1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những lúc, bản thân chúng ta thường suy ngẫm rằng: quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta là gì?

Đó có thể là khi chúng ta còn bé, luôn được bố mẹ yêu chiều chăm sóc. Hoặc có thể là khi chúng ta học mầm non được đến trường để chơi xích đu, cầu trượt. Cũng có khi ta hưởng tuổi già, tuổi mà không cần suy nghĩ gì nhiều. 

Nhưng đối với những cô cậu học trò, tuổi thanh xuân mới là đẹp nhất. Khi đó, họ có thể thỏa sức niềm đam mê với những gì họ mong muốn, có thể tạo nên những câu chuyện đẹp giữa tình bạn, tình yêu...

[Tại trường Đại Học Chiết Giang...]

Tôi - Phương Cửu Sênh, bằng sự cố gắng không ngừng của bản thân, cuối cùng đã bước vào trường Đại học Chiết Giang.

Thực ra tôi có thể chọn Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa gì đó, nhưng theo sự chỉ đạo của mẹ tôi thì giờ đây tôi có muốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi Chiết Giang. Căn bản, anh trai tôi từng vào Chiết Giang, và mẹ tôi cũng muốn tôi như vậy. 

Gạt chuyện gia đình sang một bên, tôi xin kể tiếp câu chuyện. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới Chiết Giang để nhập học và dọn tới kí túc xá. Trời ạ, trường không chỉ to mà học sinh còn nhiều nữa. Bởi vậy, đi được mấy bước vào bên trong trường thì tôi đã lạc trong biển người. 

- Bạn ơi, mình có thể nhờ bạn một chút không? Bạn có biết chỗ học sinh năm nhất tập trung là ở đâu không?

Thấy một bạn nữ đang ghi chép gì đó ngồi ở ghế đá, tôi vội chạy lại hỏi chuyện.

- A, năm nhất sao?

Cô bạn đó ngước lên nhìn tôi, chỉ chờ có vậy tôi liền gật đầu lia lịa.

- Cậu đi thẳng về hướng đó rồi rẽ trái nhé.

- Cảm ơn cậu.

Chào cô bạn ấy xong, tôi kéo chiếc va-li chạy về phía trước. Cũng may còn có người giúp đỡ, chứ không tôi đã lang thang khắp trường không thấy lối thoát rồi.

[...]

- Hừm, phòng A17 à? Ở đâu nhỉ?

Một tay kéo va-li, một tay cầm chiếc khóa phòng và giấy hướng dẫn, tôi ngó nghiêng nhìn. Rõ ràng là bảo tầng 3 tòa nhà A cơ mà, sao đi mãi mà không thấy ta?

- Này bạn, bạn đang tìm phòng à?

Thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình, tôi tò mò quay lại. Là một bạn nữ, trông thật xinh xắn.

- Phải...

- Có cần mình giúp gì không? Mình thấy bạn loay hoay ở đây nãy giờ, chắc là chưa tìm thấy phòng của mình đúng không?

Cô bạn ấy ân cần hỏi han tôi. Chà, tôi thấy cậu ấy hẳn là một người rất tốt bụng.

- Cậu có biết phòng A17 ở đâu không? 

- Ôi may quá! Vậy là chúng ta cùng phòng rồi. Lại đây!

Hử? Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì bị cô bạn đó kéo tay đi tới một căn phòng. Ngước lên nhìn số phòng, tôi mới há hốc mồm. Căn phòng mà tôi tìm nãy giờ hóa ra lại ở gần như vậy. Không ngờ tôi lại đi lướt qua nó mà chẳng hay biết.

"Cạch"

- Thành viên thứ tư của phòng chúng ta tới rồi đây!

Tôi vừa ló mặt nhìn vào trong thì thấy còn có hai bạn nữ khác cũng đang ở trong phòng. Và rồi tôi phát hiện một trong hai nữ đó là bạn nữ lúc nào đã chỉ dẫn tôi đến nơi tập trung của học sinh năm nhất.

- A, là cậu!

Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi rồi đứng bật dậy. 

- Cậu xinh quá!

Cô bạn nữ còn lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và thốt lên một câu cảm thán. Nghe thấy vậy, tôi liền nhìn lại mình. Tôi xinh chỗ nào??

- Chào cậu, tớ là Dư Thi Thi. Rất vui vì được biết đến cậu! 

Cô bạn đã giúp tôi lên tiếng trước. Tôi gật đầu cười lại.

- Tớ là Giang Chi.

À, đó là cô bạn đã khen tôi đó.

- Còn tớ là Lục Sơ Hạ, thật vui vì được biết đến cậu đó!

- Chào các cậu, tớ là Phương Cửu Sênh. Sau này cùng nhau giúp đỡ nhé!

Vậy là ngày hôm đó, tôi quen được ba cô bạn mới. Cả ba người họ đều rất thân thiện và quý mến tôi. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi lại tìm hiểu về nhau. 

Thi Thi là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Có thể thấy, cậu ấy rất được nhiều người chú ý và mến mộ. Không chỉ vậy, cậu ấy còn học rất giỏi nữa. Nói chung, Thi Thi xứng đáng trở thành hoa khôi.

Sơ Hạ thì khác, cậu ấy rất năng động và sôi nổi. Bản thân cậu ấy tự nhận mình giống như một người con trai. Bởi lẽ cậu ấy rất thích các môn thể thao. Từ bơi lội, bóng rổ, bóng đá... tất cả cậu ấy đều chơi rất tốt. Ôi, nghe đến đó thôi là tôi muốn nhận cậu ấy làm sư phụ rồi. 

Còn Giang Chi, cậu ấy khá là dễ thương. Tại sao tôi lại nói như vậy à? Đơn giản là mỗi câu nói cậu ấy nói ra tôi đều cảm thấy đáng yêu đến lạ. Nhớ đến khi nãy cậu ấy khen tôi xinh, thực ra không phải vì tôi xinh đẹp như Thi Thi, mà là vì Giang Chi thích những cô gái có đôi mắt đẹp. Ha ha, có người khen mắt tôi đẹp, tôi muốn cười đến chảy nước mắt.

- Thế còn cậu? Cậu cảm thấy mình là người như thế nào?

Ba cô bạn cùng theo một hướng nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi.

- Tớ sao?

Tôi tự chỉ tay vào người mình. Tôi thì có gì đáng kể nhỉ?

- Tớ cảm thấy mình là người sống theo hướng nội. Vì đôi lúc, tớ rất thích được ngồi một mình trong phòng, ghi chép một vài điều gì đó tớ cho là thú vị vào trong sổ tay. Tớ cũng cảm thấy mình không xinh đẹp như Thi Thi, không nhiệt tình như Sơ Hạ, không đáng yêu như Giang Chi...

Nói đến đó, tự dưng tôi lại dừng. Ừm, ngoại hình tôi thì sao nhỉ? Tôi không quá cao cũng chẳng phải thấp. Gương mặt cũng không thuộc hàng xinh đẹp. Đôi chỗ trên mặt có mụn nhưng nhỏ, mái tóc cắt ngắn ngang vai không gây ấn tượng. Ầy, nói chung là không xinh.

- Không đâu, tớ thấy Sênh Sênh rất dễ nhìn mà. Không những vậy, khi cậu cười lên, chiếc răng khểnh lộ ra cũng cute nữa. 

Giang Chi khen tôi tới tấp.

- Cảm ơn cậu.

Có lẽ là vì nói đến chiếc răng mà tôi muốn cười lên hẳn. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ trên đời, gần đến giờ ăn trưa vẫn còn dấu hiệu không muốn ngừng. Có cái gì về bản thân, về những câu chuyện hay những bài hát yêu thích gì của nhau chúng tôi đều kể cho nhau nghe. 

Tới căn tin, Dư Hạ và Giang Chi nhanh chân tìm chỗ cho bốn đứa. Tôi với Thi Thi thì đi mua đồ ăn. Chiết Giang có khác, đến căn tin cũng xịn xò. Kiểu này dù có trời sập, lũ học sinh chúng tôi cũng không lo chết đói. 

- Sênh Sênh, thường thì cậu thích ăn gì nhất?

Lúc chúng tôi xuống thì căn tin đã chật ních người, và giờ thì còn phải đứng sau một dãy dài để xếp hàng. Trời, tới chúng tôi thì chắc là hết thức ăn luôn quá!

- Tớ dễ ăn lắm, cũng không kiêng khem cái gì. 

Tôi vừa cười vừa đáp lại. Từ nhỏ tới lớn, tôi vốn ăn rất nhiều. Nhưng đặc biệt ở chỗ, cho dù tôi ăn mãi, ăn đến ngày mai, ăn cả thế giới thì người tôi vẫn như một, gầy không lối thoát...

- Uầy, cậu đừng có lừa tớ. Nhìn cậu xem, chẳng giống một người dễ ăn tí nào.

Thi Thi thì khác, cậu ấy không nghĩ giống tôi nên khá sốc khi nghe câu nói đó phát ra từ cái con gầy nhom là tôi đây. 

- Thật mà, tớ đâu có lừa cậu...

Đón lấy hai suất cơm từ cô nhà bếp, tôi nhanh chóng đi về phía bọn Giang Chi đang chờ đợi cơm trưa. Lúc sắp đến bàn đám Sơ Hạ đã chiếm được từ trước, chợt có một cậu bạn đi lướt qua khẽ đụng vào vai tôi.

Gì vậy? Cảm giác này là gì thế này? 

Tôi quay người nhìn về phía người con trai đang đi ngược chiều với mình. Thứ mà tôi nhìn thấy hiện giờ chỉ là bóng lưng cao lớn, cứ khuất dần, khuất dần trong đám đông.

Xúc cảm trong tôi cứ rối hết lên. Có gì đó.. rất ngạc nhiên, lại rất thích thú.. và có chút rung động...

- Sênh Sênh, mau đi thôi. Cậu đang tìm ai đấy à?

Thi Thi kéo tôi về thực tại, khiến những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi bay biến luôn. 

- Kh.. không có. Tớ đang đợi cậu đấy mà!

- Đi thôi, bọn Sơ Hạ chắc đợi mình lâu lắm rồi.

- Được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro