#12: Lưng cậu rất ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em làm cái trò gì trong đây??" - tiếng cô thư viện tức giận

Cô dụi dụi mắt, nhìn hắn vẫn đang ngủ bên cạnh. Cô kinh ngạc, cái dáng.. Hắn thì ôm cô, đầu tựa vào vai cô. Cô lại nằm trên người hắn. Trên người là áo hắn. Ôi cái tư thế mờ ám quái quỷ.

"Quần áo xộc xệch? Qua đêm ở thư viện?"

"Không đâu cô, em đến trường lấy vở, lại gặp trộm rồi gặp Huân, hai bọn em trốn" - Cô giải thích rất lòng vòng, chuyện lại càng thêm phức tạp

"Lằng nhằng" - tên bên cạnh giờ mới mở mắt, lại tựa vào cô. Giờ hắn đang coi cô là gấu ôm?

"Cậu kia dậy ngay cho tôi. Còn cô, chỉnh sửa ngay lại quần áo. Cùng tôi lên phòng hiệu trưởng" - Cô thư viện liếc nhi, rồi ra ngoài

Cô khẩn trương đánh đập gọi tên bên cạnh "Dậy nhanh. Giờ mọi việc rối lên rồi đấy tên yêu nghiệt này"

Hắn hất cô ra. Lấy áo mặc vào. Đi ra ngoài. Cô cũng đi ra theo. Lôi kéo hắn phải nghe theo sự sắp xếp của cô

"Phải kệ toàn bộ sự thật. Tỏ ra uất ức. Nhớ chưa? Giờ đi" - nói xong một mạch, cô kéo hắn vào phòng hiệu trưởng

Thầy nhìn hai người bước vào, mỉm cười. Thầy ngoài 40, nếp nhăn cho thấy sự từng trải. Vẫn toát lên sự quý phái. Quả là khủng bố, đúng như lời đồn. Trường có giám thị ác ma thì ở đây có thầy hiệu trưởng ma quỷ. Thầy bắt lời

"Các em ngồi đi"

Cô mới rụt rè kéo hắn ngồi xuống. Bắt đầu màn giải thích

"Chuyện không như thầy nghĩ.."

Thầy hiệu trưởng ngắt lời Nhi

"Em khoan nói, để người cạnh em nói đi"

Nhi nhìn hắn, giờ mà lỡ câu nào là cô tiêu đời. Cô bấu tay hắn, nhắc nhở trước.

Hắn chau mày nhìn cô. Đầy người muốn được hiểu lầm với hắn còn khó ấy. Cô đang giả thanh cao gì?

"Như Tô Duẫn Nhi nói"

"Làm sao để tôi tin?" - thầy hiệu trưởng cười

"Như nào mới tin?" - hắn cũng nở nụ cười. Cô thề là lúc hắn im lặng còn đỡ sợ hơn khi cười, tràn đầy mùi nguy hiểm. Cô chưa từng thấy ai cười lại làm người khác sợ như vậy

Lại liều mạng lí nhí nói "Điên à? Cẩn thận thầy phạt"

Hắn chẳng để tâm. Vẫn nhìn thầy hiệu trưởng. Một lúc sau, thầy mới lên tiếng

"Em ra ngoài trước đi, Tô Duẫn Nhi"

"Vâng"

Rất tò mò nhưng vẫn đành ra ngoài. Cô đứng áp sát cửa, ý định nghe lén. Mẹ kiếp, lại còn cửa cách âm nữa. Vừa lúc cô thư viện đi qua kéo luôn Nhi ra ngoài

"Tiểu Huân à tiểu Huân. Sẵn sàng vì cô bé ấy mà nhận hiểu lầm sao? Con thay đổi rồi"

"Vậy sao?" - hắn nhàn nhạt nói, không có ý định tán gẫu cùng thầy hiệu trưởng

"Hôm qua là truyện gì?"

"Người thế lực như ông phải hỏi tôi?"

"Ta biết, nhưng lũ đấy có gan mở két sắt thì không tầm thường. Còn dám cầm súng phá két. Lũ khốn nạn"

Huân thu lại nụ cười "Càng giàu càng lắm thù". Hắn định bỏ ra ngoài

"Đứng lại. Con có nhớ gì về chúng không?"

"Sao tôi phải nói?"

"Vì ta là ba con"

Người đàn ông trước mặt hắn. Không ai khác. Tử Tống! Người đàn ông đầy mạ mị. Bố của hắn

"Nhảm"

"Vậy nếu vì cô bé đó?" - Tử Tống cười. Ai hiểu con trai ông hơn ông?

"Không liên quan tới ông". Hắn đi ra ngoài

Tử Tống cười lớn. Ông không tin con trai ông lại có thể bỏ qua. Vụ việc lần này đã sớm điều tra, ông chỉ là muốn biết cô bé đó có sức hút gì để giữ được thằng con trai trời đánh của mình

"Lập tức cho người bắt Tô Duẫn Nhi"

"Vâng"

Duẫn Nhi đi vào lớp. Cái mặt biểu cảm dễ sợ. Một lúc sau, Hương Chi tới, đấy là bạn cùng lớp với cô nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.

"Cậu có thể đi lấy sách cùng mình không Nhi? Nó nhiều quá"

Cô cũng ngại từ chối, gật đầu đi theo. Đi được một lúc, cô thắc mắc "Đây có phải đường tới thư viện đâu, cẩn thận lạc rồi đấy"

Vừa nói xong cô bị người khác chụp thuốc mê.

1 giờ trôi qua..

2 giờ trôi qua...

Phòng hiệu trưởng

"Thả Tô Duẫn Nhi ra" - hắn lạnh lùng nhìn ba mình, nghiến răng gằn từng chữ

"Sao ta biết được cô bé đấy đi đâu?" Ông cười cười dửng dưng, xem ra có hiệu quả, cô bé... cháu có khả năng!

Lần này hắn như hét lên "thả ra"

Đâu ai biết cô sợ bóng tối? Mỗi lần như  thế lại khó thở, lại ngu đến nỗi không mang thuốc. 2 tiếng rồi cô vẫn ổn?

Tử Tống thoáng ngạc nhiên, con ông mà giận vậy thì chẳng có gì tốt

"Phòng dụng cụ, trong cái hộp đựng trang phục biểu diễn tuần sau" - ông tuôn ra luôn

Hắn chẳng thèm nói tiếng nào nữa, chạy ra luôn.

Phòng công đoàn, ... Phòng dụng cụ..

Tới rồi, hắn đã cánh cửa, lục tung 3 cái hộp lên nhưng không thấy cô. Định chạy ra ngoài lại thấy cái tủ trong cùng phát ra tiếng nhẹ, không ngoài khả năng là nó đã thu hút sự chú ý của hắn

Cô ngồi trong đấy đến nỗi tê cả chân rồi. Nhưng không hề khó thở trong bóng tối sao?

"Không khó thở à?"

"Không"

"Ừ"

"Bỏ từ lâu rồi"

Ừ từ lâu rồi

Tô Duẫn Nhi rất ổn ngoài việc hơi hoang mang và không đi được

"Tử Huân"

"Gì"

"Cõng tôi"

Hắn nhìn chân cô, dặt dẹo thôi rồi, chỉ thấy hắn lẩm bẩm rồi lại thôi. Hắn cúi người xuống : "Lên đi"

Cô được hắn cõng, lưng hắn rất rộng, rất ấm nhưng vào cái thời tiết tháng ba thế này mà ấm thì quá đau khổ

Nhi nghịch tóc hắn, nói mấy câu vu vơ khó hiểu: "Cậu từng thích ai chưa?"

Rất lâu rất lâu không thấy hắn trả lời, cô cũng thôi, nhưng hắn lại nói "chưa"

"Ồ" Lòng hơi se lại, không biết là cảm giác gì

"Còn cô?"

Duẫn Nhi mỉm cười "rồi"

"Mà sao cậu luôn gọi tôi là cô? Nghe chẳng ưa gì"

"Tô Duẫn Nhi, tao chưa bộc lộ bản tính thôi"

Cô nhìn hắn, con người này lật mặt nhanh hơn lật sách "Vậy sau này gọi là tôi-cậu? Hay tao-mày?"

Hắn không trả lời

Cô vẫn mặt dày "Hả? Như nào?"

Thấy Nhi vẫn không có dấu hiệu định dừng, Tử Huân liền nới lỏng tay đang cõng cô "Nói nữa thì tự đi bộ"

Cô chép miệng, không dám nói

Hai người đi một lúc, cũng ra khỏi đấy, đường đi loằng ngoằng phát mệt, cô cũng thấy mệt, hắn một mình vác cả con lợn trên người cũng không nói gì

Gần vào lớp, hắn để cô xuống. Nhi do dự một lúc, cười cười với hắn, nói rất nhỏ "Tử Huân, lưng cậu rất ấm" nói xong liền chạy vào lớp. Không thấy ai đã nhếch miệng lên

"Phải thế không?" Hắn cũng đi vào lớp, lại nguyên dạng bày ra cái bộ mặt đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro