Tối nay con rảnh không qua nhà ta ăn cơm.

HaNeul: chú muốn Bo nấu ăn phải không.

Ngài Kim xấu hổ cười cười.

Bo: dạ vâng con biết rồi, tối con sẽ qua.

Heesun ngồi im từ nảy giờ không nói gì đột nhiên đứng lên bỏ đi.

Ngài Kim: tối con phải về ăn cơm đấy.

Heesun: vâng thưa cha.

Heesun rời đi, ngoài trời bỗng đổ mưa, Bo chợt có dự cảm không lành.

Sau khi giải quyết mọi việc Bo được ra về, trời vẫn còn mưa, cầm trên tay chiếc ô Bo bước ra cổng khi đi ngang qua tượng đài nghe thấy tiếng khóc, Bo nhẹ đi lại gần .

[ Heesun chị ấy làm gì ở đây]

--------------End chap---------------]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro