Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nhu là tên tôi a , tôi là sinh viên năm nhất Học Viện Âm Nhạc Trung Quân . Tôi có crush một anh khoá trên , ảnh siêu đẹp trai luôn , nhà cũng không phải khá giả gì nhưng tôi vẫn thích . Và đương nhiên điều tôi crush anh ấy chỉ có tôi và con bạn thân tôi biết . Tôi còn nhớ lúc tôi gặp anh ấy , đó là lúc ảnh đang chơi bóng rổ.

-Chời ơi,trai gì mà vừa đẹp vừa cao . Soái ca a ! - Con bạn thân tôi ~ Mĩ Uyên nói .
-Đẹp thật,ảnh học lớp nào?- Tôi hỏi Mĩ Uyên
-Năm 2 lớp Âm Nhạc phương Tây . Tên là Sở Du Thần . Là đội viên sáng giá của đội bóng rổ trường mình.Thích không?Tao mai mối cho.-Mĩ Uyển cười cười.
-Có chứ,ai người đẹp trai thế kia mà không yêu thì best sai lầm.-Tôi gật đầu chắc nịch.
-SỞ SƯ HUYNH !- Mĩ Uyển và tôi giật mình vì đứng bên chúng tôi là một đám fangirls.
Tôi nhìn Mĩ Uyển,nó nhìn tôi,hai đứa nhìn nhau rồi dắt tay nhau đi.

Đó,chuyện crush trai đẹp của tôi như vậy đó.Hôm nay theo lời Mĩ Uyển tôi sẽ đi gặp mặt Sở sư huynh để tỏ tình.Vui vẻ cầm hộp chocolate trên tay,nhảy chân sáo đi đến lớp Âm nhạc phương Tây năm hai,tôi mở cửa lớp ra nhìn một vòng không thấy anh ấy đâu cả.
-Sư huynh ơi,cho em hỏi Sở sư huynh đâu rồi ạ?-Tôi hỏi một anh ngồi gần cửa
-À,nó đi cùng hoa khôi trường mình rồi em ơi,ở quán cafe đối diện trường mình đó em.-Anh ấy trả lời tôi,tôi cảm ơn rồi chạy đi.
Đến nơi điều làm tôi sốc là Sở sư huynh đang hôn hoa khôi của trường,hộp quà trên tay tôi rơi xuống.Như cảm thấy bị làm phiền họ quay lại,khi nhìn thấy tôi tôi liền bỏ chạy.Tôi chạy mãi,chạy không biết nơi tôi hướng tới là ở đâu.Bỗng tôi thấy thân thể nhẹ bẫng,tôi đưa mắt nhìn xung quanh,tôi mới biết tôi vừa bị xe đâm a.

-KHẢ NHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!-Mĩ Uyển gọi to,hốt hoảng chạy tới chỗ Khả Nhu.

Một cô gái nhỏ bé nhuốm đầy máu nằm trên tay Mĩ Uyên,nước mắt trào ra,Mĩ Uyên nức nở gọi tên Khả Nhu.

-Uyên Uyên,đừng...... khóc nào . Tao...nhìn mày khóc.....tao...không vui đâu... -Khả Nhu nói ngắt quãng rồi cô nở nụ cười tươi trên môi.

Mĩ Uyên lắc đầu,nước mắt của cô rơi trên mặt Khả Nhu.Mĩ Uyên liếc Sở Du Thần đang đứng chôn chân ở bên đường bằng ánh mắt căm phẫn.Khả Nhu cười,mắt cô nhắm nghiền lại,hơi thở ngắt quãng khi nãy giờ đã không còn.

Lúc Khả Nhu bị xe tông,đã có người gọi cấp cứu nhưng tiếc thay cô ấy đã không chịu được.Mĩ Uyên sau đó như kẻ không hồn,trở lại căn phòng của cô cùng Khả Nhu ở mà khóc.Vài năm sau khi ra trường,Mĩ Uyên dắt một đứa bé đến trước bia mộ khắc :"Khả Nhu chi mộ".

-Con yêu,đây là dì Khả Nhu,người con gái mẹ từng yêu sâu đậm.Chào dì đi.-Mĩ Uyên xoa đầu đứa bé

-Con chào dì Khả Nhu.-Đứa bé cúi người.

Đặt bó hoa hồng tím trước mộ rồi Mĩ Uyên dắt tay con mình đi,giọt nước long lanh rơi xuống gương mặt Mĩ Uyên.

 ''Tạm biệt,công chúa của tôi!''

----------------------------------------------------

Phần này coi như khuyến mãi đi,Mĩ Uyên yêu Khả Nhu theo chiều hướng bách hợp.Mị định viết thêm một chap về Mĩ Uyên nhưng lười quá,lại không có ý tưởng nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadend