chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi về khách sạn thì Tiffany phàn nàn.

Tiffany: chẳng việc gì ra hồn cả, chị nên dừng ăn khi biết mình không có khả năng thắng mới phải. Chị đã hy vọng quá nhiều rồi. Chị đã lạc quan quá rồi.

Bo: nhưng mà hôm nay chị đã thắng 2 lần rồi mà ạ.

Tiffany: cái đó chẳng nghĩa lý gì cả, chị đã nghĩ là chị sẽ thắng trò dance time cơ. (hỏi staff) em có cơ hội được hạng nhất không ạ?

- để tôi suy nghĩ lại.

Tiffany: thôi được rồi, em biết là chuyện đó sẽ không xảy ra mà.

Bo đi sau không nói gì.

Tiffany: chắc em đang nghĩ là chị làm gì có cơ hội thắng đúng không?.

Bo: em...

Tiffany: Chị biết mà.

Bo còn không có cả cơ hội lên tiếng.

Taeyeon: cậu ấy vậy đấy, em kệ cậu ấy đi.

Nghe vậy, Bo đi về phòng mình, cảm giác ướt át khiến Bo khó chịu, lập tức đi tắm.

Bo đi ra thấy Seohyun thì kêu.

Bo: unnie, đi tắm đi ạ.

Trong khi chờ cho khô tóc, Bo ngồi xuống bàn.

[Bo: nếu tí nữa mình không có quà thì sao ta, hạng 3 vòng cuối, không biết có huy chương không nữa, lỡ không lấy được quà thì sao tặng cho Tiffany unnie được, mà nếu lấy được thì mình nên nói gì ta. Thiệt là, giá mà lúc nãy mình kệ gà dở, cứ nuốt đại thì tốt biết mấy, giờ biết sao ta...]

Bo: à, đúng rồi.

[Bo: mình có viết tặng cho chị ấy 1 bài mà chưa có cơ hội để đưa]

Bo mở laptop, tìm file bài hát đó, lời đã viết xong, cũng đã thu âm xong, giờ còn thiếu...

Bo: usb...

Tìm đi tìm lại không thấy cái nào.

Seohyun nói vọng ra từ trong nhà tắm.

Seohyun: sao thế, em mất gì sao?

Bo: em ra ngoài 1 xíu ạ.

Seohyun: giờ này em còn đi đâu...

Seohyun còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng Bo đóng cửa.

Bo chạy đi tìm staff.

Bo: unnie, gần đây có chỗ nào bán usb không ạ.

- nãy chị thấy có tiệm văn phòng phẩm ở bên kia kìa, em tới đó thử xem.

Bo: bên kia ạ,em cảm ơn ạ.

- đeo khẩu trang vào.

Bo đưa tay lấy khẩu trang từ staff rồi chạy đi mất.

- đợi chị với, không đi 1 mình được đâu.

Bo nói vọng lại.

Bo: không sao đâu ạ, em về liền ạ.

Rồi chạy mất, chị staff chỉ biết bất lực nhìn theo.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bo cùng SNSD vô rạp chiếu phim của khách sạn.

Seohyun: sao lại quay ở rạp vậy ạ?

Pdnim: thật ra lúc đầu, tôi tính quay ở khuôn viên phía trước, nhưng mà người đông quá không đủ chỗ để xếp máy quay lên là chúng ta phải quay ở đây.

Đằng trước những chiếc ghế là 1 khoảng đủ rộng để đặt bục 1,2,3, thứ người ta hay dùng để trao huy chương trong thể thao.

SNSD đứng đằng trước cái bục.

Pdnim: bởi vì các em đã làm rất tốt cho nên chúc mừng các em.

Tiffany: mọi người đều cố gắng rồi.

Pdnim: trước khi công bố người chiến thắng, thì tôi nên nói qua về giải thưởng nhỉ?

Yuri: chắc là tuyệt lắm đây.

Staff đẩy giải thưởng ra.

Yoona: cái lớn nhất là hạng 3 ạ? Cái nhỏ nhất mới tốt nhất chứ ạ? Em đùa thôi.

Pdnim: bây giờ tôi sẽ gọi tên người chiến thắng. Bắt đầu từ hạng 8 trước.

Seohyun: có hạng 8 à?

Hyoyeon: mình không muốn nghe cái này đâu.

Pdnim: tôi nghĩ người này cũng biết thứ hạng của mình, hạng 8 là Yuri.

Sooyoung: thật không ngờ mà.

Tiffany: Yuri là nữ hoàng thể thao đó.

Taeyeon: được rồi, vậy hạng 7 là?

Pdnim: hạng 7 là thiên thần ở nhà Taeyeon.

Yuri: không thể tin được, cậu ấy là người giấy mà.

Yuri vẫn không thể tin bản thân lại thua Taeyeon.

Pdnim: cô ấy có 1 huy chương.

Taeyeon: em hài lòng lắm ạ.

Pdnim: 2 người đồng hạng 5 là Sunny và Tiffany. Đồng hạng 4 là Yoona và Hyoyeon. Chà bây giờ chúng ta sẽ công bố top 3.

Còn lại Bo, Seohyun và Sooyoung chưa được gọi tên.

Pdnim: cả 3 người đồng hạng 1.

Yoona: thiệt á?

Taeyeon: wow!

Tiffany: vậy giờ sao?

Sooyoung: kéo búa bao?

Seohyun: được thôi.

Sooyoung: kéo búa bao.

Seohyun kéo, Bo, Sooyoung búa.

Seohyun: ah~

Sooyoung: kéo búa bao.

Sooyoung bao, Bo búa.

Sooyoung: yeah!

Yuri: Sooyoung nhất rồi.

Tiffany: đúng là nữ hoàng thể thao mà.

Hyoyeon: lần tới mình nên tổ chức mấy cái kiểu như cuộc thi chạy để kiểm tra khả năng của Sooyoung.

Pdnim: tiếp theo là phần trao huy chương.

Staff sẽ trao giải và Yoona hộ trợ bưng huy chương.

Yoona: em không thể đạt hạng 3.

Pdnim: hạng 3, Seohyun.

Seohyun bước lên bục.

Seohyun: oh!

Staff đeo lên cho Seohyun.

Seohyun: kamsahamita.

Yoona đứng che trước mặt Sooyoung.

Sooyoung: xin lỗi, nhưng em che mất mặt chị rồi.

Yoona với staff liền né sang bên để trao huy chương cho Bo.

Pdnim: hạng 2 là Bo.

Bo bước lên bục khiêm tôn cúi đầu, Staff trao huy chương cho Bo.

Pdnim: Hạng nhất thuộc về....

Sooyoung bắt đầu làm màu, dang rộng hai tay.

Pdnim: Choi Sooyoung!

Sooyoung bước lên bục.

Seohyun: cái bục này cao quá đó ạ.

Hyoyeon: đừng cúi xuống.

Chiều cao của Sooyoung+ cái bục, staff chỉ tới ngang eo của Sooyoung, vẫn ráng nhảy lên để trao huy chương nhưng quá xa.

Bo khẽ đưa tay kéo tay Sooyoung. Sooyoung cúi xuống để staff đeo huy chương vào cổ.

Sooyoung: kamsahamita. Bây giờ thì em đã hiểu được chút ít cảm giác của Kim Yuna(vận động viên trượt băng nghệ thuật) khi chiến thắng rồi.

Seohyun: tuyệt quá đi, mấy anh chị trao cho tụi em thật ạ,em đem về nhà được không?

Pdnim: được.

Sooyoung: tuyệt quá, lúc đi học lẽ ra em phải được trao huy chương như vầy mới phải.

Seohyun: tụi mình chụp ảnh kỷ niệm đi.

Staff chụp hình, trong khi 2 bà chị làm 7749 kiểu dáng, Bo chỉ đứng yên cầm huy chương ngang mặt.

Taeyeon: coi con bé kìa, vẫn ráng che mặt đi cho được.

SNSD: kamsahamita.

Đột nhiên lúc này màn hình phía sau lưng phát lên 1 đoạn video.

"Happy Birthday! Dear. Tiffany ❤️❤️"

Seohyun: ah! Cái gì vậy nè?

Bo, Tiffany ngơ ngác không hiểu gì xảy ra. Còn những thành viên khác làm bộ làm tịch như không biết gì.

Yoona: gì thế nhỉ?

Cả đám chạy lại ôm lấy Tiffany, Bo vẫn ngơ ra, bị bỏ lại đứng phía sau.

SNSD: Wow!

Sooyoung: mình nghĩ là cậu ấy sắp trào nước mắt rồi đó.

Trong màn hình là hậu trường mv The Boy, các thành viên quay riêng từng người gửi lời chúc tới Tiffany.

"Yoona: Fany unnie, chúc mừng sinh nhật."

Tiffany: ah~

"Yoona: mặc dù em luôn trêu chị là heo, nhưng mà em nói vậy là vì em cảm thấy vui khi chị ăn nhiều, đừng có buồn vì ăn nhiều, cười nhiều vào nhé. Và hy vọng là mấy lời em nói chị sẽ coi như là đùa thôi. Em không thể ngừng trêu chị được vì mỗi lần như vậy chị lại phản ứng rất dữ dội, em mong là sau này chị sẽ luôn luôn vui cười, fighting"

Tiffany: fighting!

"Taeyeon: trước tiên, đây là sinh nhật lần thứ 23 của cậu."

Hyoyeon: nữ thần thực sự xuất hiện rồi kìa.

"Taeyeon: vì có cậu nên mình mới được tiếp thêm nhiều năng lượng. Sự hiện diện của cậu đối với mình rất là đáng quý, mình nghĩ là tình cảm của bọn mình không thể dừng lại ở hai chữ bạn bè được, còn hơn cả bạn thân nữa *cười*. Mình hy vọng rằng cậu sẽ mãi là một fany luôn toả sáng và bên cạnh mình lâu thật lâu. Hãy luôn là một virus vui vẻ nhé. Saranghe! Chúc mừng sinh nhật. Mình đã mua quà cho cậu rồi đó."

Tiffany làm hình trái tim.

"Sunny: người mà mình yêu, Fany à. Sinh nhật vui vẻ nhé. Cậu là một người bạn rất quan trọng đối với mình. Saranghe! Sau này mãi là bạn thân của nhau nhé."

"Yuri: cậu luôn là người mà mình nghĩ đến trước tiên. Cậu đã dạy mình cách thành thật với tất cả mọi người, cả cách làm sao để luôn vui vẻ và trao cho mọi người yêu thương nữa. Mong là sau này tụi mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp."

"Hyoyeon: người mà luôn tràn trề năng lượng, Tiffany à. Mình thích chính con người cậu. Ah! Xấu hổ quá đi. Hy vọng bọn mình sẽ là bạn bè, là thành viên nhóm, là một gia đình thật lâu."

"Sooyoung: cảm ơn vì đã mang nụ cười toả sáng của cậu đến và thắp bừng cuộc sống của bọn mình. Cảm ơn vì trên thế giới rộng lớn này, cậu đã ở bên mình."

"Seohyun: Miyoung(tên hàn của Tiffany) của chúng ta."

Seohyun nói rất nghiêm túc, không hề làm nũng như những người khác.

Tiffany: oh! Cô giáo của mình.

"Seohyun: sinh nhật vui vẻ nha,chị luôn khiến em cảm thấy ấm áp, chị hệt như chị gái của em vậy. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em, em tin rằng chị sẽ luôn nhận được những điều tốt lành, em sẽ luôn bên cạnh chị. Saranghe!"

Seohyun thì thầm vô tai Tiffany.

Seohyun: saranghe!

*Kết thúc video*

Tiffany: ủa hết rồi hả?

Tiffany quay sang nhìn Bo, mọi người cũng quay sang nhìn.

Yoona nói nhỏ vô tai Taeyeon nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Yoona: hôm bữa quên không kêu Bo quay rồi.

SNSD nhìn Bo thấy có lỗi, Bo khẽ mỉm cười.

Bo: không sao đâu ạ, lúc đó em không có cơ hội để quay thì bây giờ em gửi lời chúc cũng được mà ạ.

Tiffany: thiệt hả?

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Bo, mong chờ.

Nhìn vào mắt Tiffany, Bo thấy xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Yoona: gửi lời chúc trực tiếp thì phải nhìn vào mắt chứ.

Hyoyeon: nắm tay vô.

Bo lúng túng, Tiffany đưa tay nắm tay Bo, Bo cảm thấy mặt mình như nóng lên.

Yuri: mặt con bé đỏ lên kìa.

Yoona: Bo xấu hổ kìa.

Seohyun đưa tay chọt chọt vô má Bo, Bo lúng túng thấy rõ.

Taeyeon: thôi, để cho Bo nói nào.

Nghe lời Taeyeon, mọi người không chọc Bo nữa, Bo nhắm mắt hít 1 hơi, mở mắt nhìn thẳng vô mắt Tiffany từ tốn nói.

Bo: chúc mừng sinh nhật chị, Tiffany unnie. Dù em mới đến với nhóm được 1 thời gian, không ngắn cũng không dài nhưng chị luôn chăm sóc và động viên em, em rất thích nguồn năng lượng của chị, nên đừng nghĩ là chị đang làm phiền tụi em, em thấy chị đáng yêu mà, hãy cứ là chị thôi, với 'gia đình' thì che giấu làm gì ạ. Sau này SNSD sẽ luôn bên cạnh chị, và nếu có thể....

Bo dừng lại mấy giây rồi nở nụ cười.

Bo: cả em nữa ạ.

Tiffany ôm lấy Bo.

Tiffany: ừm cả em nữa, chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Bo hơi đứng hình.

[Bo: ừm nếu có thể... chỉ là nếu thôi.]

Gạt đi dòng suy nghĩ trong đầu.

SNSD cùng nhào tới ôm lấy Bo và Tiffany.

SNSD: chúc mừng sinh nhật Tiffany của chúng ta.

Nước mắt Tiffany rơi xuống, Bo nhẹ lau đi, rồi ra khỏi vòng tay của mọi người.

Tiffany: tớ cảm động quá.

Staff bưng tới cái bánh sinh nhật, 1 người khác mang tới 1 chiếc bàn.

Bo tiến lại cắm mấy cây nến lên trên bánh, không phải loại nến số mà là những cây nến nhỏ, thắp lên 1 cây rồi châm vô những cây khác, cuối cùng cắm luôn cây trên tay vào.

SNSD cũng tiến lại, bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc.

SNSD: 🎶chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, người mà chúng ta yêu quý, Tiffany. Chúc mừng sinh nhật.🎶

Sooyoung: ước đi nào.

Tiffany nhắm mắt 1 lúc.

Tiffany: 1...2...3 *thổi*.

SNSD: oh~

Tiffany: đẹp quá à. Mọi người...

Nói tới đây, Tiffany lại khóc.

Không ai nói gì, Seohyun đứng bên cạnh nhẹ vỗ vai Tiffany chậm chậm nhưng muốn vỗ về vậy.

Tiffany: cảm ơn các thành viên, cảm ơn vì luôn bên cạnh mình, cũng cảm ơn Channel SNSD, tớ sẽ luôn nhớ sinh nhật lần này.

Sau 1 lúc Tiffany ngừng khóc, Yoona lên tiếng kéo bầu không khí lên.

Yoona: chúng ta đi khui mấy hộp (giải thưởng) kia đi.

Taeyeon: ừm đúng rồi, còn quà cho cậu nữa.

Mọi người tính đi thì Hyoyeon kêu lại.

Hyoyeon: từ từ đã nói "bây giờ là SNSD"* đã.

(* Câu này luôn nói trước khi kết thúc chương trình)

Tiffany: 1,2,3.

SNSD:bây giờ là SNSD.

SNSD tụm lại chỗ mấy món quà, Bo vẫn đứng yên nhìn cái bánh kem.

Không phải vì Bo muốn ăn,mà là vì bức ảnh trên nó. Đúng vậy, chỉ có 8 người, Bo đến cuối vẫn không phải là 1 thành viên của SNSD, dù biết bản thân sắp rời đi nhưng Bo vẫn thấy chạnh lòng.

Yoona: Bo ơi, phần thưởng của em...

Bo quay sang thấy SNSD nhìn mình liền nặn ra 1 nụ cười.

Bo: mọi người mở đi ạ, nếu thích thì cứ lấy, em không cần đâu ạ.

Hyoyeon: vậy tụi chị mở á?

Bo gật đầu, SNSD lại chú ý vào phần thưởng, thấy không ai chú ý tới mình, Bo cúi đầu nhìn cái bánh, đang định mang cái bánh đi cất thì Tiffany đi tới nhìn Bo nhưng không nói gì.

Bo: chị sao vậy, không thích phần thưởng ạ, em tưởng chị thích đồ trang điểm chứ ạ.

Tiffany: em có chuyện gì giấu chị hở?

Nghe câu hỏi Bo thoáng chút giật mình, né tránh ánh mắt của Tiffany.

Bo: có gì đâu ạ, sao chị lại hỏi vậy ạ.

Tiffany: Bo, nhìn chị!.

Bo quay sang chạm mắt Tiffany liền gượng cười quay sang chỗ khác.

Bo: chị sao vậy ạ, em nói thật mà ạ.

Tiffany nhìn Bo với ánh mắt nghi ngờ.

Tiffany: em nói thiệt?.

Bo nói dối rất tệ lên cố tìm việc gì đó để nói.

Bo: à đúng rồi...

Bo cho tay vô túi lấy ra chiếc hộp chữ nhật nhỏ đưa tới trước mặt Tiffany.

Tiffany đưa tay cầm lấy, tò mò hỏi.

Tiffany: đây là?

Bo: nãy giờ em suy nghĩ không biết nên đưa nó cho chị thế nào ạ.

Tiffany: quà của chị hở, chị mở ra được chứ?

Bo gật đầu, Tiffany liền mở ra thấy bên trong là 1 chiếc usb.

Tiffany: gì đây? usb?

Bo: nae, quà của em ở trong đó, tối về chị mở mà xem đi ạ. Em mang cái này đi không lát nó chảy hết ạ.

Bo bưng cái bánh đi, đi được mấy bước, Tiffany nói vọng theo.

Tiffany: chị cảm ơn nha.

Bo giơ tay lắc lắc ra vẻ không có gì, cất bánh xong Bo liền trở về phòng dọn đồ, sáng mai sẽ về ktx chiều còn bay sang New York để tham dự K-CON lễ hội âm nhạc.

Việc đầu tiên Bo làm là ngay lập tức đi tắm.

Tắm xong Bo ra ngoài ban công hóng gió, Seohyun đã về, đang lấy đồ đi tắm.

Seohyun: em vô đi Bo, trời lạnh đó, coi chừng cảm.

Bo: em biết rồi, lát em vô ạ.

*Cốc cốc cốc*.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Seohyun: tới đây. Unnie.

Tiffany tiến vào cầm theo cái laptop.

Tiffany: em chuẩn bị đi tắm hả? Bo đâu rồi.

Seohyun: con bé ngoài ban công ấy ạ.

Bo nghe Tiffany kiếm mình liền đi vô khoá cửa ban công.

Bo: chị tìm em ạ.

Tiffany: lại đây nào.

Tiffany ngồi xuống giường, vẫy vẫy Bo.

Bo cũng tiến lại ngồi xuống, Tiffany mở laptop lên, cắm usb vô.

Bo: chị tới vì nó ạ.

Tiffany: ừm, tại chị không biết mở.

Bo: vậy ạ, đây, chị vô đây, rồi chọn bộ nhớ ngoài ạ.

Hiện lên trên màn hình là 1 file âm nhạc và 1 file văn bản.

Tiffany: chị mở nó( file nhạc) được không?

Bo: được ạ.

🎶I Just Wanna Dance - Tiffany 🎶

Bo ấn mở file văn bản, đó là lyric bài hát.

Tiffany nghe xong bài hát,vui mừng.

Tiffany: đây là... em cho chị thật hở?

Bo: nae, chúc mừng sinh nhật chị.

Tiffany: thiệt hở.

Tiffany ôm lấy Bo.

Tiffany: cảm ơn em nhiều nha.

Seohyun từ trong phòng đi ra.

Seohyun: bài này hay thiệt đó.

Tiffany: cảm ơn em nhiều nha.

Bo: nae, không có gì đâu ạ.

Seohyun: chị xếp đồ xong chưa?

Tiffany: chưa, chị mới tắm à, giờ chị về xếp nè.

Đêm hôm đó cứ thế trôi qua, sáng hôm sau staff chở mọi người về Seoul sớm.

Trong xe khi SNSD ngủ, Bo vẫn thức, ngồi ghế phụ, ôm cái laptop tìm trong đống bài, để tìm bài cho SUPER JUNIOR, tối qua ngài Lee có nhắn tin cho Bo nhưng Bo không đọc, sáng nay mới thấy.

"Ngài Lee: mai con về Seoul đúng không, sáng mai qua công ty chút nhé, chỉ là ta đang thiếu bài để cho SUPER JUNIOR comeback nên muốn hỏi con chút."

Bo đã ngay lập tức gửi tin nhắn lại, nói rằng vô tới Seoul sẽ tới liền.

Bo lục tung mấy file trong laptop, bài cho SUPER JUNIOR đâu không thấy mà lòi ra 1 đống bài không có chủ nằm lộn xộn, mấy bữa trước Bo nói xếp lại nhưng không có thời gian, sẵn tiệt từ giờ tới Seoul còn khoảng 2 tiếng, Bo ngồi xếp lại luôn.

Mãi tập trung không để ý đã vô tới Seoul lúc nào không hay đến lúc staff kêu lên là tới ktx rồi Bo mới ngước đầu lên, thu dọn đồ Bo xuống khỏi xe liền nói với Yongeun.

Bo: chị về dọn đồ đi ạ, em đi 1 mình cũng được ạ.

Yongeun: thế tí nữa em dọn đồ 1 mình à.

Bo: nae.

Yongeun: không được!.

Yongeun thừa biết Bo không hề phối đồ gì hết, túm được cái nào là mặc cái lấy, Yongeun từng thấy Bo mặc bộ đồ không ra gì, dù là áo thun và quần jeans nhưng mà 3 chấm lắm, cũng may là cái nhan sắc nó cứu được bộ đồ không thì cạn lời mất.
Dù hiểu vì sao Yongeun phản ứng như vậy, Bo vẫn ngạc nhiên.

Yongeun: chuyện này tuyệt đối không được, thôi để chị soạn đồ cho, em cứ đi đi.

Bo: thế còn đồ của chị ạ.

Yongeun: chị dọn 1 xíu là xong ấy mà.

Bo: thôi hay chị cứ soạn ra đề trên giường đi tí em về em xếp, soạn quần áo thôi còn mấy thứ khác em tự làm được ạ.

Yongeun: ừm chị biết rồi, em đi đi, ngài Lee chờ.

Bo: nae, em đi rồi về liền.

Bo bắt taxi đi tới SM ENTERTAINMENT, chị thư ký thấy Bo liền hồ hởi.

Thư ký: ngài Lee đang đợi em ở trên phòng á, em lên đó đi.

Bo liền đi lên trên khẽ gõ cửa.

Bo: thưa ngài, con Bo ạ.

Ngài Lee: con vô đi.

Mở cửa thấy SUPER JUNIOR ngồi đó, Bo cúi đầu chào.

Ngài Lee: lại đây ngồi đi. Chắc con đã đọc tin nhắn của ta đúng chứ?

Bo: nae.

Ngài Lee: vậy không biết...

Bo: có ạ.

Ngài Lee: thế hả. Mấy bài vậy?

Bo: 3 bài ạ.

Ngài Lee: vậy giờ nghe trước đã nhé.

🎶U - SUPER JUNIOR 🎶

🎶Sorry Sorry - SUPER JUNIOR 🎶

🎶Mr Simple - SUPER JUNIOR 🎶

Ngài Lee: mấy đứa thấy sao.

Siwon: tụi con thích lắm ạ.

Ngài Lee: thích là được rồi.

Bo: thưa ngài con...

Ngài Lee: sao vậy?

Bo: còn chuyện gì không ạ? Con còn có việc xin đi trước ạ.

Ngài Lee: vậy con đi đi, tiền bản quyền ta sẽ gửi con sau.

Bo: vậy con xin phép. Em xin phép ạ.

Heechul: ừm em đi đi, cảm ơn em về bài hát.

Bo: nae, không có gì đâu ạ.

Eunhyuk: Mong sau này sẽ còn hợp tác.

Bo: nae, nếu có thể ạ.

Bo trở về ktx nhanh chóng thu dọn đồ.

Yuri: mọi người xong hết chưa, ra sân bay nào.

Bo xách cái vali đi ra, thấy Tiffany đang loay hoay kéo cái vali màu hường liền đi lại.

Bo: để em xách cho ạ.

Nói rồi, xách vali lên đi ra ngoài bỏ vô cốp xe.

Quay lại thấy Taeyeon đang kéo vali ra liền đi lại phụ tiện xách luôn vali của Seohyun cho vô cốp.

Bo mở cửa xe để mọi người vô trước mới vô, sợ mọi người đụng đầu, Bo đặt tay ngay cửa. Đúng là Bo lo không xa, Sunny với Yuri trêu chọc nhau chạy tới không để ý đụng đầu vô tay Bo.

Sunny: ah.

Yuri: không sao chứ?

Sunny: không sao, Bo em có sao không? Tớ đụng tay em ấy.

Bo: không sao đâu ạ, mọi người cẩn thận 1 chút ạ.

Bo ngồi ghế gần cửa, tới sân bay liền mở cửa xuống xe, dùng khăn che chắn cho những thành viên mặc váy, nếu không phải nhìn thấy mặt Bo người khác còn nghĩ Bo là staff ấy.

Mọi người xuống hết Bo mới để ý, bên kia là một biển người, không ít người cầm máy ảnh chụp lấy chụp để.

Seohyun đưa tay ôm lấy Bo kéo đi về phía camera của Channel SNSD.

Seohyun: Bọn tớ đi New York đây, các bạn muốn đi cùng bọn tớ không?.

Seohyun quay sang Bo như muốn Bo hùa theo mình vậy.

Bo không biết nói gì gượng cười, cúi chào với camera rồi kéo Seohyun đi vô trong.

Hôm nay Bo vẫn mặc áo thun, quần jeans và không thể thiếu 1 cái nón kết, còn Seohyun mặc váy chữ A lên di chuyển hơi khó khăn, bị tụt lại phía sau. Do fan khá đông, Bo sợ sẽ xảy ra chuyện liền đi chậm lại đợi Seohyun, theo bản năng đưa tay ra để Seohyun vịn nhưng không, Seohyun đưa tay nắm lấy tay Bo, thấy vậy cũng ổn Bo để cho Seohyun nắm,đi tới khu vực xuất cảnh.

Vừa vô tới đã thấy mọi người đứng ở chỗ bán nước.

Seohyun: em muốn uống gì không? Sinh tố nha đừng uống cafe nữa không tốt đâu.

Bo: em...

Còn không kịp nói hết câu, Seohyun đã đi mất.

Staff đi tới đưa cho Bo camera riêng, Bo lắc đầu.

Staff: Seohyun kêu anh đưa cho em ấy, Seohyun bảo sẽ đi cùng em.

Nghe vậy, Bo cầm lấy đi lại cho Seohyun. Seohyun cầm trên tay 2 ly nước, thấy Bo cầm camera tới thì giơ 1 ly lên trước mặt camera, đưa ly còn lại cho Bo.

Seohyun: Sinh tố trái cây buổi sáng đây. Em thử xem.

Bo đưa lên miệng uống 1 ngụm, độ ngọt của nó khiến Bo hơi nhăn mặt nhưng nhanh chóng gượng cười, uhm~ 1 cái ra chiều ngon lắm.

Yongeun đi tới trong tay cầm ly cafe như mọi ngày.

Yongeun: Bo, cafe của em nè.

Thấy vậy, Bo có chút bối rối đưa camera cho Seohyun, kéo tay Yongeun đi.

Bo: unnie chị cầm cam đi ạ, em với Yongeun đi đây 1 lát ạ.

Yongeun: sao thế, chị ấy không cho em uống cafe à.

Bo quay lại thấy Seohyun đang nhìn mình liền kéo tay Yongeun đi ra xa tầm mắt Seohyun.

Bo: chị ấy không cho em uống, kêu em uống sinh tố mà nó ngọt quá em uống không được ạ.

Yongeun: đưa đây chị uống cho, lấy cafe mà uống, nói chị ấy 1 tiếng là được mà.

Bo cầm ly cafe uống 1 miếng, vị đắng lan tỏa khắp khuôn miệng, rất ngon.

Đúng lúc Seohyun đi tới, Bo cầm ly cafe nói.

Bo: unnie, cái này... cái này là Yongeun unnie lỡ mua cho em rồi, em uống được không ạ.

Seohyun: không phải em vừa uống rồi sao.

Bo: em chỉ mới thử có 1 tí thôi ạ.

Seohyun: em không thích sinh tố sao?

Bo: em... nae, tại nó ngọt quá ạ.

Seohyun: đưa ly cafe chị thử miếng xem nào.

Bo: chị uống không được đâu ạ, nó đắng lắm.

Nói thì nói vậy nhưng Bo vẫn đưa cho Seohyun. Seohyun thử 1 miếng liền nhăn mặt, phải uống 1 ngụm lớn sinh tố mới đỡ.

Seohyun: sao đắng dữ vậy, cafe nguyên chất hả.

Bo: nae, từ nhỏ em đã có thói quen uống cafe đắng vào buổi sáng rồi ạ.

Seohyun: thói quen?

Bo: nae, tại vú hay uống lên em cũng thử uống ai ngờ ghiền ạ.

Yongeun cốc lên đầu Bo 1 cái.

Yongeun: cái con bé này, bao nhiêu thứ không học lại đi học theo tính xấu của bà ấy.

Bo cười vẫn ráng uống thêm miếng cafe, 2 bà chị nhìn chỉ biết lắc đầu, dù sao cũng là con người mà, đâu ai hoàn hảo đâu.

Sau khi uống xong ly cafe, Bo cầm 2 ly sinh tố còn lại đi vứt luôn rồi lên máy bay.

Bo ngồi ghế phía ngoài, 1 mình 1 ghế không chung với ai.

Taeyeon ngồi ngay phía sau đang nói chuyện với camera.

Taeyeon: bọn tớ đang đến New York đây, đây là việc mà tớ bắt buộc phải làm bởi vì đã cắt tóc mái ( lô cuốn tóc). Tớ phải cuốn lô tóc như vầy và tới New York thì sẽ mất 10 tiếng lận đó. Và...

Taeyeon tìm trong túi lấy ra 1 con yêu tinh màu xanh được xếp thành.

Taeyeon: mọi người thấy quen không? Đây là con mà tớ muốn làm trong channel riêng á, lúc đó vì nó khó quá nên tớ đã bỏ cuộc, giờ nó đã hoàn thành rồi đây, Bo đã giúp tớ làm đây, và hôm nay tớ sẽ xếp con này, nó là Dobby trong phim chiếc nhẫn á. Lần này tớ sẽ không từ bỏ đâu, tớ sẽ xếp cái này và cho các bạn xem thành quả sau nhé.

Bo quay xuống hỏi.

Bo: unnie, chị cần em giúp không ạ.

Taeyeon: nếu như chị không xếp được.

Nói rồi Taeyeon cười hì hì.

Hyoyeon: cậu thay đồ xong rồi sao?

Seohyun: nhanh thật đó.

Tiffany khoe chiếc quần mình mới thay.

Hyoyeon: chân ai đây nhỉ? Chân ai dài vậy nhỉ.

Nghe vậy Bo liền đứng lên đi thay đồ.

Khi quay lại thấy Hyoyeon đang cầm cuốn sách mà Bo cho Hyoyeon mượn.

Hyoyeon: đây là cuốn sách mà tớ sẽ đọc trong chuyến bay này, Bo cho tớ mượn đó.

Seohyun: Bo ra rồi kìa.

Hyoyeon: giờ tớ sẽ đi thay đồ, tớ sẽ mặc cái này cho thoải mái, quần legging co dãn. Cái này có thể kéo dài tới đâu nhỉ? Chừng này hả hay chừng này?

Seohyun nắm lấy cái quần kéo mạnh.

Seohyun: chừng này này.

Chiếc quần tội nghiệp kêu lên những tiếng roẹt roẹt.

Hyoyeon: chị nghe thấy âm thanh lạ rồi đó Seohyun à. Thiệt là.

Seohyun: em xin lỗi.

Bo: unnie, chị đi thay đồ đi ạ.

Bo trở về chỗ ngồi, liền lấy cái bánh Yongeun mới mua trên máy bay ra ăn, phòng trường hợp tí nữa đang đọc sách lại đói.

Đang ăn,Tiffany cầm camera đi giới thiệu chỗ ngồi từ người một, thấy Bo đang ăn.
Tiffany: em ăn gì vậy?

Bo ngước lên thấy camera liền dùng giấy ăn lau miệng.

Tiffany: không dính gì đâu.

Bo: Yongeun unnie mới mua đấy ạ, chị ấy sợ em đói, ngon lắm chị ăn thử đi ạ.

Bo cầm lấy camera đưa cái bánh mì cho Tiffany ăn thử.

Tiffany: uhm~ ngon quá.

Taeyeon: gì vậy?

Tiffany: cái này ngon lắm, cậu ăn thử đi.
Tiffany tính mang cái bánh đi cho mọi người ăn cùng, thì Bo kêu lại.

Tiffany mới nhớ ra cái bánh là của Bo, đưa trả lại, Bo lắc đầu đưa camera cho Tiffany, lau tay rồi bắt đầu đọc sách, mọi người có ăn hết Bo cũng chả quan tâm, đồ ngon thì chia sẻ cũng tốt mà.

Bo cắm đầu đọc tới khi mấy chị tiếp viên hàng không ra bắt đầu hướng dẫn an toàn mới ngước mắt lên nhìn. Cho tới khi cất cánh an toàn Bo mới tiếp tục đọc.
Bo đọc 1 mạch hết quyển sách thì lăn ra ngủ, tới khi được Taeyeon gọi mới dậy mà xuống máy bay.

------------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro