2. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải quyết xong bữa trưa, bốn đứa chúng tôi quyết định sẽ đi dạo sân vận động để tiêu cơm. Nếu căn tin trường xịn một thì sân vân động xịn mười. Tôi thề là lần này tôi không nói quá! Thử nhìn mà xem, rộng chà bá luôn, kiểu này mà bị phạt chạy mấy vòng sân cũng đứt hơi. 

- Mlem mlem, cơm hôm nay ngon quá đi. Chiết Giang có khác, không uổng công tớ cố gắng ôn thi bao ngày mới vào được.

Xoa chiếc bụng căng tròn chứa đựng đầy thức ăn, Giang Chi hí hửng ngửa mặt lên trời, ca tụng Chiết Giang hết lời.

- Cậu là vì muốn có một tương lai sáng lạn mới vào Chiết Giang, hay là vì ở đây có đồ ăn ngon mới vào vậy?

Thi Thi đi bên cạnh ngán ngẩm, chỉ biết cười trừ.

- Cả hai.

Giang Chi vừa dứt lời, ba người còn lại chúng tôi cười rộ lên. Cô bạn này đúng là có tâm hồn ăn uống.

- Nhìn kìa, hình như bên đó có trận đấu bóng rổ.

Sơ Hạ nói đến "bóng rổ" mà mắt cứ sáng lên. Phải rồi, cậu ấy có nói với chúng tôi là thích thể thao. Thế là không để bọn tôi kịp phản ứng, Sơ Hạ liền kéo cả ba về phía trước.

- Hú hú, học trưởng Lâm!!! Cố lên, cố lên!

- Học trưởng cố lên! Chiến thắng!

...

Vừa tới nơi tôi suýt choáng với ngập lời hú hét của mấy bạn fan cuồng. Trời ạ, trưa rồi đó mấy mẹ trẻ. Hét cũng vừa vừa phải phải thôi, thần tượng của mấy người cũng đâu có điếc đâu.

- Người mà mấy người bọn họ nhắc đến là ai thế?

Tôi cố ngóc đầu lên để nhìn xem xem đó là thần thánh phương nào khiến đám con gái này mờ mắt mà hú hét lên. Tiếc là bọn họ đông quá, cứ nhao nhao cả lên, nên có căng mắt ra cũng chỉ thấy mấy cái bóng cao lớn đang tranh nhau bóng.

- Này Sênh Sênh, cậu là không biết thật đấy à?

Thi Thi ngạc nhiên nhìn tôi. Ơ? Tôi không biết thật mà. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đối với sinh vật lạ như vậy!!

- Tớ nói cậu nghe, đây là nhân vật có tiếng tăm nhất trong trường chúng ta đấy. Đại đa số con gái năm nay vào trường đều là vì người này hết.

Sơ Hạ kể cho tôi nghe vài thông tin dạo đầu. Ừm, nghe có vẻ oách đấy. Chắc lại trai đẹp nhà giàu thông minh nào trong truyền thuyết rồi.

- Oa, học trưởng Thiên Nhất bằng xương bằng thịt kìa. 

Giang Chi có vẻ là thích thú với người này nhất trong số bốn người bọn tôi. Trong khi tôi còn ú ớ không hiểu gì về "đại nhân vật" lẫy lừng tiếng tăm kia, thì Giang Chi giờ đây nhìn y hệt mấy bà fan cuồng, nhiệt tình hú hét phá làng phá chợ.

- Chà, lại có đứa lao đầu vào Lâm Thiên Nhất rồi.

Sơ Hạ khẽ nhìn Giang Chi rồi lại nhìn về tôi với Thi Thi, ánh mắt bất lực.

- Nãy giờ nghe mọi người cứ nói về Lâm Thiên Nhất, đó là ai thế?

- À, học trưởng Lâm ấy à? Mấy năm gần đây anh ấy rất được sinh viên trong Chiết Giang lẫn các trường khác yêu thích. Một người con trai không chỉ thông minh xuất chúng, đẹp trai ngời sáng, tài nghệ đầy mình mà còn có tính cách rất tốt, rất đáng được điểm mười.

Thi Thi kể một hồi dài dằng dặc về tiểu sử của Lâm Thiên Nhất cho tôi nghe. Hmm, trải qua 18 cái nồi bánh chưng rồi, giờ tôi mới gặp được "con nhà người ta". Cái gì tốt cũng vào hết người rồi, làm học trưởng cũng xứng đáng.

- Cẩn thận!!!!!!

Trong lúc tôi còn đang tập tành làm thám tử Conan, suy luận các kiểu thì chợt có tiếng hét vang lên, còn lấn át luôn tiếng của bọn con gái. Hình như là tiếng con trai. Nhưng chưa kịp ngoái đầu lại xem có chuyện gì xảy ra thì cái đầu tôi bị lĩnh trọn một cái đập đau đớn.

"Bộp"

Sau cú đập không ai ngờ tới đó, người tôi lao đao hẳn, cứ tí thì va vào Sơ Hạ rồi lại đụng vào Thi Thi, rồi thì ngã khụy hẳn xuống đất. A, sao nè. Ban ngày mà vẫn có sao, lạ vậy ta? Nhưng sao cũng buồn cười thật. Một, hai, ba.. cứ xoay mòng mòng trong mắt tôi như cái máy đang load ấy. 

- Sênh Sênh, Sênh Sênh.. Trời ơi, cậu có sao không??

Thi Thi thấy tôi ngã xuống cũng vội ngồi thụp xuống, lay cho tôi tỉnh. Nhưng không được rồi người chị em của tôi ơi, cú đập như trời giáng kia khiến tôi mất ý thức hẳn. Cậu có lay đến mấy cũng không kéo tôi về thực tại đâu.

- Má, ai đấy? Ném cái quả bóng cũng ăn hại. Nhìn xem hậu quả mấy người gây ra kìa.

Sơ Hạ cáu ra mặt, quát tháo ầm ĩ. 

Bọn con gái thấy chiều của quả bóng hướng về tôi cũng ngừng hét, nhao nhao lên, người thì tìm cô y tế, có người thì cũng xúm lại chỗ tôi xem tôi có bị sao không. Ê ê, tôi chưa chết vì bị chấn thương sọ não thì cũng bị chết ngạt do thiếu oxy đó nhé! 

Trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo của mình, tôi dường như thấy có ai đó đang từ trong đám đông chen qua để tới chỗ tôi. Người vừa xuất hiện, ánh sáng ở đâu cứ bừng bừng sáng lên, khiến tôi còn tưởng người đó chính là thần.

Người đó đến, nói gì đó rất nhiều, nhưng tôi không nghe rõ. Cũng cảm thấy người đó đang nắm lấy vai tôi, cố giữ tôi thăng bằng nhưng tất cả đều vô ích. 

Khẽ cụp mắt lại, tôi thả mình xuống nền đất lạnh. Thôi, kệ sự đời. Tôi đi ngủ đây.

[...]

Mơ màng trong giấc ngủ, tôi cứ có cảm giác người mình đang được nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Thậm chí, người tôi hơi đung đưa, xóc lên xóc xuống. 

A, không lẽ khi tôi đang ngủ, có người định bắt cóc gì đó ư??

Không, tôi còn trẻ lắm. Cũng chưa gây họa với bất kì ai, càng không dám để lại thù hận với người nào. Vậy thì, ai đang bế tôi đây?

Nằm trong vòng tay của người nào đó, tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà nam tính. Có gì đó khiến tôi cứ say mê, tham lam hít lấy. Tôi khẽ cựa mình, để bản thân áp vào thân thể kia. 

Sau đó... sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ.

[...]

- Sênh Sênh... Sênh Sênh...

Tiếng gọi của ai đó đang cố đánh thức tôi dậy. Đừng mà, tôi muốn ngủ. Không muốn dậy đâu. Nhưng người đó có vẻ khá ngoan cố, không gọi tôi dậy được thì lại lay người tôi... Trời đánh tránh giấc ngủ đó mấy bạn, tha cho tôi đi mà.

Lờ mờ tỉnh dậy, thứ mà tôi nhìn thấy hiện giờ là cái tường màu trắng xóa, mũi bắt đầu hoạt động liền ngửi thấy mùi sát trùng - hẳn là phòng y tế rồi. Nhưng lạ thật, tôi nhớ khi nãy bị bóng đập, tôi ngủ ở sân trường cơ mà, sao giờ lại nằm yên vị trên giường dành cho bệnh nhân rồi?!

- Nhìn này, cậu ấy tỉnh lại rồi.

- Cậu ở yên đó trông cậu ấy, tớ đi gọi cô y tế.

- Được, nhanh lên nhé.

- Thi Thi, sao cậu lại ở đây? Và.. sao tớ lại ở đây?

Nhìn cái mái tóc dài óng này là tôi liền biết đây là Thi Thi, cô bạn cùng phòng với tôi. Hình như nãy giờ cậu ấy đang nói chuyện với ai đó nên đang quay lưng lại với tôi.

- Sênh Sênh, giờ sao rồi? Còn cảm thấy choáng hay buồn nôn gì không? 

- Kh.. không. Tớ ổn. 

Thấy tôi có dấu hiệu muốn ngồi dậy, Thi Thi nhanh chóng đỡ lấy tôi rồi kiếm thêm mấy cái gối to cực đại để đằng sau lưng tôi. Aw, gì đây? Tôi vừa ngồi dậy thì cái đau từ đầu truyền đi khắp người, nhức nhối gần chết.

- Đám người bọn họ đúng thật là... Còn tưởng giỏi giang lắm, thế mà ném bóng như cái quần què ấy. 

Nghe Thi Thi càu nhàu, tôi nghiêng đầu ý không hiểu. Đến người bị ném là tôi đâu còn chưa kêu, cậu than làm gì chứ?? Tôi khẽ cười trong lòng.

- Thì tớ đang nói đến đám đàn anh trưa nay chơi bóng ấy. Cũng may còn có học trưởng Lâm chạy tới đưa cậu lên phòng y tế.. Chứ nếu không có hành động xin lỗi gì ấy á, là tớ với Sơ Hạ động thủ với bọn họ luôn rồi.

- Thôi, chắc là lỡ tay, không có gì phải để trong lòng.

- Nhưng...

Thi Thi định nói tiếp, tôi liền giơ tay dấu hiệu muốn dừng nên cô bạn cũng không nói nữa.

- Mà này, lúc nãy cậu nói ai là người đưa tớ vào đây thế?

- À, đó là họ...

"Cạch"

Thi Thi còn chưa nói xong thì cửa phòng bật mở. Bước vào đầu tiên là một cô gái trẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hẳn là cô y tế. Theo sau là Sơ Hạ và.. còn một người con trai lạ mặt nào đó.

Nhưng tôi chỉ quan tâm tới hai người đầu thôi, chứ cái cậu bạn kia tôi đoán là xuống phòng y tế vì việc cá nhân, chả liên quan gì đến tôi hết.

- Sênh Sênh, cậu ổn không? Đỡ hơn chút nào chưa?

Sơ Hạ lặp lại hành động của Thi Thi lúc nãy khiến tôi phì cười, hai người bọn họ không phải là có mỗi câu hỏi đó thôi đấy chứ? 

- Cậu nhìn này, tớ khỏe lắm. Không sao đâu.

- Nhóc, trên trán em vẫn còn bông băng dính đầy kia kìa, nói khỏe là khỏe thế nào được. 

Thấy tôi "nói dối", cô y tế cốc nhẹ vào trán tôi, đương nhiên là gõ vào phần không bị thương. Ai ui, sao cô gõ mà còn đau hơn cả chỗ tôi bị bóng đập vậy?! Ấm ức nhìn cô y tế rồi lại nhìn đám Sơ Hạ, tôi giả bộ rưng rưng nước mắt. Hai cô bạn thì khác, vừa chạm vào ánh mắt tôi là lảng sang chỗ khác luôn. Hay đấy, tỉ muội kết nạp thề sống chết có nhau mà giờ lại như vậy đây..

- A.. Sênh Sênh.. Còn người này..

Bị réo tên, tôi ngó nhìn phía đằng sau Sơ Hạ. Ể? Cậu bạn này vẫn chưa đi sao? Giờ lại đứng chỗ giường bệnh của tôi làm gì?

- Học trưởng Lâm đó! Thôi, hai người ở lại nói chuyện đi. Bọn tớ ra ngoài trước.

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của tôi, Thi Thi liền sà gần đến, nói thầm thì vài câu rồi nhanh chóng kéo theo Sơ Hạ ra khỏi phòng. Ơ ơ? Vậy rồi tôi ở đây thì biết nói gì với cái người học trưởng Lâm chứ?? Oa, cô y tế?? Cô cũng đi luôn ư?

Ba người bọn họ ra khỏi phòng, cả không gian bên trong liền trở nên yên tĩnh đến lạ. Tôi thì không biết nên nói gì, còn người kia thấy tôi không phản ứng nên thỉnh thoáng lại lúng túng xem nên nói gì trước. Haiz, cuối cùng tôi là người mở lời trước cho không khí đỡ ngượng ngùng.

- À... nghe nói anh là học trưởng Lâm, rất vui vì được gặp mặt anh!

Ha ha, tôi cố nặn một nụ cười đẹp đẽ nhất có thể, thế quái nào hai con mắt của tôi cứ đảo lia lịa, cố tránh ánh nhìn đầy chăm chú của người đối diện. 

- Phương Cửu Sênh, thay mặt đội bóng, anh muốn xin lỗi em.

Còn đang thắc mắc xem vì lí do gì mà cơn gió mang tên Lâm Thiên Nhất gõ cửa giường bệnh của tôi, nghe thấy lời "xin lỗi", tôi khẽ ngẩng đầu. Mái tóc dày bay bay theo làn gió từ cửa sổ, trên người vẫn mặc bộ quần áo thể thao đầy năng động, thân hình cao ráo, phía sau tấm áo phông ấy là cơ bụng săn chắc... A a a, tôi đang nghĩ cái mệ cái gì vậy trời?? Biến thái quá đi!

- Xi.. xin lỗi gì chứ. Em không sao nữa rồi. Anh với đội bóng không cần cảm thấy áy náy. 

- Chuyện lần này đều do bên anh có lỗi trước. Nếu em không ngại, lần sau anh có thể mời em bữa cơm tạ lỗi không?

Giọng nói của anh ấy trầm trầm, ấm áp và truyền cảm. Người con trai này, phải chăng mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều dành hết cho anh?

- Thôi không cần đâu, em đã nói là mình không sao rồi mà...

- Em đừng ngại..

...

Tranh cãi một hồi, à không, trò chuyện một hồi chỉ để mời nhau ăn cơm, cuối cùng tôi là người đầu hàng trước, và còn đưa luôn cả số điện thoại của mình cho học trưởng Lâm. Ok, anh không chỉ giỏi trong thể thao, học tập mà còn trong giao tiếp. Nói vài ba câu đã làm người ta khuất phục giương cờ trắng.. khá khen đấy!

- Được rồi, lần sau gặp lại. Tạm biệt, Phương Cửu Sênh!

Chờ cánh cửa đã đóng yên vị xong, bên trong cũng không còn ai ngoài mình, tôi thở cái phào. Phương Cửu Sênh, số mày cũng đen quá đấy! Hôm nhập học đầu tiên thì lại gặp tai nạn, chắc sáng nay tôi không xem tử vi trước khi ra khỏi nhà rồi.

Toang! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro