2. Ngoan, có mình đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.....reng.....reng" vừa tròn 11h30, đến giờ ăn chưa. Như thường lệ, Taehyung quay sang bên cô để cùng nhau xuống

- Nè Ami, cậu cất đồ xong chưa, xuống với mình đi, mình đói đến xỉu rồi nè

- Mình xong rồi, ta xuống thôi
______________________________________

(Căng tin.....)

- Ami à, cậu ngồi đó đợi nha mình đi lấy đồ

- Ừm, nhanh nên nhé, mình đợi cậu

Cô thản nhiên ngồi ngắm cảnh ồn ào tấp nập của nơi đây, đôi mắt to tròn hai mí lướt một lượt quanh căng tin rồi dừng lại ở một góc nhỏ ít người để ý. Nơi đó có một tên dở hơi nào đó cứ nhìn chằm chằm cô suốt, chốc chốc lại nhếch nhẹ môi cười. Mà chẳng sao, cũng quen rồi mà, cô là một người phụ nữ xinh đẹp mà bao nhiêu thằng đàn ông thèm muốn, mới lại ở trường cô cũng là một hotgirl nổi tiếng nên bị nhìn là chuyện bình thường.

- Nè, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?- Taehyung từ xa bước đến ngồi đối diện với cô

- À... à.... không có gì đâu, cậu mau ăn đi kẻo để nguội đồ ăn không ngon đâu

Dù cô có nói thể nào thì cũng không thể dấu được anh, chơi thân với nhau tận 12 năm rồi mà, từng chân răng kẽ tóc của cô anh đều nắm rõ chứ chẳng nói đến khuôn mặt đầy vẻ bất an này của cô

- chắc Ami lại dấu mình chuyện gì rồi, không được, mình phải để ý cậu ấy hơn mới được.
_____________________________________
(4h chiều)
- Xin lỗi cậu nha, hôm nay mình không về cùng cậu được rồi- Eunbi cầm lấy tay cô lắc lắc mang vẻ mặt nũng nịu

- Không sao, mình về một mình được mà. À mà cậu lại hẹn với tên bạn trai cậu đó à?

- Ùm... ùm chỉ Ami hiểu mình, thôi mình đi nha- nó vừa nói vừa vẫy tay chạy đến chỗ một tên đàn ông nào đó rồi ôm chầm lấy hắn vẻ yêu quý

Hazzz..... đúng là bọn có bồ, lúc nào cũng chim chuột với nhau như tạt gáo nước lạnh vào đứa độc thân này mà

Hôm nay Eunbi không đi cùng nên cũng chán, cô ghé vào một khu mua sắm mua vài món ăn vặt về rồi tối vừa học bài vừa ăn cho sướng đời. Nhanh thật, đi dạo có vài vòng mà đã hơn 6h rồi, trời cũng sập tối, con gái ra đường giờ này không tốt. Cảm giác có ai đó đi theo mình nãy giờ, cô cố gắng đi nhanh thật nhanh để về đến nhà nhưng.... đúng là linh cảm của con gái không bao giờ là sai, từ đâu đó xuất hiện một tên đàn ông cầm chặt tay cô lại

- Tối rồi mà em còn lang thang ngoài đây làm gì- hắn nói với một giọng trầm khàn

- Anh.... anh là Hawon sao??? "Là hắn, cái tên lúc sáng cứ nhìn mình mãi, làm sao bây giờ....ahhhh mẹ ơi cứu con vớiiiiii"

- Ừ, anh có điều muốn nói với em- ánh mắt của hắn dần chìu xuống nhìn vào chỗ không cần nhìn

- Anh muốn nói gì thì nói nhưng trước tiên anh buông tay tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đó

Hắn không buông nhưng đã nới lỏng dần khiến cô không còn cảm giác đau như muốn gãy tay nữa

- Anh yêu em, Ami- lại một lần nữa giọng nói trầm khàn ấy vang nên. Hắn nói yêu cô nhưng sao cô lại thấy khó chịu vậy nhỉ?

- Xin lỗi, tôi không yêu anh, mong anh buông tôi ra- cô khó chịu vùng vẫy nhưng chưa kịp thoát ra hắn đã đẩy cô vào tường, tay chống bên cạnh mặt cô, chúi mặt vào hõm cổ, phả hơi thở vào đó, hắn nên tiếng

- Tôi yêu em, tôi yêu đến phát điên phát dại, tôi cần em, em cho tôi nhé- giọng nói hắn ấm nóng mang đầy sự thèm muốn gì đó

- Này, anh bị điên à, buông tôi ra

- Anh điên cũng chỉ vì em đó- hắn hét lớn làm cô giật nảy mình khiến giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống
Từ xa, trong sự tuyệt vọng ấy đã lóe nên một tia hi vọng

- Ami à cậu không sao chứ?- anh chạy đến giựt tay hắn ra khỏi cô, đấm cho hắn một phát để đời, sợ quá hắn cũng chạy mất hút, mà nếu ở lại hắn cũng không đánh lại anh vì hắn có m67 còn anh thì tận m78, anh ôm cô vào lòng tha thiết

- Nè cậu có sao không?

-..........

Bỗng anh cảm thấy nơi ngực mình ươn ướt, hình như đó là nước mắt, anh ôm chặt cô vỗ về, tay vuốt ve mái tóc, tay còn lại xiết chặt lấy cô

- Ngoan, có mình đây rồi......

Anh tự trách bản thân chỉ vì ghé qua tiệm tạp hóa mua một gói bim lót dạ mà để cô đi lạc mãi mới tìm lại được, ấy vậy mà khi anh đến anh còn thấy cảnh ấy nữa hắn suýt nữa suýt nữa thì.... anh không dám nghĩ nữa, anh sợ sẽ phải nghĩ đến nó

- Nào trèo nên lưng mình cõng cậu về

- Thôi, mình tự đi được mà- cô chùi chùi nước mắt sụt sịt nói

- Có phải cậu rất xinh đẹp không Ami?

- Đúng rồi

- Cậu xinh đẹp như công chúa vậy, mà công chúa thì phải nên vai để hoàng tử cõng về chứ- anh nói với giọng khẳng định pha chút năn nỉ

- Được rồi, Hoàng tử chịu khó cõng công chúa về nhé!! Cô trèo nên vai anh, cảm giác ấm áp chợt ùa về, bất giác cô nở một nụ cười

Về đến trước cổng nhà, anh thả cô xuống
- Cảm ơn cậu nha Taehyung

- Không có gì mình là bạn mà

- Ưm, mình vào nhà đây, goodbye and goodnight

Anh không nói gì chỉ cười rồi nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa cho đến khi ánh điện phòng cô sáng nên. Anh nhìn vào bàn tay, cái ôm lúc nãy quả thật là ngoài sức tưởng tượng, anh liền cười toe toét
___________________________________
Kakakaka chap này ngọt quá rồi. Mấy thím nhớ ủng hộ Linh nha. Yêu nhiều"chụt.... chụt"😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro