chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* quán cafe*

Yongeun ngồi im lặng cúi đầu.
Bo cố tỏ ra bình thản ngồi đối diện uống ly cafe của mình.

Bo: có điều gì khó nói sao ạ?

Yongeun: em thật sự muốn biết?

Bo không nói gì ngầm đồng ý.
Yongeun ngẫng đầu nhìn Bo khẽ thở dài.

Bo: Chị là 1 phần trong đó ạ? (phần ký ức bị mất).

Yongeun gật đầu nhìn Bo với ánh mắt trìu mến.

Yongeun: em còn nhớ cô bé luôn bên cạnh em lúc nhỏ không.

Bo nhẹ lắc đầu, sau sự việc đó Bo không nhớ được những gì đã diễn ra, ngoại trừ những điều đã làm bản thân sụp đổ.
Yongeun gật đầu chị ấy biết rõ về mọi thứ.
Yongeun đưa tay sờ lên mặt Bo,Bo không phản kháng .

Yongeun: em còn nhớ bài hát đầu tiên em biết đến kpop chứ.

Bo nhớ lại,đó là ký ức vui vẻ duy nhất mà Bo nhớ.

*Trong hồi ức*

Bo ngồi đọc sách trong phòng, tiếng gõ cửa vang lên, 1 cô gái bước vô. Hình ảnh mờ nhạt khiến Bo không nhìn rõ được khuôn mặt của người đang bước tới.
Cô gái đặt trước mặt Bo 1 chiếc điện thoại. Trên màn hình 1 đoạn video đang được phát.

https://www.youtube.com/watch?v=3Xolk2cFzlo

Bo bị thu hút bởi video, cũng từ đó Bo bắt đầu tìm hiểu về kpop và Bo có mặt ở đây, cũng nhờ họ mà Bo đã cố gắng hơn. Họ giống như 1 thiên thần đem đến cho Bo 1 hạnh phúc mới. Họ là thần tượng của Bo.

*Hết hồi tưởng*

Bo nhìn thẳng vào mắt Yongeun, gương mặt mờ ảo kia dần hiện ra.

Bo: là chị...

Ngay khoảng khắc ấy, những ký ức về Yongeun ùa về.
Chị là người mà Bo tin tưởng.
Lúc Bo yếu đuối mệt mỏi nhất, chị đã luôn bên cạnh an ủi. Bên chị, Bo cảm thấy bản thân không bị áp lực, không phải kiềm nén cảm xúc của mình, chị là người đã khiến Bo mở lòng, đón nhận chị.
Bo mỉm cười, lần đầu tiên Bo thật sự mỉm cười sau tất cả mọi chuyện.
Bo đưa tay đặt lên bàn tay trên mặt mình.

Bo: cảm ơn chị ạ.

Yongeun cốc đầu Bo.

Yongeun: đứa trẻ ngốc cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn là em của chị, vẫn là đứa trẻ ngày nào mà chị chăm sóc. Chị vẫn ở đây để bảo vệ em mà.

Bo: Vậy tại sao hôm đó chị không xuất hiện, lúc em tỉnh lại chỉ có bố mẹ và vú đến, thậm chí lúc em về nhà cũng không có chị ở đó ạ. Không lẽ lúc đó chị đã qua đây ạ.

Yongeun gật đầu.
Yongeun chỉ biết mọi việc qua lời kể của vú.

Một thời gian sau khi,Bo biết được thân phận của mình, Yongeun đã rời đi.
Lúc đó Bo đã đi tìm mẹ ruột của Bo. Bà ấy vẫn ở đó với người đàn ông kia, Bo đã đến tìm bố, cầu xin ông ấy giúp mẹ Bo và ông ấy đã đồng ý.
Lúc mẹ ruột ly hôn và rời khỏi nhà, Bo đã đến xin đón mẹ về nhưng mẹ đã từ chối. Mẹ Bo đã đến 1 trại mồ côi để xin chăm sóc những đứa trẻ ở đó.
Cứ như thế cuối tuần Bo lại đến đó, được khoảng 2 năm thì những tuần sau bác bảo vệ không cho vào, Bo ở ngoài đợi vậy mà mẹ vẫn không ra, cho đến 1 ngày, Bo vừa đến cửa, bác bảo vệ đã cho phép Bo vào, chỉ là mẹ Bo đã không còn, bà ấy qua đời vì ung thư, mấy tuần trước bệnh tình trở nặng nên bà không dám gặp Bo, bà biết bệnh mình đã vào giai đoạn cuối.

Bo gặp chủ trại mồ côi, Bà ấy đưa cho Bo 1 bức thư và 1 chiếc hộp.
*Nguyên văn lời trong bức thư
- Con à khi con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã đi rồi. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con được, mong con tha thứ cho mẹ. Trong hộp là sợi dây chuyền mà bà ngoại con đã cho mẹ hãy luôn trân trọng nó. Mẹ yêu con.*

Theo địa chỉ mà bà chủ đưa, Bo đã đến mộ của mẹ, Bo quỳ ở đó 3 ngày, cả 3 ngày đó trời đều mưa nhưng Bo vẫn quỳ đó.

Bo khóc, nước mắt Bo hoà theo dòng nước mưa, trong tay Bo siết chặt chiếc vòng cổ mà bất lực. Mọi người đều đến khuyên Bo trở về nhưng Bo lại không nói gì cả, Bo cứ quỳ đó cho tới khi kiệt sức mà ngất xỉu.

Không lâu trước khi biết mẹ mất, người Bo yêu thương cũng bỏ Bo mà đi.

( T/g: ai thì sau này sẽ biết,người đó tên Hân)

Tất cả những điều ấy như một đòn giáng thẳng vào tâm chí của đứa trẻ 11 tuổi và điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Bo đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo của con sông sài gòn,có lẽ là ông trời thương cảm cho số phận của Bo nên đã để Bo sống.
Bo đã dạt vô bờ và may mắn được 1 bà sống gần đó cứu.
Bà là người vài năm trước vì con bà đã nhảy cầu tự tử ở đây nên đã chuyển lên đây sống 1 phần vì muốn ở gần con 1 phần cũng vì muốn giúp đỡ những người muốn lên đây tự tử.
Bo đã được bà ấy cứu sống nhưng do đầu bị đập vô đá lên Bo đã bị mất trí nhớ và làm cho căn bệnh Bo mắc lúc nhỏ trở nên nặng hơn.
(T/g: đó là di chứng của việc bị thương ở đầu lúc nhỏ nhưng mãi tới lúc 6 tuổi mới chuyển biến thành bệnh, lúc phát bệnh những nhân cách khác sẽ lên nắm quyền kiểm soát. Chưa ai có cách giải quyết được chuyện này.)

Bo đã ở đó, sống rất vui vẻ với bà mà không biết ông Anh đang lo lắng tìm kiếm, chỉ là Bo thường xuyên gặp ác mộng, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, Bo luôn nằm mơ thấy đang đuổi theo 1 người và gọi mẹ,mỗi lần như vậy bà lại dỗ dành an ủi Bo, bà coi Bo như là con ruột của mình vậy vì không biết tên Bo lên bà đã gọi Bo là Bo. Bà nói.

- Bà gọi con bà là Bi, bà gọi con là Bo nhé. Có Bi thì phải có Bo chứ Bi với Bo luôn đi chung với nhau mà.

Bo cứ ở đó phụ bà, cho tới khi một lần cùng bà đi bắt cá, người mà bố Bo nhờ tìm kiếm Bo đã bắt gặp và báo cho ông ấy. Ông ấy đến và xin bà để đưa Bo về.
Lúc đầu Bo không muốn đi nhưng được bà khuyên nên đã đồng ý.

Bo trở về nhà, mọi việc vẫn rất vui nhưng tuyệt nhiên chắc ai nói về những việc đã xảy ra hết và rồi vì Bo phát hiện ra chiếc hộp, bức thư đã khiến Bo nhớ về mẹ mình. Bo đã hỏi bố mẹ, họ biết không giấu được đành kể hết mọi chuyện, khi Bo biết chuyện tính tình Bo đã thay đổi, không còn là đứa trẻ ngại ngùng(sau khi từ nhà bà về) cũng không phải đứa trẻ ít nói ( sau khi biết thân phận) mà đã trở thành 1 đứa trẻ ít nói, giấu cảm xúc,thu mình,chẳng mở lòng với ai nữa,khó gần.

* Hết lời kể*

Yongeun nhìn Bo đôi mắt ngấn lệ.

Yongeun: chị xin lỗi đã không thể bảo vệ em.

Nghe Yongeun nói lời xin lỗi trái tim Bo tự nhiên nhói, nó làm Bo nhớ đến 1 người Bo rất thương.
Ánh mắt Bo tự nhiên đanh lại.

Bo: đừng xin lỗi, đừng bao giờ nói lời xin lỗi với em ạ.

Bo lớn tiếng làm ai cũng quay lại nhìn.

Bo: muộn rồi em đi đây ạ.

Bo rời khỏi quán cafe, Yongeun cứ ngồi đó.

Một lúc sau Yongeun lẩm bẩm.

Yongeun: em vẫn còn nhớ về cô gái đó...

-------END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro