chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bo thức dậy, cơn nhức đầu ập tới làm Bo choáng váng ngã huỵch xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ.

Tiếng chuông khẩn cấp vang lớn trong nhà khiến tất cả thức giấc, Yongeun lao ngay ra ngoài. Mọi người tập hợp tại phòng Bo.
Hyerin phụ Yongeun đỡ Bo lên giường.
Gương mặt Yongeun lộ rõ vẻ lo lắng làm ai cũng sốt ruột.

Yongeun: làm sao đây, con bé còn chưa được uống thuốc nữa, phải làm sao đây.

Solji: sẽ có chuyện gì đó xảy ra sao.

Yongeun: trong thuốc có chất xoa dịu cơ thể, giúp con bé không chịu đau đớn nhiều, giống như thuốc an thần vậy nếu không có nó, con bé sẽ chịu tất cả biến động của cơ thể, thậm chí còn liên tục mơ thấy ác mộng nữa, nhưng lại không thể tỉnh giấc được.

Hani: có cách nào tác động bên ngoài giúp con bé giảm đau không.

Yongeun: không, thậm chí có tiêm thuốc con bé cũng không thể tiêu hoá được. Vì khi vào trạng thái ngủ,bộ phận trên cơ thể đều ngừng hoạt động, chỉ có tim não sẽ hoạt động giống như não đang tái tạo lại các dây thần kinh vậy.

Cơ thể của Bo bắt đầu rịn ra từng tầng mồ hôi.

Yongeun: nhanh lấy cho chị khăn tắm với nước ấm.

Yongeun trực tiếp cởi đồ trên người Bo, Hani không biết Yongeun định làm gì nhưng cũng lại phụ.
Toàn bộ đồ trên cơ thể Bo được cởi xuống chỉ còn lại quần lót.

Junghwa đưa tới 1 cái chậu với khăn được lấy trong nhà tắm trong phòng Bo.
Yongeun lấy khăn lau khô trên người Bo.
Nước mắt Bo chảy xuống, EXID lại nhớ tới ngày hôm qua trong lòng đột nhiên thấy lo lắng.

Yongeun ngồi xuống ngay bên cạnh nắm lấy tay Bo, Yongeun cũng không kìm được, nước mắt cứ thế chảy xuống.
Người Bo từ từ run lên bần bật.
Yongeun hoảng hốt leo lên giường kéo chăn ôm chặt lấy người Bo.

Yongeun: giúp em.

Solji tiến lên nhẹ chạm lên người Bo, cơ thể Bo đang hạ nhiệt cấp tốc mới lúc nảy còn nóng giờ đã lạnh buốt.
Solji ngay lập tức leo lên ôm lấy phần lưng của Bo.

Solji: lấy chăn, lấy chăn
.
Hyerin chạy về phòng lấy chăn.
Mặc dù đã đắm 2 cái chăn nhưng nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống.
Junghwa rùng mình.

Junghwa: sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ.

Cả 3 con người còn lại đều cảm nhận được điều này, chứng minh cơ thể của Bo đang hạ nhiệt quá độ. Cơ thể của Yongeun và Solji không ngừng run lên,cả 2 cảm nhận như đang ôm lấy 1 cục băng vậy

[Solji: đứa trẻ này tại sao lại phải chịu khổ tới như vậy]

Cứ như thế sau 2 lần biến đổi nhiệt độ,cơ thể Bo đã trở lại bình thường nhưng vẫn không tỉnh.
Solji và Yongeun rời khỏi giường.
Yongeun lau lại người cho Bo lấy một bộ quần áo trong tủ mặc lại cho Bo rồi đắm chăn lên.
Junghwa lo lắng tiến tới kéo tay Yongeun.

Junghwa: tại sao Bo chưa tỉnh vậy ạ

Yongeun: đã xong quá trình tái tạo, bắt đầu quá trình biến đổi, 1 lát nữa Bo sẽ tỉnh thôi mà mọi người không đi quay Mv sao.

Solji: hôm qua quay xong rồi nên hôm nay cả nhóm được nghĩ nên là mới chứng kiến được sự việc như thế này nè.

Yongeun: thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong ngày nghĩ.

Hani: không sao đâu, mà Solji unnie với Yongeun nên đi tắm đi nhìn 2 người kìa, mồ hôi ướt đẩm người rồi, ở đây để tụi tớ lo cho.

Solji: ừm vậy để mấy đứa lo, ủa Hyerin đi đâu rồi.

Junghwa: lúc nảy Hyerin unnie nói có việc lên đi trước rồi.

Yongeun: vậy em đi tắm nhờ mọi người chăm sóc em ấy.

Sau khi Yongeun và Solji rời khỏi phòng Junghwa tiến lại giường nắm lấy tay Bo.

Junghwa: 2 chị có thấy em ấy có chút....

Junghwa chưa nói xong thì nghe tiếng LE.

LE: em ấy có tất cả album của tụi mình này.

Hani đứng bên cạnh của LE đang xem những thứ trên bàn.

Hani: unnie lại đây xem nè.

Junghwa nghe vậy cũng đi lại vừa đi vừa nói

Junghwa: sao 2 chị lại tự ý lục đồ của em ấy vậy.

Hani: không phải em cũng đang xem đó à.

Junghwa: em chỉ tò mò thôi, mà em ấy vẽ đẹp thật.

Cả 2 đang xem tập vẽ của Bo, trong đó Bo vẽ idol của mình. Có hình cả nhóm và các member.

Junghwa: có EXID nè. Có cả 5 chúng ta luôn.

Hani: em ấy vẽ đẹp thật.

Trong lúc đó LE đang xem 1 cuổn sổ khác, trong đó là những bài hát Bo đã sáng tác. LE lật tới bài Up and down thì dừng lại.

[LE: đây không phải là bài hát chủ đề của mình sao]

LE ngay lập tức lấy điện thoại và
xem chi tiết, trên đó có ghi người sáng tác là Bo, người phối nhạc là người của công ty.

LE không tin nổi vào mắt mình ngay lập tức kêu lên.

LE: mấy đứa lại đây coi nè, người đã sáng tác bài chủ đề của chúng ta là Bo đó.

Junghwa và Hani khi nhìn thấy như vậy đều ngỡ ngàng.
Đúng lúc đó Solji đi vào, nghe lại sự việc.

Solji: chị có nghe chị quản lý nói, bài hát này từ 1 bạn fan đưa tới cho giám đốc xin làm bài hát chủ đề của chúng mình, là Bo sao.

Cả 4 đều không nói lên lời đột nhiên đằng sau phát ra tiếng động.
Mọi người quay lại, Bo mở mắt duỗi người, ngồi dậy rụi mắt. Mọi người đều không dám động đậy vì sợ Bo sẽ trở thành người đáng sợ theo lời Yongeun kể.

Bo nhìn thấy 4 người liền nở nụ cười, đưa tay đòi ôm, nhõng nhẽo nói.

Bo: unnie, em đau đầu quá ạ.

Nhìn Bo lần đầu tiên nhõng nhẽo, cả 4 như thấy 1 điều gì đó không tin được, đứng chôn chân tại chỗ.
Solji khẽ hít 1 hơi tiến về chỗ Bo, Bo ôm lấy eo của Solji.
Solji không biết nên phản ứng như thế nào.
Yongeun nghe tiếng của Bo lên chạy qua.
Bo nhìn thấy Yongeun liền buông Solji nhào vô lòng Yongeun.

Yongeun: em sao rồi, thấy trong người thế nào.

Bo: em đau đầu.

Yongeun: ăn gì không, chị làm.

Bo: em muốn uống siting.

Yongeun: cái đó không được, nhiều hoá chất lắm.

Bo: 1 chai, 1 chai thôi.

EXID đứng 1 bên không hiểu chuyện gì.
Junghwa bạo gan đi tới nhéo má Bo.

Junghwa: em muốn uống siting hả chị đưa em đi uống.

Yongeun: em không được chiều em ấy, cái đó không tốt.

Bo không nghe lời Yongeun lon ton đi theo Junghwa, ra tới cửa còn quay lại chọc, lè lưỡi 😛.

Bo: Yongeun xấu, không thích Yongeun nữa chỉ thích Junghwa thôi.

Bo rời khỏi phòng, Yongeun liền bị những thành viên khác vây lấy.

Hani: Bo, em ấy...

Yongeun: em ấy khác với bình thường lắm đúng không, hôm nay sẽ cực lắm đấy, nhưng cũng là cơ hội cho mọi người thân nhau hơn, ngày mai em ấy lại trở về như bình thường thôi, không sao đâu.

Solji: em ấy như con nít í.

Yongeun: dù sao em ấy cũng mới 12 tuổi thôi mà, dễ thương đúng không?

LE: đúng là thật sự quá dễ thương đi nhưng mà tụi chị có chút thích nghi không kịp.

Yongeun: cố lên cơ hội có 1 không 2 đây.
Yongeun ra khỏi phòng.

Bo với Junghwa đứng dưới bếp, Bo tu nguyên chai siting.
Yongeun chạy lại cản Bo.

Yongeun: em uống từ từ thôi, có ai dành với em đâu.

Bo nở nụ cười tươi không cần tưới, miệng dính đầy vết đỏ do siting để lại.
Solji đi tới, dù sao Bo cũng thương họ và giúp họ không ít nên Solji nghĩ nên làm gì đó giúp Bo.
Solji lấy giấy lau miệng Bo.

Solji: em muốn đi chơi không, chị đưa em đi.

Bo nghe vậy mắt toả sáng gật đầu liên tục.

Bo: thật không ạ.

Solji gật đầu.

Bo nắm tay Yongeun.

Bo: chị ấy được đi không ạ.

Solji gật đầu.
Bo cười tươi rồi quay sang nắm tay Junghwa.

Bo: còn chị ấy ạ.

Solji: ai cũng được đi hết.

Bo vui vẻ nhảy cẩng lên ôm lấy Solji.

Bo: Solji unnie là tốt nhất ạ.

Yongeun: mọi người đi thay đồ đi và để cảm ơn mọi người, mọi chi phí cho ngày hôm nay em sẽ trả.

LE: như thế không được đâu.

Yongeun: không sao đâu, em làm vậy là để ngày mai, Bo không bị bối rối khi gặp mọi người thôi.

Hani: sao lại vậy.

Yongeun: vì ngày mai lúc con bé trở lại bình thường, con bé sẽ nhớ những việc ngày hôm nay đã làm, nếu em không làm gì đó, con bé sẽ bối rối không biết phải trả ơn mọi người thế nào, với lại mọi người cứ coi như em cảm ơn mọi người đi, chứ không, mình em thật sự có chút cực.

Bo lon ton từ trong phòng chạy ra, kéo tay Solji.

Bo: unnie đi chơi, đi chơi ạ.

Solji đưa tay xoa đầu Bo.

Solji: Bo ngoan đợi chị đi thay đồ đã.

Cả Hani LE thấy hành động của Solji liền lo lằng, vì dù sao họ cũng đã thấy người khác xoa đầu Bo, liền bị Bo phản kháng lại nhưng có lẽ họ đã lo thừa, Bo để im cho Solji xoa thậm chí còn cười nữa.
Yongeun đi tới nhéo má Bo.

Yongeun: bé con tính mặc vậy mà ra đường đấy à.

Bo vẫn mặc bộ đồ mà Yongeun mặc cho, tất cả những gì Bo lấy là đôi giày và cái nón.

Bo đưa tay cầm vạt áo rồi ngước mặt nhìn Yongeun, mắt chớp chớp.

Bo: bộ đồ này, em thấy cũng dễ thương mà.

Junghwa: dễ thương mà.

Bo: unnie, thấy bộ này dễ thương ạ.

Junghwa: ừm, Bo mặc gì cũng dễ thương hết.

Bo: unnie nói với Yongeun unnie em mặc bộ này đi ạ.

Nghe tới đây, LE nảy giờ im lặng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

LE: Bo này, ở đây ai cũng là unnie hết mà, sao với Yongeun unnie em lại không dùng kính ngữ vậy.

(T/g: ý LE là Bo không dùng chữ ạ cuối câu.)

Nghe vậy, mọi người mới nhận ra sự khác biệt này, bình thường với ai Bo cũng dùng kính ngữ, mà bây giờ lại vậy, khiến họ tò mò.
Bo mỉm cười, đưa tay ôm lấy Yongeun.

Bo: bởi vì Yongeun unnie là Yongeun unnie ạ.

Đến bây giờ mọi người mới hiểu, hoá ra với Bo, Yongeun là ngoại lệ, ngay cả Yongeun cũng không ngờ rằng, với Bo, Yongeun lại đặc biệt tới vậy. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, Yongeun mỉm cười.

Yongeun: rồi chị biết rồi, nhưng mà dù sao sau này em sẽ là idol đấy, chị không để thế này được, đi vô đây, mọi người cũng về thay đồ đi.

Nói rồi nắm tay Bo vô phòng, Bo như con cún cụp đuôi đi theo chủ.

--------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro