Chapter 1 : Chờ Anh Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một ngày mùa hạ bình yên, nhà thờ ngoại ô mang nét cổ kính nguy nga sẽ là chứng cho một đôi vợ chồng mới.

Kim Ngưu trong chiếc váy trắng tinh cài hoa hồng đỏ, đi qua đi lại trước cổng nhà thờ.

"Bảo bối em mệt chưa?" Song Tử đưa cho cô chai nước đã được mở nút, cầm khăn giấy chấm mồ hôi cho cô "Xem này, mồ hôi nhiều như vậy, em yên tâm đi cô ấy không trốn được hắn đâu"

"Hơiiii...em không muốn đứng chờ nữa, đi thôi Song Tử" Nói chưa dức câu, Kim Ngưu đã lôi anh đi một nước, không thèm quay đầu nhìn lại. Song Tử cười khổ, cưới được cô không biết là phúc hay họa đây.

"Nhân Mã lần này chơi hơi lớn rồi" Ma Kết khoanh tay vựa vào bờ tường, nhịp ngón tay, bộ Âu phục trắng cài hoa hồng đỏ hệt Song Tử và ba chàng trai khác đang có mặt.

Thiên Bình từ trong nhà thờ đi ra, vẻ mệt mỏi không thể giấu trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô vận bộ váy hệt Kim Ngưu vì hôm nay năm cô gái trong nhóm làm phù dâu cho Nhân Mã. Cô bước đến cạnh Ma Kết vòng tay qua cánh tay anh, vựa đầu vào bờ vai rộng "Ma Kết, hay là chúng ta mời khách về hết đi, họ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi"

"Không được, nếu để hai bên gia đình biết được rắc rối hơn nữa biết không?" Ma Kết diệu dàng vòng tay ôm lấy vai vô, vổ nhẹ "Em mệt hả? Nghỉ ngơi một chút chuyện này cứ để anh lo"

Thiên Bình nghe anh nói xong thì yên tâm, uống một ngụm nước suối anh đưa và quan sát cả bọn bàn kế hoạch.

Thế này...

Thế nọ...

Thế kia...

"Ổn rồi nhé! Triển thôi" Sư Tử vát cây guitar và Song Ngư lủi thủi theo sau. Tại sao lại là cô chứ, Song Ngư không muốn là người lên sàn đầu tiên. Một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cô cùng tiến lên bụt của nhà thờ, trước sự reo hò inh ỏi của quang khách hai họ, kì lạ là hơi ấm đó cuốn bay mọi lo lắng trong cô.

"Có anh ở đây! Em không phải sợ gì cả" Ghé tai nói khẻ vào tai cô, làm vành tai Song Ngư đỏ bừng. Sư Tử bật cười hạnh phúc. Cũng 8 năm rồi mà cô nhỏ của anh không thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu và lúc nào cũng cần có anh bảo vệ.

Những nốt nhạc đầu tiên được phát lên, xen lẫn tiếng hát trầm vang của Sư Tử, khiến tất cả im lặng chìm sâu vào viễn cảnh như có thật của lời bài hát, Song Ngư cất giọng trong trẻo, cao sáng, đối lập với giọng Sư Tử làm bài hát càng lấn sâu vào tâm trí người nghe.

"Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời.

Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!

Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin.

Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời."

Bạch Dương bực mình đá bay đôi giày cao gót, tay như muốn bóp nát cái điện thoại. Cô tổng cộng đã gọi 80 cuộc cho Nhân Mã trong vòng hai tiếng đồng hồ, giờ còn chuyển sang thuê bao. Vô trách nhiệm như vậy là cùng...

"Này em, anh phải mất gần một tháng để phát minh đôi giày này cho em đấy" Bảo Bình nhặt vội chiếc giày vừa văng đi, mang trở lại vào chân cô. Anh đã rất kì công mới làm ra đôi giày cao gót có một không hai này. Nó giúp người sợ mang giày cao gót như Bạch Dương vừa xỏ chân vào đã không muốn tháo ra, bởi vì nó siêu nhẹ và siêu êm ái, đi nhiều cũng không hề thấy đau chân. Mà Bạch Dương lại xem thường nó như vậy.

"Hùm!!! Dù gì bây giờ nó cũng đang nằm trên chân em còn gì?" Bạch Dương hạ giọng hai tay ôm lấy vai anh. Người yêu của cô thật không nên đắt tội, Bảo Bình mà giận lên thì không dưới vài tháng.

Bảo Bình cười thầm, không để cô thấy. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô "Tha cho em!"

Xử Nữ mĩm cười đứng trên bụt lễ đường, tay cầm cây violon siết nhẹ, Bên cạnh là vợ anh Cự Giải, cô ngồi trước cây đàn hạt lớn. Thần thái và chiếc váy phù dâu trắng tinh khiến cô tỏa sáng như một nữ thần. Cả hai nhìn nhau cừơi bằng mắt, họ hiểu nhau đến từng đường nét, cái nheo mắt vài giây cũng biết đối phường đang nghĩ gì. Hai tiếng đàn cất lên, hoà quyện mang âm sắc thiên đàng bay bỏng, nó thật thích hợp khi được tấu tại nơi trang nghiêm như nhà thờ và trong lễ cưới ngày hôm nay, nếu như cô dâu không bỏ trốn!

Nhân Mã đeo chiếc ba lô to tướng, đứng trên đồi chè nhìn xuống. Cô trầm ngâm nghĩ về những kỉ niệm. Cô không chắc mình làm đúng, nhưng ít ra cô cũng đã làm điều gì đó cứu lấy tương lai mình và cả anh nữa. Cô không muốn ở cạnh Thiên Yết theo kiểu mơ mơ hồ hồ như vậy, cô rất yêu, rất yêu anh. Nhưng cô chưa chuẩn bị để làm vợ anh.

"Em nghĩ sẽ trốn được anh sao?" Thiên Yết lên tiếng , sau khi anh đứng phía sau cô 5 phút mà cô hoàn toàn không hay biết.

Nhân Mã hốt hoảng đánh rơi chai nước chè tươi trên tay, từ từ quay đầu không giám nhìn thẳng vào anh "Anh...sao anh biết em ở đây?"

"Bởi vì anh yêu em"

Nhân Mã kích động đến khuỵu chân, lần đầu tiên Thiên Yết nói ba từ này với cô. Giờ thì cô chắc chắn được anh đối với mình như thế nào. Nhân Mã rất ngốc, lười suy nghĩ, thích mọi thứ minh bạch rõ ràng. Chính vì điều này mà cô đã không muốn đám cưới với anh.

"Nhân Mã, anh muốn để ba từ đó cho đám cưới của chúng ta" Thiên Yết quỳ một chân ôm lấy cô vỗ về. Từ từ anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra từ trong túi, đeo vào ngón áp út của cô "Bà xã, anh rất yêu em, đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa được không?"

Cô gật đầu, qua màng nước mắt. Ánh sáng từ chiếc nhẫn trên bàn tay anh phản chiếu động đến tâm. Màu xanh của hy vọng, màu bạc của vĩnh cửu và màu hồng của đôi má cô.
.
  .
Chapter 2 : Hồi ức tuổi 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro