Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Gia Na Na,học sinh hạng hai của toàn thành phố.Bạn thân của tôi-Lâm Tân Lân,học sinh hạng nhất toàn thành phố.Làm bạn thân 7 năm,tôi thích thầm cậu ấy cũng 7 năm.Nhưng cậu ấy là hoàng tử,cậu ấy đã có công chúa của đời mình rồi.Cô ấy rất xinh,hơi ngốc chút xíu nhưng đúng kiểu con gái cậu ấy thích.Cô ấy tên Lôi Hoan Linh.Tôi chắc chỉ là phù thủy trong câu chuyện của họ thôi nhỉ?Tôi ngốc đúng không?Yêu một người không yêu mình trong suốt 7 năm mà vẫn mãi trung thành với tình yêu đó.

Một ngày trời nắng,tôi rủ cậu đi bơi.Cậu ấy hỏi tôi:Rủ thêm Hoan Linh không phiền chứ?"Dù đau nhưng tôi vẫn cố vẽ ra nụ cười tươi trên môi đáp:"Không đâu!"Đi đến biển,cậu ấy vẫn bình thường cho đến lúc cô ấy diện bộ bikini màu hồng ra.Cậu ấy khen đủ thứ,tôi mặc bộ màu trắng cậu ấy cũng khen tôi.Lúc đó tôi vui đến nỗi không để ý đến ánh mắt của Hoan Linh nhìn về tôi.Tối hôm đó Hoan Linh hẹn tôi ra biển.Cô ấy nói:"Na Na,cô hãy tránh xa khỏi Lân đi.Tôi biết cô là bạn thân của anh ấy nhưng tôi mới là người anh ấy yêu.Cô đừng mơ mộng nưa!!"Nói rồi cô ta tát tôi và đẩy tôi xuống.Lúc tôi đứng lên được thì cô ta tự ngã xuống làm tôi không có gì ngạc nhiên mấy vì trong ngôn  tình tôi hay đọc thề nào nam9 cũng sẽ ở sau lưng tôi.Đúng như tôi nghĩ,Lân đứng sau tôi thật.Cậu ta vội vàng đỡ Hoan Linh.Mặt tôi vẫn bình thường như chưa có gì diễn ra.Đỡ cô ta đứng dậy,Lân đưa tay tát tôi mạnh đến nỗi văng cả mắt kính cậu ta tặng tôi kèm theo câu nói:"Tôi không ngờ cậu lại như thế đấy Na Na!Tôi nhìn lầm cậu rồi!Linh,nín đi!"Sau khi cậu ta rời đi,tôi thấy mắt và sống mũi cay như ăn ớt và rồi hai dòng nước long lanh rơi từ mắt tôi rơi xuống.Rõ là biết trước nhưng sao nó vẫn rơi nhỉ?Tôi đưa tay lên ôm mặt khóc,tôi không nhớ mình khóc bao lâu nhưng tôi vừa đi nước mắt vừa khóc.Bao nhiêu người đều nhìn tôi và hỏi tôi có sao không.Đến những người lạ còn quan tâm tôi thế tại sao cậu ấy không thể quan tâm tôi rằng trước khi Hoan Linh ngã đã làm gì tôi?Ngay 5 giờ sáng hôm sau,tôi liền thu dọn đồ đạc trả phòng và đi đến sân bay để bay về.

Hết kì nghỉ tôi vẫn đến trường bình thường nhưng có điều bất thường là cặp kính màu trắng được thay bằng cặp kính màu đen.Mái tóc hay tết hai bên được xõa tự nhiên.Cái quần thể thao hoặc quần bò thường ngày đã đi,bây giờ chỉ còn chiếc váy đồng phục của trường.Tôi-một con bé mọt sách sau tối ngày hôm đó đã lột xác thành thiên nga.Tôi gặp Lân,tôi mặt lạnh lướt qua cậu ta.Lúc gặp Linh,cô ta đang ở căn tin trường.Tôi nghĩ mình nên trả thù rồi!Tiến lại gần cậu ta,thì thầm vài câu vào tai sau đó tôi bị cậu ta đẩy xuống,lúc ngã tôi còn tranh thủ túm cái tay đang cầm hộp sữa một cách nhẹ và sữa đổ hết vào người tôi.Bật chế độ khóc,tôi còn nói thêm vài câu gây hiểu lầm:"Hoan Linh,mình biết cậu ghét mình khi mình ở cạnh Lân nhưng mình với cậu ấy chỉ là bạn thân thôi mà!Mình xin lỗi cậu nhưng cậu đâu cần đẩy mình rồi đổ sữa lên người mình chứ!Hức...."Mọi người trong căn tin đỡ tôi sau đó liếc xéo cô ta.Hừm,đừng bao giờ động vào tôi.

Rồi lại hôm khác,sinh nhật mẹ Lân tức mẹ nuôi của tôi.Vì muốn cảm ơn bà đã chăm sóc cho tôi khi tôi còn nhỏ nên tôi đi mua đồ sinh nhật cho bà cùng với em gái Lân.Tôi và con bé đang đi thì gặp Lân cùng Hoan Linh cũng đi mua đồ,con bé liếc anh trai mình cùng cô ta rồi chạy đi trước tôi.Lúc tôi nhìn lên thấy một chiếc xe tải lao đến chỗ em Lân.Thả túi đồ trên tay xuống tôi chạy nhanh đến chỗ con bé,đẩy nó vào lề đường.

Rầm.......

Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy lúc đó.Lơ mơ mở mắt ra,thấy Lân đang ôm tôi.Em Lân ngồi cạnh đó khóc liên hồi nói:"Chị Na Na,đừng mà!Em xin lỗi vì không để ý!"Lân siết chặt tôi,nước mắt cậu ấy rơi xuống:"Na Na,anh xin lỗi!Anh xin lỗi!Anh xin lỗi vì đã không chú ý tới tình cảm của em,đừng ngủ!Đừng bỏ anh lại,đừng ngủ!Anh xin em!"Tôi dùng sức đưa tay dính đầy máu của mình lên mặt Lân,thì thầm vài câu:"Đừng xin lỗi.anh không có lỗi!Thanh xuân của em khắc tên anh,thanh xuân của anh...mang tên.....Hoan Linh!"Nói xong,đôi mắt tôi nặng trĩu.Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng khóc của Lân và em Lân.Có lẽ vì thấy tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này nên ông trời đã giúp tôi một tay.Ba,mẹ,chị xin lỗi 3 người!Cảm ơn 3 người luôn ở bên con!

Và rồi bàn tay áp lên mặt Lân rơi tự do trong không trung.Điểm đến của nó là bụng Na Na.

Đám tang của Na Na,em gái Lân cùng mẹ cậu đã hết sức đánh cậu.Mẹ cậu luôn nói:"Trả con bé lại cho tôi!Trả con dâu tôi lại đây!Anh đã giết chết nó,anh đã giết chết nó rồi!"

Hoàng tử chỉ quan tâm tới công chúa nhưng đâu để ý rằng phù thủy vì yêu chàng mà đau hơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadend